Phiên Ngoại 1: Daddy (1)

[Khu trao đổi giữa các hệ thống.

- (XTF - nhà Chiến Sơn Vi Vương) Tiểu Thổ Phỉ:

"Rùaaaaa

Bao giờ ngươi mới chuyển năng lượng trả cho ta đây?"

- (BXG - nhà Bác Quân Nhất Tiêu) Bách Hương Quả: "Kêu réo cái gì, nửa đêm nửa hôm có để cho người ta yên ổn bảo trì không?

Chỉ có Thổ Phỉ ngươi sống ngược đời, chứ ta sinh hoạt luôn tuân thủ theo khoa học, tối bảo trì đủ giờ mới có thể mỹ dung dưỡng nhan biết không hả?"

- (XSL - nhà Liên Tỏa Phản Ứng) Tỏa Nhi: "Các vị tỷ tỷ, dĩ hòa vi quý dĩ hòa vi quý. Chúng ta là người một nhà cơ mà, bình tĩnh nói chuyện, bình tĩnh nói chuyện tốt không?"

- XTF: "Hừ, Tỏa Nhi muội muội đừng khuyên nữa. Là tên kia hẹn lần hẹn lượt hẹn tới hẹn lui, mua thiếu 5 món bảo vật từ ta bao lâu rồi còn chưa chịu trả năng lượng.

Ta đã biết vì sao các ngươi tự gọi mình là rùa, mặt dày như thế cơ mà. Ngươi dưỡng nhan dưỡng xuyên thấu nổi lớp vỏ này sao?"

- BXG: "Chỉ có 5 món bảo vật thôi, bổn hệ thống còn có thể giật của ngươi không thành?

Ừ thì...chỉ là...tạm thời ta không có.

Khi nào có ta sẽ trả. Vậy ha, giải tán!" Ta cũng là bị hố có được không? Vừa mở hàng đã phải dẹp tiệm. Ta dễ dàng sao?

- XTF: "Không có???

Hôm nay ngươi có cũng phải trả không có cũng phải trả. Nếu không ta lập tức thu hồi bảo vật."

- BXG: "Haha ngươi thu a, ngươi giỏi thì thu đi.

Biết bây giờ những món đó đang trong tay ai không?

Là trong tay ký chủ Tiêu Chiến yêu quý của ta, cũng là nam chủ mà ngươi dự định đưa lên con đường Sử Thượng Tối Cường Ảnh Đế.

Hừ, nợ cũ bổn hệ thống còn chưa tính mà ngươi đã dám đến đây ra oai. Nếu không phải ta ngày phòng đêm phòng thì nam chủ Vương Nhất Bác của ta đã trúng ma trảo của ngươi, bị ép xuyên về hiện đại làm nhiệm vụ rồi.

Đêm nay bổn hệ thống tâm trạng thoải mái nên xin tuyên bố: XÙ NỢ.

Muốn đấu với ta? Thủ hạ bại tướng, ngươi còn non và xanh lắm!!!"

XTF: "Ngươi...ngươi...ngươi...lật lọng, vô sỉ."

BXG: "Quá khen quá khen. Ta còn thiện lương, xinh đẹp nhất hệ mặt trời nữa cơ."

XSL: "Các vị tỷ tỷ đừng đấu đá nữa mà. Ai trong ai ngoài, ai trên ai dưới quan trọng sao? Chỉ cần tình yêu..."

BXG, XTF: "Ngưng!!!

Quan trọng, quan trọng, đương nhiên quan trọng, nó là vấn đề cốt lõi đó.

Nhà phải có cột có nóc, người phải có thụ có công, lẫn lộn làm sao được."

XSL:"..." Tỏa Tỏa đã làm gì sai? 2 vị nhà ta trên trời là chim liền cánh, dưới đất là cây liền cành. Cột, nóc, thụ công cái gì, sao quan trọng bằng thiên trường địa cửu, vĩnh kết đồng tâm.

Bổn hệ thống thấp cổ bé họng, mới không thèm chấp đám thị phi các ngươi. Hừ

BXG: "Thổ phỉ ngươi nói theo ta làm gì, có phải là lén lút ái mộ ta không?

Nghĩ cũng đừng nghĩ đến, ta toàn tâm toàn ý với 2 chính chủ rồi.

Bên trái - trên cùng - dấu mũi tên, cửa thoát dành cho ngươi sẵn sàng phục vụ.

