Phiên Ngoại 2: Daddy (2)

Phim trường lúc này loạn như mớ bòng bong, từ các ngóc ngách đều nghe thấy âm vực cao vượt trội của đạo diễn.

"Đã nói Tiêu Chiến không có ở đây, không có ở đây, không có ở đây.

Các người nghe không hiểu tiếng người à?

Không phỏng vấn gì hết, cút hết ra ngoài cho tôi.

Bảo an đâu rồi, bảo an đâu."

"Thưa...thưa...đạo diễn, bảo an đang ngăn cản phóng viên và fan hâm mộ tập trung bên ngoài. Phải có cả ngàn người tụ tập, lại còn càng lúc càng đông.

Đã báo cho quản lý phim trường nhưng họ nói phía họ không đủ nhân sự, vấn đề này do bên đoàn phim làm phát sinh, trường hợp có người trèo tường, chui lỗ chó vào được họ sẽ không chịu trách nhiệm. " - 1 vị nhân viên hậu đài lên tiếng.

"Không đủ nhân sự?"

"Vâng..."

"Không đủ nhân sự mấy cậu còn đứng đây làm gì? Ra đó mà giúp cản lại đám điên cuồng đi chứ. Chẳng lẽ chờ lão tử đích thân ra trận nữa sao?

Để đám ấy ùa vào thì trung tâm thương mại cũng thành nhà hoang, lão tử còn quay phim cái khỉ gì nữa."

"Vâng vâng...chúng tôi đi ngay đi ngay..."

Tất cả nhân viên đều kéo ra ngoài phụ giúp, diễn viên đã ra nhận phỏng vấn từ sớm nhầm thu hút bớt sự chú ý. Trong phòng chỉ còn mỗi đạo diễn, ông vẫn còn ôm cục tức to lớn, luôn miệng làu bàu.

"Cả đới các người chưa từng thấy cha con một nhà sao, có gì mà làm rần rần dữ vậy.

Nói sao lão tử cũng là người có uy tín trong xã hội. Cần thiết gạt gẫm mấy người sao. Đã nói không có Tiêu Chiến ở đây chính là không có Tiêu Chiến ở đây.

Tiêu Chiến mà có ở đây lão tử gọi các ngươi là gia gia. Hừ!!!"

Đúng lúc này một người đội nón sụp che kín mặt, bộ dạng lấm la lấm lét, từ phía sau mấy thùng dụng cụ chui ra ngoài.

"Ai...ai vậy?

Lão tử...lão tử có võ công đấy, ngươi đừng đến đây.

Phục Hổ Quyền, Giáng Long Thập Bát Chưởng, Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, Như Lai Thần Chưởng... chíu chíu chíu chíu chíu..."

"Đạo diễn...là tôi. Tiêu Chiến đây." - Tiêu Chiến cởi nón ra, để lộ khuôn mặt đẹp trai đến mức nhân thần cộng phẫn, à, ít nhất trong mắt đạo diễn lúc này chính là như vậy.

"..." Tiêu ảnh đế, cậu luyện kỹ năng thắt cổ đồng đội bao lâu rồi mà thuần thục như thế. Bỏ đi mà làm người, nha!!!

"Đạo diễn, đạo diễn ông không sao chứ?" Trong 1 phút có thêm nhiều gia gia như vậy đương nhiên là vui mừng quá độ để lại di chứng rồi, ca hiểu mà. - Tiêu lão sư rất quan tâm, ân cần hỏi han.

"Sao...sao cậu lại ở đây? Đứa trẻ đâu?"

Nghe nhắc đến mình một cái đầu nho nhỏ từ phía sau Tiêu Chiến ló ra ngoài. Tay bé nắm lấy vạt áo "daddy", miệng ngậm kẹo mυ"ŧ, 2 mắt thỏa mãn cười híp lại, má sữa phúng phính cực kỳ đáng yêu.

Tiêu Chiến thấy đạo diễn nhìn "baby" nhà mình chằm chằm trong lòng bất giác khó chịu, hắn dịch sang che ngang tầm nhìn, khuôn mặt hiện lên đầy vẻ áy náy, tha thiết cất tiếng.

"Đạo diễn à thật sự ngại quá, vì tôi mà làm phiền cả đoàn nhiều như vậy...

Sáng giờ...cảnh sát có đến đây không?"

"Cảnh sát? Không có.

