Chương 40: Các Vị Đói Không

Cả đại quân phân công nhau gấp rút chấp hành mệnh lệnh quân sư đã giao.

Tiêu Chiến không hề muốn nhàn rỗi, nhưng dưới sức ép ánh mắt tha thiết của Tĩnh Vương hắn đành vào xe nghỉ ngơi dưỡng sức, rảnh rỗi tới mức lôi chức năng mới của hệ thống ra nghiên cứu.

[- Hệ thống ca muốn xem cửa hàng trang phục.

- Quảng cáo: Chào mừng quý khách đã đến với cửa hàng thời trang Độc Nhất vô Nhị của chúng tôi.

Ở đây quý khách chắc chắn có thể tìm được cho mình những trang phục, phụ kiện ưng ý nhất. Mỗi đợt chỉ mở bán 5 món, toàn bộ đều là bảo vật trân quý gắn liền với tên tuổi các huyền thoại từ lâu đã đi sâu vào lòng người, quý khách tuyệt đối đừng bỏ lỡ.

Món 1: Áo cà sa của Hư Trúc.

Tăng 90% may mắn, 30 điểm nhất kiến chung tình với nữ giới (bạo kích thành 70 điểm nếu gặp phải công chúa).

Giá 1250 điểm thưởng.

Món 2: Nội y của Gia Cát Lượng.

Nhận đạo cụ Hào Quang Thần Thánh, giúp chủ nhân tỏa sáng, chiếm giữ niềm tin của mọi người ở bất kỳ đâu.(bạo kích tăng 40% niềm tin đối với binh sĩ).

Giá 1000 điểm thưởng.

Món 3: Chiến giáp Triệu Vân siêu cấp soái khí.

Tăng 50% nhanh nhẹn (tốc độ xuất chiêu), 20% né tránh(bạo kích 70% né tránh khi bị quân địch bao vây).

Giá 900 điểm thưởng.

Món 4: Chùy thủ tự cung của Đông Phương Bất Bại.

Tăng 70% chính xác (khi mục tiêu là nam nhân có xác suất 20% tự động ra chiêu Đoạn Tử Tuyệt Tôn).

Giá 750 điểm thưởng.

Món 5: Thái giám phục của Vi Tiểu Bảo.

Đạo cụ Hóa Nguy Thành An, 3 lần tránh thoát nguy hiểm chí mạng,(nếu người mặc là nam có 30% kích hoạt năng lực tối cường "7 lần một đêm").

Giá 850 điểm thưởng.

Có phải vật phẩm lên kệ lần này vô cùng hấp dẫn không? Quý khách mại dô mại dô nhanh nào!!!

- Đừng rao nữa. Trừ ca đây bị hoàn cảnh ép buộc làm gì còn ai vào mua đồ sida giá cắt cổ của ngươi chứ.

- What??? Quý khách có biết cái gì gọi là cổ vật, cổ vật gắn liền nhân vật anh hùng lại có giá trị thế nào không hả?

- Toàn đồ đã qua sử dụng. Không phải đồ sida thì là gì?

Có cổ bao nhiêu thì cũng không thoát khỏi sự thật là hàng second-hand đúng không?

Với lại ca nói ngươi, có thu gom ít nhất cũng gom đồ xịn xò chút đi. Trừ giáp Triệu Vân còn coi được ngươi xem ngươi đều bán thứ gì?

Áo cà sa, đao tự cung, đồng phục thái giám??? Mua mấy thứ này ca có thể mặc ra đường sao? Có phải lễ hội cosplay đâu.

Mà đến cả nội y của người ta hệ thống ngươi cũng đem ra bán, biếи ŧɦái à!!!!

-"..." Á á á. Cổ vật giá trị liên thành tại sao qua miệng của hắn có thể trở nên không đáng một đồng như vậy. Bổn hệ thống trăm cay nghìn đắng mới thu thập được cơ mà.

- Hệ thống, ca trước giờ là người đứng đắn đàng hoàng.

Ngươi nói ngươi đều bán những thứ bệnh hoạn lại còn bán mắc cho ca như vậy có phải quá chèn ép ca không?

Ngươi là hệ thống thiện lương đáng yêu nhất hệ mặt trời, ít nhiều phải chú ý hình tượng một chút chứ.

Chỗ quen biết ca nói thẳng, giảm giá thì ca mua, nếu không miễn bàn nữa.

- "Quý khách ngươi muốn giảm giá bao nhiêu?"

- 75%. Không thể ít hơn.