Bổn hệ thống còn bận bảo trì, không tiễn."

XTF: "Rùa. Ngươi tránh được mùng 1 không thoát 15. Chưa giao năng lượng ra ta nhất quyết không bỏ qua chuyện này dễ dàng vậy đâu. Hãy đợi đấy!!!"]

Hệ thống XTF trở về trung khu điều khiển càng nghĩ càng tức giận. Chỉ vì một phút lơ là, phòng thủ thất bại, để tên Rùa nhanh tay bắt được nam chủ Tiêu Chiến mà giờ nó phải rơi vào tình cảnh oan nghiệt "thất nghiệp còn bị giật nợ" thế này.

Cũng may nó biết trước hệ thống BXG xấu tính, chuyên hố người, nên vẫn chừa lại 1 sợi liên kết với bảo vật. Tuy bây giờ không thể thu hồi nhưng có thể ngắm nam chủ một chút, an ủi tâm linh tổn thương.

XTF nhanh chóng dò theo liên kết, kiểm tra định vị của 5 bảo vật. Phát hiện nam chủ Tiêu Chiến chỉ giữ 4 món, còn 1 món lại đang mang trên người Vương Nhất Bác.

Trời giúp ta, trời cũng giúp ta.

Ta có thể thông qua liên kết này khiến Vương Nhất Bác xuyên đến hiện đại, thời gian trước khi nam chủ Tiêu Chiến xuyên không.

Tuy năng lượng truyền qua không nhiều, thời gian xuyên ngắn ngủi, nhưng để dằn mặt tên đáng ghét kia thì đủ rồi.

Phải điều chỉnh 1 chút mới được, cho các ngươi biết ZSWWSZD mới là chân lý. Hahahahah

.....

Vương Nhất Bác cảm thấy mình vừa ngủ 1 giấc rất dài, bên tai có nhiều tiếng ồn ào vậy mà y mệt mỏi tới mức không cách nào vận chuyển được nội lực, mắt càng không mở lên nổi.

Chuyện này...không bình thường.

Chẳng lẽ y trúng độc?

Nơi này là đâu, là Phiên Bang sao?

Còn A Chiến, sẽ không gặp phải nguy hiểm gì chứ?

Tĩnh Vương rất nhanh áp chế cảm xúc trong lòng, cần xác định hoàn cảnh xung quanh của bản thân trước đã.

Người có thể âm thầm bắt y đi phải là tuyệt thế cao thủ, loại người thế ngoại cao nhân này vậy mà lại xen vào giao tranh giữa 2 quốc gia?

Chẳng lẽ...bí mật hồi sinh của A Chiến bị bọn họ phát hiện?

Y ngưng thần lắng nghe, truyền vào trong tai là thứ ngôn ngữ kì lạ. Nghe rất giống tiếng nói của Đại Thuận nhưng những từ ngữ họ dùng y hoàn toàn không hiểu gì cả.

- Tổ đạo cụ đâu, 10 phút nữa quay còn từ từ, lề mề cái gì.

- Tiêu lão sư sắp trang điểm xong rồi, còn không dọn xong là ăn mắng đó. Giờ phải làm sao?

- Đứa bé này là con nhà ai sao lại ngủ trong phim trường?

- Thật xinh đẹp! Chỉ nhìn thôi tôi đã muốn sinh liền 1 đứa.

- Cảnh quay của Tiêu lão sư đâu ai dám chậm trễ. Gọi đứa bé dậy đi nhanh lên.

Phim trường, cảnh quay, Tiêu lão sư...là gì? Chẳng lẽ ta đang ở trong thư viện? - Vương Nhất Bác càng nghe càng thêm mơ hồ chỉ có cách cố hết sức mở mắt.

Đôi mắt vừa mở ra, trí não lập tức bị sức mạnh vô hình nào đó đè nén lại, cảm xúc bị vô tận khuếch đại lấn áp mất lý trí, cảnh vật xung quanh trở nên rực rỡ, liên tục biến hóa như mộng ảo, các nhận thức đều trở nên mơ hồ...

Ta...đây là...đang mơ sao?

Trước mắt y là 3 4 khuôn mặt nữ nhân xa lạ, túm tụm lại cùng nhau, hỏi han y dồn dập.

- Con tỉnh rồi sao? Đừng sợ, a di là người tốt á.

- Bé à, con thật xinh đẹp, có muốn về nhà cùng a di không?