Chỉ fan cậu và truyền thông đã nghẹt người kín chỗ, cậu còn muốn cảnh sát đến góp vui à. Mà 2 người vào đây từ lúc nào, chẳng phải cậu về rồi sao?" Đã đi thì đi luôn đi, còn quay lại hố lão tử, cậu còn có lương tâm không? Lão từ ở đây phòng trộm, phòng cướp, phòng fan, phòng phóng viên dễ dàng sao?

Không có cảnh sát? Chẳng lẽ ba mẹ đứa bé chưa biết tin?

Không thể nào.

Tin tức rầm rộ như vậy, truyền thông trong - ngoài nước đều đã đưa tin, hình chụp Tiểu Bác còn rõ ràng như thế.

Đứa bé bây giờ đã thành tiểu kim khố, dù thật sự bị bỏ rơi họ cũng phải nhanh nhanh đến xin nhận lại rồi chứ.

Không lẽ...thật sự là con ca?

Có khi nào như tình tiết các truyện ngôn tình 3 xu, ca say rượu bị dụ dỗ, tra nữ lấy được giống cực phẩm của ca rồi quất ngựa truy phong?

Tiêu Chiến lục tung hết trí nhớ vẫn nghĩ mãi không ra. Đang lúc niềm tin hơi lung lay, hắn len lén quay nhìn lại phía sau, đúng lúc tiểu bảo bảo ngẩng đầu lên, bé rất rộng rãi mà tặng hắn một nụ cười ngọt ngào đầy khẳng định: ĐÁ ĐIIII !!!

Từ bên ngoài tiếng ồn ào truyền đến càng lúc càng gần. Đạo diễn không chờ nổi câu trả lời từ Tiêu Chiến nữa. Nếu để đám đông bắt được tại trận chẳng lẽ ông phải quăng mặt mũi nhận về nhà cả mớ gia gia? Khi khổng khi không tăng thêm cả ngàn huynh đệ, tổ tiên Trần gia ông còn không bò từ quan tài ra bóp chết ông.

Da mặt ông có là thép không gỉ cũng không chịu nổi cường độ vả mặt siêu cấp kiểu này

"Này, cậu ở yên trong đây, tuyệt đối không được ra ngoài biết chưa.

Nước đằng này, cơm đằng kia, giường đằng nọ. Chăm đứa nhỏ cho tốt vào. Chuyện còn lại đã có tôi ứng phó. Chờ tôi trở lại." Nói rồi ông chạy vội ra ngoài, đóng sập cửa lại.

Chỉ nghe thấy tiếng đạo diễn hét lớn "Tiêu Chiến, chạy đi đâu!!!" sau đó là tiếng đám đông sầm sập như vũ bão lướt qua cửa phòng.

Tiêu lão sư có chút thất thần, sáng vẫn còn là nam thần vạn người mê, chỉ vừa nhận một tiện nghi nhi tử, đã rớt giá không phanh thành chuột chạy qua đường người người đuổi bắt.

Cách biệt này cũng quá lớn đi, hên là trái tim ca khỏe, chứ không đã đi báo danh lãnh cơm hộp sớm rồi.

Tiêu Chiến vẫn còn chưa cảm thán xong, chỉ thấy một cơn gió lướt qua. Tiểu nhi tử của hắn từ lúc nào đã vứt kẹo, nhanh nhẹn nhảy lên giường cổ, chộp lấy thanh kiếm màu bạc dài ngang ngửa người y, hùng hổ muốn lao ra ngoài.

Hắn vội vàng túm lấy cổ áo y, lôi kéo đứa nhỏ ở lại.

"Này, này, bảo bảo làm gì vậy, giờ không thể ra ngoài đâu."

"Đá đi ngoan đừng chợ.

Bác đi chém hết tọn túng..." Dám cả gan săn lùng A Chiến, đáng chết.

"Cái chì?

Hahahha cười chết ta rồi..."

Tiêu Chiến một bên cười một bên chỉ dùng một tay đã bế bổng bé con ôm vào trong ngực. Hắn tiến đến bên giường ngồi xuống, đặt bé ngồi vào lòng mình.

Tĩnh Vương được hưởng thụ ưu đãi đặc biệt cơn giận rất nhanh đã bay biến. Lại ngồi ngay lên nơi "nhạy cảm", trong cái đầu nhỏ không biết nghĩ đến điều gì mà cả khuôn mặt đỏ như xuất huyết, chỉ dám cúi đầu lẩm bẩm, ngước lên nhìn Tiêu Chiến cũng không dám...