- "Được rồi..." Dù gì hắn cũng chỉ mua một món áo giáp, chắc chắn để tặng nam chủ, bổn hệ thống cũng không thiệt hại gì. Chứ vía tên này nặng lắm, mới mở hàng đã chê lên chê xuống chê tới chê lui, vía này mà ám lên đốt phong long 3 ngày chưa tan hết, chỉ có nước dẹp tiệm sớm.

- Vật phẩm Chiến giáp Triệu Vân đang được xử lý bán...

- Khoannnnn!!!!!

- Quý khách còn có việc gì?

- Hệ thống ca chưa nói muốn mua món nào kia mà. Sao ngươi lại vội vàng bán ra áo giáp rồi? Chẳng lẽ hàng sida chưa đủ còn là hàng kém chất lượng sao?

- "Quý khách muốn mua món nào?" Bổn hệ thống phục vụ chuyên nghiệp nhất hệ mặt trời, ta nhịn!!!

- Ờ...thôi gói lại hết cho ca đi.

- Thông báo: Số điểm trong tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện giao dịch. Xin quý khách tỉnh ngủ, giàu rồi quay trở lại sau.

- Hệ thống có phải ngươi quên mất ca còn phiếu giảm giá 10% khi mua lần 1 không?

75% + 10% là 85%.

Ca tính rồi, vừa đủ mua nha.

"..." Đã giảm giá cho còn tham lam muốn ăn dày, ăn cho bằng hết. Bổn hệ thống muốn trừng phạt, trừng phạt , trừng phạtttttt...

- Hệ thống à, ngươi làm ăn buôn bán phải giữ bình tĩnh một chút.

Ca hiện tại khác xưa rồi. Ca giờ là tâm, là can, là bảo bối của nam chủ nhà ngươi.

Nếu ca có mệnh hệ gì nam chủ của ngươi sẽ hoang mang, lo lắng, bối rối, bất an, đau lòng, xót dạ...vào thời điểm đánh trận nguy hiểm này mà như thế chính là kết quả thập tử nhất sinh.

Ngươi hố ca cũng được đi, dù sao chúng ta không thân chẳng quen. Chẳng lẽ còn muốn hố luôn nam chủ nhà ngươi?

Haizzz, nhân sinh vô thường. Nhi tử hố cha, hệ thống hố nam chủ, đúng là cuộc sống chuyện gì cũng có thể xảy ra mà...

"..." Huhu. Bổn hệ thống cuối cùng đã tạo nghiệp gì. Sắp bị ép đến tức chết vẫn phải ráng nhẫn nhịn. Ta khổ quá màaaa.

- Giao dịch vật phẩm đã xử lý thành công. Hệ thống tiến vào trạng thái bảo trì dài hạn, đóng cửa miễn tiếp khách!!!

- Khoan khoannnnn....

Đi đâu mà vội mà vàng

Mà vấp phải đá mà quàng phải dây?

Ca còn ba sáu điểm đây.

Mua đan dược cắn mỗi ngày thay cơm.

"..." Cái này là chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ? Tức chết bổn hệ thống rồi.]

Tiêu Chiến nhìn đống trang phục và đan dược hệ thống tức giận vứt ra cảm thấy vô cùng thư thái.

Thì ra cảm giác hố người khác lại tuyệt vời như vậy, trước giờ ca đúng là quá nhân từ rồi.

Đổi, ca nhất định phải thay đổi thôi.

Đại quân đã đến dưới chân thành, binh lính canh gác nhìn thấy người ngựa tầng tầng lớp lớp, cát bụi mờ mịt cả khoảng trời, sợ đến toàn thân run lập cập.

Chiêng trống cảnh báo vang ầm ỉ, quân đội Bàng gia điên cuồng lục soát từng nhà, lùa hết già trẻ lớn bé hàng vạn dân thường đói khát đến không còn sức chống cự (đa phần là gia quyến của binh lính đang chiến đấu ở tiền tuyến, khổ cực chống đỡ quân thù) ra ngăn chặn cổng thành. Tiếng kêu khóc vang trời, cách lớp tường dày vẫn nghe rõ mồn một.

Phó tướng Bàng gia(em ruột của Bàng Hồng) đứng trên đầu thành, nhìn thấy đại quân đến chân thành ngừng lại, không hề hùng hổ xông lên. Hắn vì kế sách tuyệt diệu của mình rất đắc ý, nghĩ mình đã đắc thế mà nghênh ngang thách thức.

"Tặc nhân nơi nào dám đến quấy nhiễu Bàng thành ta. Mau quỳ xuống gọi ta một tiếng gia gia rồi cút đi, lão tử mở lượng hải hà thả cho các ngươi con đường sống."