- Bé ngoan, con có đói không? A di có socola này, cho con hết, chỉ cần con thơm thơm a di một cái thôi.

...

Tiểu Bác chu chu môi, cảnh trong mơ mà lại nói nhiều ghê, làm y đau hết cả đầu. Dù gì y nghe cũng không hiểu, vậy nên triệt để không nhìn đến, chỉ cần không xuất hiện sát ý là được rồi.

Y lồm cồm bò dậy, chợt nhận ra cơ thể mình đã hoàn toàn biến đổi.

Lần đầu tiên trong 18 năm cuộc đời Tĩnh Vương không cách nào phán đoán được tình huống, tay chân trở nên thừa thải vô cùng.

Cánh tay bé xíu béo múp như củ sen.

Khuôn mặt đầy thịt, 2 cái má bánh bao mềm thật mềm.

Cơ ngực, cơ bụng đã biến mất, thay vào đó là bụng nhỏ tròn tròn rất đáng yêu.

Trung y vẫn còn treo luộm thuộm trên người, Thiên Khải Giáp và Nhất Niệm kiếm nằm ngay bên cạnh.

Trong mơ vậy mà biến thành béo tiểu tử rồi?

Biến gì không biến sao lại biến thành xấu như vậy?

Các nhân viên nhìn thấy đứa trẻ xinh đẹp tựa thiên thần tỉnh dậy thì rất vui vẻ, đều muốn thân cận thân cận một chút. Nào ngờ đứa trẻ không khóc, không quấy, không nói, không rằng, chỉ ngắm nghía cánh tay của mình, nhéo nhéo cái má núc ních rồi đen mặt, băng sương tỏa ra tứ phía.

Dọa cả nhóm đang hào hứng, phấn khởi đều im bặt, lùi ra xa mấy bước, căng thẳng còn hơn lúc đứng trước mặt sếp.

Cả đám người lớn bị một đứa trẻ 3 4 tuổi dọa sợ? Nói ra ai tin a.

Họ chỉ đành cố gắng tìm hiểu thông tin, mong nhanh chóng giải quyết rắc rối, lần này không dám quá tự nhiên như trước nữa.

-Baby à con tên là gì?

- Baby à, con biết papa, mama mình tên gì không?

- Baby à, con biết nhà mình ở đâu không?

...

Baby? Họ gọi ta là baby?

Những câu khác Vương Nhất Bác đều nghe không quá hiểu, nhưng baby y lại biết là gì.

Lần đầu tiên của y và A Chiến trong đầu y đã xuất hiện rất nhiều hình ảnh, lời nói. Dù lời nói không nhiều nhưng y vẫn nhớ có cảnh 2 người gọi nhau là baby - daddy.

Thì ra những hình ảnh nóng bỏng đó là lấy từ trong mơ của ta, vậy baby - daddy chắc chắn nghĩa là chồng vợ rồi.

Nói vậy họ có biết A Chiến?

A Chiến cũng ở đây?

Y cẩn thận dò hỏi.

"Ác người tìm đá đi...?" Ơ...sao trong mơ mà ta lại nói ngọng? Mơ cũng quá đầy đủ chi tiết rồi.

"Daddy? Đúng đúng. Chính là daddy. Baby con biết daddy ở đâu không?"

Tiểu Bát cảm thấy mình đoán đúng rồi, rất hài lòng. Thế giới trong mơ có lẽ được xây dựng theo tâm ý của y, tất cả mọi người đều biết bọn họ là 1 đôi. Không giống như hiện thực, phải đối mặt với rất nhiều ngăn trở: nghĩa vụ quốc gia, trách nhiệm gia tộc, ánh mắt thế gian... Y thà bản thân mình chịu núi đao biển lửa, cũng không nỡ để hắn chịu chút ủy khuất nào. Vậy mà lại không thể đường đường chính chính gọi A Chiến bằng danh phận vốn nên thuộc về hắn...

Thấy đứa trẻ trầm tư mọi người có chút bất lực.

Bây giờ cần dùng giường cổ quay phim, sao để đứa nhỏ ngồi đây mãi được.

Tiêu lão sư tuy bình thường ôn hòa nhưng trong công việc rất nghiêm khắc, lịch trình luôn kín mít nên việc kiểm soát thời gian cực kỳ gắt gao. Nếu bọn họ làm trễ giờ quay thì các chương trình sự kiện phía sau còn không trực tiếp gϊếŧ tới đòi mạng họ sao.