"A Chiến ây là uốn...uốn...sao..." Y nhìn xuống thân thể nhỏ bé của mình. "Đại... đại kiếm hông hông cóa...

làm sao ây..."

"Đại kiếm? Đại kiếm của ngươi làm sao?"

"..." Nếu ta nói ta không còn đại kiếm, A Chiến có ghét bỏ ta không? Huhu sao giấc mơ tốt đẹp lại thành ra thế!!!

Tiêu Chiến chỉ nghe rõ được 2 từ đại kiếm, nhìn thấy trên tay bé con ôm chặt Nhất Niệm. Nghĩ lại hình dáng nhỏ bé hùng hùng hổ hổ muốn đi xử người xấu vì hắn, trái tim lạnh lẽo bao năm vậy mà phút chốc tan băng...

"Thứ công cụ gây án nguy hiểm thế này tốt nhất là nên vứt đi." Bé con chút xíu đã cho chơi vũ khí, loại ba mẹ vô trách nhiệm gì thế này?

"..." Vứt...vứt? A Chiến thật sự không cần vi phu nữa rồi?

Không được.

Sính lễ đã đưa, hồi môn đã nhận. A Chiến trong mơ cũng không trốn được đâu.

Vương Nhất Bác mạnh mẽ xoay lại, rướn người hôn lên môi Tiêu Chiến chụt một cái.

Đánh úp người ta xong liền ngại ngùng, đầu nhỏ trốn vào hõm vai người kia, 2 tay 2 chân bé xíu cùng lúc vươn ra ôm lấy hắn thật chặt, như đang cố giữ báu vật sợ người cướp mất.

Tiêu Ảnh Đế bị bé con cưỡng hôn vậy mà thất thần vài giây, vô thức đưa tay giữ lưng đứa trẻ, sợ y xoay chuyển lung tung có thể ngã xuống đất.

Hắn không biết vì sao, khi ôm lấy đứa bé này hắn lại cảm thấy bình yên như thế. Có rất nhiều tâm sự chất chứa trong lòng muốn nói ra.

Có lẽ vì bé con cho hắn chút ấm áp hiếm hoi, cũng có thể vì nó còn quá nhỏ không thể hiểu, nên hắn không cần ép mình đeo lấy chiếc mặt nạ hoàn mỹ trước mặt nó.

Tiêu Chiến buông lỏng toàn thân, kéo theo cục cưng ngã lưng ra giường. Tay hắn vỗ nhè nhẹ lưng bé dỗ dành, miệng thì thầm.

"Bảo bảo, có muốn nghe kể chuyện xưa không?

Rất lâu trước đây có một thiếu niên, mơ ước của hắn là được trở thành diễn viên. Tất cả mọi thứ liên quan đến công việc này hắn đều rất yêu thích, có thể dùng toàn bộ thời gian của mình đắm chìm trong đó.

Hắn không có xuất thân tốt, không có người dẫn dắt, chỉ có thể liều mạng làm tất cả mọi công việc cực nhọc để nuôi mộng diễn xuất của mình. Nhưng khi đó thiếu niên không hề cảm thấy khổ, ngược lại mỗi ngày có thể gần ước mơ thêm 1 chút nên rất vui vẻ.

Hắn không có tham vọng to lớn nào cả, chỉ đơn thuần là toàn tâm toàn ý yêu thích. Muốn dùng một kiếp nhân sinh nếm trải sinh, ly, tử, biệt, hỷ, nộ, ái, ố của trăm ngàn kiếp con người.

Dùng diễn xuất của mình làm sống lại nhân vật hư ảo trong kịch bản một cách chân thật nhất.

Hắn gia nhập giới giải trí, tại đây hắn mới nhận ra nơi này không đẹp như vẻ ngoài. Và lòng người không phải chỉ tồn tại đam mê, ước mơ và thiện ý...

Phía sau ánh đèn rực rỡ tỏa sáng là khoảng không sâu thẳm u ám, tất cả mọi người đã bước vào đây đều phải tuân theo luật dù có muốn hay là không. Luật dành riêng cho những kẻ giỏi diễn trò và nắm bắt lòng người, càng tiếp xúc lại càng khiến trái tim thêm băng giá.