Hắn nói xong tự thấy mình rất oai phong. Vẫn thường nói cường long bất áp địa đầu xà, thành quan từ lâu đã biến thành Bàng thành, giờ Bàng nguyên soái đã chết, ở đây hắn chính là thiên.

Tĩnh Vương thì sao chứ, Tĩnh Vương dám bỏ qua mạng sống của mấy vạn quân-dân mạnh mẽ phá thành không?

Dù thật sự vương gia tàn bạo bất nhân, đám dân đen kia chết thì chết thôi. Hắn nắm giữ trong tay mấy vạn Bàng gia quân, giữa lúc thiếu người Tĩnh Vương còn cần hắn phụ tá chống giặc, ít nhiều cũng phải cho hắn mấy phần mặt mũi.

Phó tướng còn chưa ảo tưởng xong, chỉ nghe tiếng gió vun vυ"t lướt qua bên tai, cả cơ thể hắn bị một lực lôi kéo về phía sau, đập mạnh lưng lên cột cờ.

Trên quan mão hắn cắm mũi tên to gấp 3 lần bình thường, xỏ xiên qua búi tóc, găm chặt hắn vào thân cột. Lực va đập quá lớn khiến lá cờ chiến đang bay phất phới với chữ Bàng bên trên gãy ngang, rớt xuống đất.

Thuộc hạ xung quanh quá hoảng sợ, kẻ quỳ rạp xuống la thất thanh xin tha mạng, người nhanh chân tháo chạy khỏi tường thành, tuyệt không có ai nhớ đến "địa đầu xà" sợ cứng người còn đang bị ghim nơi đó.

Miệng hắn hốt hoảng cầu cứu, rồi lại lớn tiếng lấy sinh mạng bách tính ra uy hϊếp, chỉ nhận được thêm một mũi tên sượt qua mặt, để lại vết xước tứa máu và sự im lặng kéo dài...

Vương Nhất Bác thu cung, không nói bất kỳ lời dư thừa nào, tiếp tục khí định thần nhàn nghe Tiểu Nhị báo cáo.

Tên phó tướng đó dù hỗn láo cũng chỉ là hạng tép riu, cái đầu kia tạm gửi lại trên cổ hắn. Nếu gϊếŧ hắn khó tránh khỏi quan quân trong thành như lính mất đầu mà hoảng loạn gϊếŧ hại dân chúng.

Đại quân sau nhiều ngày ở chung rất hiểu ý vị chỉ huy tuổi trẻ tài cao của mình. Dù trong lòng đều vì năng lực xuất chúng của Tĩnh Vương mà hết sức tán thưởng, điên cuồng hò reo cổ vũ. Nhưng bên ngoài vẫn phải giữ nghiêm quân quy, việc ai nấy làm, không ồn ào không xao động, rèn luyện sự ăn ý với đồng bọn chỉ bằng một dấu hiệu tay hay một cái liếc mắt.

100 cái nồi khổng lồ nhanh chóng được dựng lên, đang được binh lính nhiệt tình châm củi thiêu đốt.

Gần 1 tháng qua không chỉ mình kỵ binh luyện ra kỹ năng nấu ăn thuần thục, bộ binh cung binh cũng trở thành những tay săn bắt, thu thập, chế tác hảo thủ.

Mảnh rừng thưa, khúc sông nhỏ, bụi cỏ um tùm, đá tảng, gỗ mục, cành khô...đều bị binh lính đào ra rất nhiều thứ mỹ vị như rau dại, tôm cá tươi, nấm thậm chí là động vật nhỏ.

Trước đây, theo yêu cầu từ quân sư, bọn họ hành quân ngang qua phải trong thời gian ngắn nhất càn quét sạch sẽ những thứ có thể sử dụng trên đường. Lại không thể mang vác quá nặng làm chậm trễ tiến độ đi đường. Lâu ngày luyện cho binh lính mắt quan sát và óc phán đoán càng thêm tinh tế.

Từ những ngày đầu gặp gì ôm đó mất công mất sức cả chặng đường, đến điểm hẹn còn phải ăn cơm trắng nhìn kỵ binh ăn cá thịt mà thèm chảy dãi.

Cho đến về sau bữa cơm trở nên đa dạng phong phú, có thể đem rau, nấm, trái cây thu thập được đổi thịt cá của kỵ binh. Còn có thể tự chế tác gùi đeo trên lưng đựng dược liệu, khoáng sản, đặc sản bắt gặp trên đường.

Đừng nghĩ đó là điều vô dụng.