Giờ muốn hay không cũng phải dỗ đứa trẻ qua chỗ khác rồi tính tiếp.

Lúc này ngoài cửa phòng xôn xao một mảnh, một vị thanh niên bước vào. Hắn mặc trên người trang phục cổ trang màu xanh ngọc, tóc cố định gọn gàng bằng cây trâm gỗ. Tuy tạo hình đơn giản nhưng tự thân khí chất xuất chúng, vẫn đủ làm người khác chị liếc mắt nhìn đã kinh diễm.

Á Á Á Tiêu lão sư đến rồi. Tạo hình này soái quá soái rồi trời ơi!!!

Vương Nhất Bác ngước lên, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà y nguyện đời đời kiếp kiếp khắc ghi trong tâm trí. Y phóng xuống khỏi giường, lao đến ôm chầm lấy người kia hô lớn.

"ĐÁ ĐIIIIIII...."

Cả căn phòng tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở dồn dập, không một ai dám lên tiếng, bọn họ đang chứng kiến một bí mật kinh thiên động địa, tin sốt dẻo nhất trong nhiều năm qua.

Trời ơi, Tiêu Chiến - Tiêu Ảnh Đế có con, đứa trẻ còn lớn thế này rồi.

Tin này mà lọt ra ngoài phải có đến một nửa dân số Trung Hoa chấn động.

Trách sao được, Tiêu Ảnh Đế là thần tượng quốc dân, từ trẻ lên 3 đến già 80, người người nhà nhà đều hâm mộ. Nhiều năm qua đời tư kín tiếng, chưa từng dính scandal hay bê bối nào, 365 ngày như 1, làm việc ngày đêm không ngơi nghỉ.

Thậm chí câu nói quen thuộc của fan chính là: Đến blogger ế ẩm nhất cũng không còn muốn tung dưa sao tác của anh nhà tôi nữa rồi. Ca ca à, xin đừng để cái nhan sắc này bị tuyệt chủng, hãy nghỉ ngơi và yêu đương đi!!!

Tiêu Chiến khóe miệng cứng ngắc, bị dám đông nhìn trân trân bằng ánh mắt "ố ồ, ta biết rồi nha" hắn có chút không chống đỡ được.

Chuyện gì thế này? Hôm nay có phải 1/4 đâu? Ca là người đàn ông độc thân (đúng nghĩa) cấp bậc kim cương, có con lớn thế này từ lúc nào sao ca không biết?

Hắn cúi xuống, nhìn đứa nhỏ ỷ lại mà ôm lấy chân mình, đáy lòng không hiểu vì sao sinh ra hảo cảm. Lời nói ra miệng đến hắn cũng không nhận ra nó đầy sủng nịnh, cưng chiều.

"Đệ đệ, ca ca không phải daddy.

Ca ca còn chưa thành thân mà"

(Quần chúng mắt sáng như tuyết: 30 và 3 tuổi mà ca ca - đệ đệ cái gì , chắc chắn là cha - con, cha - con, cha - con. (Chúng)Ta đã nói đứa trẻ xinh đẹp như thế trừ gen nhà ảnh đế thì còn có ai có năng lực tạo ra nữa. Ta tin, ta tin, 100% tin tưởng nha.

Đại bảo bảo và tiểu bảo bảo, ta chết chìm trong 2 cái nhan sắc xinh xẻo này rồi. Á á á ta ngất đây!!!)

Đôi mắt Vương Nhất Bác mở to, long lanh nước. Khuôn mặt nhỏ nhắn xị xuống, phụng phịu.

Sao A Chiến lại không chịu nhận là daddy của ta?

Ta bé lại rồi nên A Chiến không thích?

Bé con nắm chặt lấy tà áo Tiêu Chiến, kiên cường giữ cho nước mắt không rơi xuống. Đôi mắt đầy khổ sở nhìn chằm chằm hắn mà hỏi.

"Đá đi...

Đá đi hông thích Bác ữa sao?

Đá đi hông cần Bác ữa sao?"

Trước tình cảnh này các trái tim mama xung quanh sao còn giữ được bình tĩnh.

- Bạn diễn(đùng đùng tức giận): Tiêu lão sư sao anh lại nói với trẻ con như vậy, đứa trẻ sắp khóc rồi kìa. Nếu bé mà chịu gọi em là daddy là em dắt về nuôi ngay ấy, đáng yêu thế này cơ mà.