Mỗi người đều phải mang cho mình chiếc mặt nạ, tiếp xúc với vô vàn khuôn mặt giả dối khác. Đem chính nhân sinh của mình, biến nó thành nhân vật hoàn mỹ, hư ảo theo ý người khác. Từng bước từng bước giẫm đạp nhau mà trèo lên.

Thiếu niên ấy không còn nhớ bản thân đã bị giẫm bao nhiêu lần, chỉ nhớ một đường bò từ vai quần chúng lên đến nam chính của hắn, thứ thấm ướt lưng, nhòe khóe mắt không phải mồ hôi, nước mắt mà là máu đỏ.

Thiếu niên hăng hái ngày nào đã biến mất, chiếc mặt nạ hoàn mỹ đã gắn chặt vào da mặt, không cách nào gỡ bỏ. Để thực hiện ước mơ nhất định phải có trả giá và hy sinh...

Hiện tại hắn có mọi thứ mà người khác mơ ước, là nhân sĩ thành công trong miệng người đời.

Vậy nhưng thứ hắn cảm nhận được chỉ là một thân xác mục rỗng, một linh hồn héo úa, một trái tim không tồn tại niềm vui.

Mỗi ngày hắn đều ép mình điên cuồng quên ăn quên ngủ lao vào công việc.

Chỉ có bận rộn như thế mới đủ khỏa lấp được sự cô đơn trong tâm hồn. Cũng chỉ có không ngừng nhập vai hắn mới thật sự cảm nhận được mình đang sống..."

"Đá đi...đừng chợ

Bác ở ây, đã có Bác ở ây...

Bác bảo vệ đá đi nà."

Tiêu Chiến có chút thất thố nhìn đôi mắt tròn xoe kiên định kia.

"Nhóc con...

Người xấu rất nhiều, còn rất hung dữ. Ngươi tính bảo vệ ta thế nào?"

"Chém hết!!!"

"..." Bạn nhỏ...ngươi chắc chứ? - câu này Tiêu Chiến không dám hỏi ra, sợ tổn thương tâm hồn bé thơ kia. Ừ, có lòng là được rồi, hắn ghi nhận.

Vương Nhất Bác sờ sờ khắp người mình, không có món nào đáng giá, khuôn mặt bánh bao có chút xị xuống không vui. Y nhìn xuống Nhất Niệm, tháo lấy bội sức trên chuôi kiếm, hiến vật quý đặt vào tay Tiêu Chiến.

"Đá đi...

Tặng đá đi nà"

Tiêu ảnh đế giơ lên xem xét, đó là một mảnh bạch ngọc có gắn tua rua màu xanh, rất xinh đẹp. Ngọc trong suốt mát lạnh, cầm trong tay còn như đang phát quang, trên đó có khắc 1 chữ rất lạ, không giống với văn tự nào mà hắn biết. Nhưng thần kỳ là hắn vừa nhìn đã đọc ra được.

"Niệm?"

Bé con mỉm cười nhìn hắn, từng chữ từng chữ rõ ràng rành mạch đáp lời.

"Nhất niệm Nhất Bác

Tâm niệm Tiêu Chiến."

...

Lều chỉ huy trong doanh trại,

"Vương gia...vương gia.

Tỉnh tỉnh bớ vương gia..."

Tĩnh Vương mơ hồ mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt của người trước mặt, kiềm chế lắm mới không cho hắn một quyền.

Trên chiến trường bao nhiêu ngày phải "nhịn đói", khó khăn lắm mới gặp được A Chiến trong mộng xuân, chỉ vừa ôm ôm, thơm thơm, còn chưa kịp tu thành chính quả đã bị người quấy nhiễu.

Này không phải là tiết tấu tự tìm đường chết trong truyền thuyết sao?

Vương gia nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng một.

"Có. Chuyện. Gì???"

Tiểu Bát 2 tay bưng 2 bát lớn, vẫn chưa đoán biết nguy hiểm đang cận kề, còn rất hào hứng vui vẻ chìa bát mì ra khoe.

Phía sau hắn cái đuôi to bự đã vẫy cao đến tận trời.

"Vương gia, ăn khuya nha"

"..." Phá hoại hạnh phúc của bổn vương chỉ vì chuyện này? A a Tiểu Bát ngươi thật giỏi, thật giỏi.

Tiểu Bát vội vàng bỏ bát mì phần của vương gia lên bàn, lực chú ý đặt hết vào chén của mình.