Binh sĩ càng có kinh nghiệm càng thêm rõ ràng, họ dùng mắt quan sát nhận ra bẫy rập của kẻ thù sớm hơn một khắc thì sẽ có trăm ngàn sinh mệnh đồng đội được cứu thoát. Họ dùng óc phán đoán thế trận chuẩn xác, thì mạng sống của bản thân càng thêm an toàn.

Thứ gì nên lấy, thứ gì phải bỏ.

Lúc nào cần tiến, lúc nào phải lui.

Nghe thì đơn giản nhưng là dùng vô số sinh mạng và máu tươi của huynh đệ sát cánh chiến đấu ngay bên cạnh mình để học, mấy vạn quân đi chỉ còn vài người mang bài học quý giá đó trở về.

Đắt, cái giá quá đắt!

Đắt đến mức người sống sót phải sống cả đời trong dằn vặt, hối lỗi. Ngày qua ngày kể câu chuyện đau xót cũ, rồi chua chát nhìn các thế hệ sau hiếu thắng, tự cao, từng bước bước vào vết xe đổ của mình...

Thế nên không phải ngẫu nhiên mà quân sư lại được toàn quân tôn kính, nắm giữ địa vị siêu nhiên trong lòng tướng sĩ.

Nếu với tiểu binh quân sư là thần tượng, thì với lão binh quân sư chính là ân nhân.

Họ già rồi không còn sợ chết, chỉ sợ chết không nhắm mắt. Sợ những đứa trẻ họ yêu thương như con cháu chuyển từ ánh mắt thiếu niên hăng hái sang đau đớn âm trầm giống như họ ngày xưa...

Chiến trường đã ở rất gần, ai còn ai mất không thể nói trước.

Có cái chết nặng như Thái Sơn, cũng có cái chết nhẹ tựa lông hồng. Nam nhi Đại Thuận không sợ chết. Chỉ cần có vương gia và quân sư ở đây, dù họ có ngã xuống cũng sẽ mỉm cười. Vì chắc chắn các huynh đệ của họ sẽ thay họ phất cao quân kỳ chiến thắng trở về.

Trở thành một phần của non sông đất nước, nằm nghe đồng đội hát khúc khải hoàn ca. Đời người lính từng bước đi trên ranh giới sống chết, hạnh phúc đơn giản chỉ là được chết hữu ích mà thôi...

Trong xe, Tiêu Chiến đã mặc vào nội y mới, trên người xuất hiện một tầng sáng mờ nhạt, ấm áp xuyên thẳng vào tim mỗi người.

Hắn vén rèm rời xe ngựa, bước đi trong ánh mắt sùng bái của vạn quân, lòng âm thầm cảm thán đồ của hệ thống đúng là chất lượng tốt.

Bên kia 100 nồi cháo đã gần chín, khói bay nghi ngút, mùi thơm ngào ngạt, có thể nghe ra hương vị cháo cá, cháo rau, cháo nấm, cháo thịt...đủ các thể loại.

Đứng kế bên nồi các binh sĩ kỵ binh bị huân khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt vẫn lấp lánh ánh sáng vui vẻ, tự hào.

"Tống Liên, cháo nấu thế nào rồi?"

"Hồi bẩm quân sư, đã xong rồi ạ" Nấu cháo có gì đáng tự hào? Mới 1 tháng trước y còn khinh thường nhất cố, nhưng bây giờ y mới hiểu, thời kỳ phi thường làm việc phi thường. Chỉ cần có thể góp công đóng sức cho chiến thắng cuối cùng, thì dù là ai, làm công việc gì đều cao quý và đáng được trân trọng.

"Làm tốt lắm!

Giờ Tống thống lĩnh hãy dẫn đầu kỵ binh phối hợp cùng bộ binh, cung binh bày sẵn trận địa.

Chúng ta chờ quân địch xuất thành."

"Mạt tướng tuân lệnh!!!"

Tống Liên vui vẻ nhận mệnh. Bọn họ thật sự mong cầu rất đơn giản, chỉ cần một sự khẳng định cho nỗ lực mà họ đã bỏ ra là đủ rồi.

Kỵ binh vừa rút khỏi, Tiêu Chiến lấy từ trong tay áo ra lọ máu huyết lớn cùng 3 viên đan dược.

Đây là máu của của kim tằm cổ bị Tiểu Tam dùng thuốc tăng cường sinh lực ép ra. Số lượng máu này đã nhiều bằng cả trăm con kim tằm cộng lại, chất lượng lại tối ưu, nên không cần thêm thảo dược hỗ trợ, chỉ cần pha trực tiếp vào nước đã có thể giải độc. Thêm vào thuốc tăng cường sinh lực của hắn giúp loại bỏ tàn dư độc tố, hồi phục thể lực, tin rằng đã đủ chữa khỏi cho dân chúng trong thành.