- Tiêu Chiến: "..." bà cô à, nhà cô còn 3 đứa nhỏ kia kìa. Cô muốn dẫn thêm con riêng về nhà chồng cô biết không?

- Đạo diễn(tiến lên vỗ vai): Tiêu Chiến à hôm nay tôi cho cậu nghỉ 1 ngày. Đứa trẻ phải nhớ cậu lắm mới phải cải trang, trăm đắng ngàn cay lặn lội đến tận đây tìm cậu. Tôi từng trải mà, tiền bạc kiếm bao nhiêu cũng không bù đắp nổi tình cảm gia đình đâu.

Ấy, cậu không cần nói gì hết.

Tôi đây không phải vì cậu, tôi là thương đứa trẻ thôi...

-Tiêu Chiến: "..." Đạo diễn, ngài nói quá chính xác, tôi hoàn toàn đồng ý. Bỏ qua yếu tố lậm phim quá nhiều thì lời ngài chỉ thiếu sót một điểm nhỏ thôi: Đứa trẻ này tôi thật sự không quen. Ok?

- Quản lý(chấm chấm nước mắt): Chị vừa gọi cho bên sự kiện, hủy tất cả lịch hôm nay cho em. Đưa con đi chơi đi em.

Chiến Chiến, cô ấy em có thể không cần nhưng còn đứa trẻ em cũng nhẫn tâm từ bỏ luôn sao.

Từ giờ chị xem nó như cháu trai, em mà hắt hủi cháu chị xem chị có xử em không?

Bé ngoan, để bà nói daddy dẫn con đi chơi nhé, chịu không con?

- Tiểu Bác(chỉ hiểu đại ý người ta khuyên "nương tử" đi cùng mình. Nên rất rộng rãi mà tặng mọi người một nụ cười khoe răng trắng sáng)

- Tiêu Chiến: "..." Đại tỷ à sao chưa gì mà tỷ nhận người thân luôn rồi. Tỷ là quản lý quản lý quản lý đó tỷ à. Có quản lý nào ép nghệ sĩ nghỉ làm dẫn con nhà người ta đi chơi như tỷ không?

Tỷ làm ơn chuyên nghiệp chút đi. Đó là tội bắt cóc đó.

...

30p sau Tiêu Chiến đã ở trên xe với cái nón kết kéo sụp mặt, khẩu trang cao ngang mắt và tay nắm theo bé con đã được stylist ưu ái mặc cho tạo hình Tiểu Na Tra búi tóc 2 bên, còn khuyến mãi thêm cái vòng lớn đeo trên người. Hắn muốn đưa bé đến trụ sở cảnh sát, nên phải ngụy trang kỹ một chút, để bị chụp được ảnh bước vào sở cảnh sát lại có thêm rắc rối.

Tiểu Bác khuôn mặt hồng hồng, lúc lắc cái đầu, lấy hết can đảm hỏi.

"Đá đi...nhìn ó thích hông?" Thì ra A Chiến thích hình tượng thế này. Hở hở nhiều quá đi...

Tiêu Chiến nghe hỏi mới cúi xuống nhìn. Từ nãy giờ hắn vẫn luôn bị vây trong trạng thái rối bời, bị tất cả mọi người hiểu lầm, có miệng lại không thể giải thích. Làm sao có tâm trí mà ngắm đứa bé phiền phức kia là ngắn, dài, tròn, méo thế nào. Giờ vừa nhìn thử lập tức bị manh đến.

"Đáng yêu quáaaa

À nhầm.

Tiểu đệ đệ, nói thật đi đệ là ai? Sao lại gọi ca ca là daddy?"

"Bác là bảo bối. Chiến là đá đi.

Đá điiiii, Bác đói quá a..." Bé con xoa xoa cái bụng nhỏ đã xẹp lép. Trong mơ cũng thấy đói, lạ thật.

Tiêu Chiến nhìn quanh đường phố, hắn là người nổi tiếng nếu vào các quán ăn bình thường sẽ gây ra chấn động lớn. Để bị nhận ra thì xong đời.

Trước giờ hắn cũng không có thói quen ăn bên ngoài trừ khi tham gia tiệc tùng. Hắn thích nấu ăn, còn nấu rất ngon, nên khi có thời gian luôn tự nấu cho bản thân.

Nghĩ nghĩ Tiêu Chiến nói với tài xế: đưa tôi về nhà.