Thơm quá thơm rồi, người xuất chúng(nhanh tay giành được nhiệm vụ ship đồ ăn) như ca mới được ăn ké thức ăn do đích thân quân sư nấu, đám nhóc kia mà biết còn không ghen tỵ chết. Hahha

Khi đũa mì sắp đưa lên đến miệng thì hắn nghe thấy câu hỏi không đầu không đuôi của Tĩnh Vương truyền vào tai.

"Tiểu Bát, diện tích doanh trại chúng ta là bao nhiêu?"

"Cái này...cái này...thuộc hạ không biết ạ."

"Không sao..."

"Vâng."

"Không biết thì ngươi lập tức đi đo đi. Khi nào chưa có kết quả chính xác thì không được trở về lều trại nghỉ ngơi"

"...Ơ...vương gia..." Cái gì thế này? Ta có trêu chọc gì ngài đâu?

"Chống lệnh. Xử theo quân pháp!"

"Khoan khoan, thuộc hạ lập tức đi đo ngay mà.

Vương gia, có thể du di cho thuộc hạ ăn xong bát mì rồi hẳn đi không?

Mì này do quân sư nấu, chờ thuộc hạ đo xong trở lại thì nguội lạnh mất rồi, công sức của quân sư không thể để lãng phí được đâu." Ta là công thần đem ăn khuya đến cho ngài đó, vương gia nhanh nhanh thu hồi mệnh lệnh đi.

"Mì do sư đệ nấu?

Đúng là không thể để lãng phí được."

"Đúng đúng ạ." Ta biết mà, biết mà, biết mà. Bát là ai chứ? Chính là đệ nhất thân tính của Tĩnh - Tiêu. Vương gia sao nỡ hành ta được.

"Ta ăn cả 2 bát, ngươi đi nhanh thôi.

Nhớ, không xong đừng về."

"..." Thiên, bảo bảo đã làm gì sai? Bảo bảo khổ quá mà.

Đuổi được tiểu chướng mắt Tĩnh Vương mới có tâm tình thư thái thưởng thức tay nghề của quân sư. Đũa mì đầu tiên vừa vào miệng, mùi vị quen thuộc quanh quẩn nơi đầu lưỡi, hương vị này tựa như từng nếm qua. Y thúc đẩy liên tục hết đũa này đến đũa khác cho đến khi 2 bát lớn hết sạch, vẫn không thể nhớ ra từng ăn khi nào...

Vương Nhất Bác bất giác đưa tay xuống lên hông, chạm vào Nhất Niệm kiếm. Nơi đầu chuôi trống rỗng, bội sức đã biến mất.

Tĩnh Vương có vài giây hốt hoảng. Nếu đó là mơ sao lại trùng hợp như thế, còn nếu là thật...nơi đó là đâu?

Y lao ra khỏi lều chỉ huy, nhắm hướng nhà bếp mà chạy như bay đến.

Từ xa nhìn thấy bóng lưng người ngày nhớ đêm mong đứng đó, dưới ánh trăng hắn tựa như thần tiên hạ lạc phàm trần, thân ảnh mơ hồ xa cách, bất cứ lúc nào cũng có thể phi thăng rời bỏ trần thế, trở lại thiên đình.

Tĩnh Vương cất tiếng gọi.

"A Chiến..."

Đối phương nghe thấy quay đầu, khẽ mỉm cười hỏi.

"Sư huynh không xử lý chính sự sao?

Sao lại tới đây?"

Tĩnh Vương bước nhanh đến ôm chặt quân sư vào lòng, trong giọng nói có vài phần làm nũng.

"A Chiến...ta đói..."

"Tiểu Bát không đem mì cho huynh?"

"Có đem...nhưng ta vẫn đói...

Chỉ một bát mì không đủ. Đồ A Chiến làm ăn cả đời cũng không đủ."

Quân sư bật cười. Tĩnh Thân Vương từ lúc nào học được trò làm nũng thế này. Quả thật là khác biệt thường ngày nha.

"Được rồi, đại thống lĩnh ngài muốn ăn gì, tiểu nhân đi làm cho ngài được không?"

"Ăn mì...với cà chua và trứng..." Tiêu Chiến, là ngươi sao, thật là ngươi sao...

Tiêu Chiến nghe vậy hơi khựng lại, tay đưa lên sờ trước ngực, bên trong áo có mảnh bạch ngọc được hắn xỏ vào dây đỏ đeo trên cổ...

"Được..."

---------------