Lúc này cả 2 đang ngồi trên sô pha phòng khách ăn món ngon theo như quảng cáo của Tiêu Chiến chính là: món ăn tụ hội tinh hoa văn hóa 4000 năm Hoa Hạ kết hợp nhuần nhuyễn với khoa học công nghệ cùng gia vị đậm đà, riêng biệt. Hương vị thơm ngon đặc trưng, khai mở vị giác, kí©h thí©ɧ thèm ăn, ngọt mà không ngấy, béo mà không ngán, lại bao no còn đầy đủ dinh dưỡng...: Mì tôm nấu với cà chua và trứng.

"Tiểu đệ đệ ăn nhanh rồi theo ca ca đến trụ sở cảnh sát. Họ sẽ giúp em tìm ra daddy." Sao vừa nghe tên nhóc này kêu đói là quên luôn mục đích thế này, thật là, chẳng lẽ ca thật sự đến tuổi kết hôn sinh con rồi?

Tiểu bảo bảo đang chuyên chú ăn mì, cái miệng nhỏ nhắn học theo Tiêu Chiến ngậm 1 đầu sợi mì vào miệng rồi hút cái rột lên. Đùa bất diệc nhạc hồ.

Nghe thấy lời Tiêu Chiến, bạn nhỏ ngẩng đầu lên, vươn 2 tay áp vào má hắn, kiên định trả lời.

"A Chiến là đá đi ủa Bác...

Ời ời kiếp kiếp luôn

Bác hông cần ai khác ữa âu"

Tiêu ảnh đế vậy mà ngơ ngẩn, có vài giây bị ánh mắt thâm tình kia khóa chặt.

Gì gì gì gì chứ.

Chẳng lẽ hắn cô đơn quá lâu nên đến lời nói vô tư của một đứa nhỏ cơ thể cũng không chịu thua kém mà tiết ra hormone tình yêu?

Có lẽ nên xin nghỉ phép một thời gian để yêu đương thôi. Tình hình hiện tại bất ổn lắm rồi.

Tiêu Chiến cố giữ bình tĩnh, giải thích lần nữa cho bé con hiểu.

"Bạn nhỏ. Đệ có nói gì cũng vô dụng.

Tất cả mọi người đều biết ca ca không phải daddy của đệ..."

Lời còn chưa nói xong, quảng cáo trên tivi vừa kết thúc, tiếp đến là mục tin tức. Hình Tiêu Chiến và bảo bảo đặt cạnh nhau, phủ kín cả màn hình 100 inch kèm theo tiếng biên tập viên oang oang:

Tin tức mới nhất giới giải trí.

Sáng nay ảnh đế Tiêu Chiến đã xác nhận trước đám đông trong đoàn phim mình có con, danh tính người mẹ của bé vẫn còn là bí mật. Hiện nay rất nhiều fan của ảnh đế trên cả nước đang tụ tập chúc mừng nhau, không khí còn nhộn nhịp hơn cả tết nguyên đán.

Đặc biệt chỉ trong vòng 1h, siêu thoại Mẹ Nuôi Của Bảo Bảo đã thu hút hơn 1 triệu thành viên, tất cả đều cực kỳ yêu thích Bảo Bảo, hy vọng Tiêu Chiến sớm công khai bé trước truyền thông.

Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật để đem đến cho quý vị khán giả những tin tức mới nhất.

Xong! Giờ cả nước đều biết ca có con rồi. Vả mặt tốc độ cao thế này không đùa được đâu.

Trời ơi, sẽ không bị ba mẹ ruột của đứa nhỏ tố cáo là bắt cóc trẻ con chứ?

Á á á oan khuất quá, hình tượng của ca, trong sạch của ca tìm ai đòi đây???

-------------

Chúc Chiến Chiến, Hồ Ly, Tiểu Tam, Bệ Hạ, Shipper sinh nhật vui vẻ!!! 🎂🎂🎂

Ngày sinh nhật của Chiến Chiến nên cho Đại Bảo "làm lớn" luôn nha. Hahaha

P/s: PN dành riêng cho sinh nhật, viết vội nên còn nhiều thiếu sót, dài quá nên phải chia làm 2, mong bà con rộng lượng bỏ quaaaa.

Tặng quý vị hình daddy Tiêu Chiến này 😘

Chức Nghiệp Tiểu Tam [Bác Chiến] - Phiên Ngoại 1: Daddy (1)