Tiêu quân sư ngước lên nhìn trời, bây giờ đã vào giấc trưa, thời gian này cơ thể con người dễ dàng rơi vào tình trạng kích động khó kiểm soát do cơn đói khát, buồn ngủ hành hạ.

Trời trong, mây trắng, gió đưa nhè nhẹ. Nếu thêm mùi cháo nóng hổi thơm ngon quấn quít ngay bên mũi thì những người dân thường và binh lính gần cả tháng nay bị áp bức, chịu đói khát sẽ có phản ứng thế nào?

Là khϊếp nhược tiếp tục chịu đựng hay vùng lên đấu tranh tìm kiếm sự sống?

Cuộc đời của mỗi người đi về đâu phải do chính họ lựa chọn, sẽ không ai vươn tay cứu viện ngươi nếu đến chính ngươi còn từ bỏ bản thân mình.

Tiêu Chiến nghiền nát đan dược, mỗi nồi cháo đổ vào vài giọt huyết cùng ít thuốc bột.

Bột thuốc vừa tan vào cháo, hương khí liền lan tỏa ra tứ phía, chỉ ngửi mùi hương đã đủ làm binh lính thèm thuồng khó nhịn, nước miếng tuôn chảy ào ào.

Mùi thơm len lỏi qua khe cửa hẹp bay vào trong thành, binh lính canh gác cùng bách tính quên cả khóc lóc, chen chúc nhau lên sát cửa thành hít lấy hít để.

Mùi thịt cá béo ngậy, mùi nấm đặc trưng thơm lừng, mùi rau xanh thanh mát, mùi gạo mới ngọt ngào... Bao lâu rồi họ chưa ăn được bữa cơm đàng hoàng, à không, trước giờ họ chưa từng ngửi thấy món nào thơm ngon như thế.

Cơn đói bị kéo lêи đỉиɦ điểm, bụng ọt ọt ọt kêu vang khiến họ như mộng du tự động hướng thân mình về phía ngọn nguồn hương khí phát ra...

Chen lẫn trong dân chúng là nhóm ám vệ do Tiểu Tam cầm đầu đang chụm lại bàn tán.

Bát: Lão Tống kia từ bao giờ nấu ăn ngon thế? Trước đây ta ăn bao nhiêu lần cũng không thấy nấu ra màu sắc gì.

Ta đói sắp chết rồi a.

Lục: Ăn ăn ăn ngươi chỉ biết ăn. Nhiệm vụ quân sư giao cho chúng ta còn chưa hoàn thành đây.

Bát: Lão Tam, con bọ vàng kia của ngươi cuối cùng có chỉ đường được không vậy? Lẫn vào đây từ sớm mà nó chỉ biết nằm lật bụng, chỏng gọng lên trời. Tốn bao nhiêu thời gian quý báu của ta.

Tam: Ngươi gấp gì chứ, có về kịp cũng không tới phiên ngươi được ăn cháo đâu, đó là cháo giải độc biết chưa.

Quân sư quả là tiên đoán như thần, vừa ngửi thấy mùi cháo tiểu kim tằm đã ngoan ngoãn chịu làm việc rồi đây.

Nhất, Tứ, Lục 3 người các ngươi chen lên phía trước chế tạo hỗn loạn, tiện tay giúp bách tính mở cửa thành.

Thất, Bát 2 ngươi đi cùng ta, chúng ta núp trong đám đông chờ con mồi xuất hiện, ta chỉ điểm 2 ngươi gϊếŧ.

A Thập...đám lính canh rất xấu tính, giao cho đệ chơi đùa được không?

Thất: Tam ca caaaaa, người ta cũng muốn chơi đùa a. Sao chỉ có A Thập là đệ, còn chúng ta là gì?

Tam: Ngươi? Ngươi là dùng mạng để cà khịa, có phải nghe oai phong lắm không? Để ca ca giúp ngươi thực hiện tâm nguyện thế nào?

Thất: "..." Ta đi, ta lập tức đi còn không được sao. Thế gian chẳng có ai yêu bảo bảo. Bảo bảo đau lòng quá..

Nhóm ám vệ nhanh chóng theo phân công nhiệm vụ mà tản ra.

Phía trước đám quan binh đã cảm nhận được tình hình không ổn, dân chúng bị hò hét, quất roi vẫn người trước ngã xuống người sau chen lên, không còn co rúm sợ hãi bọn chúng như mọi khi.

Quan binh canh gác ở đây chỉ có mấy ngàn người, trong khi bách tính là hàng vạn. Nếu dân chúng làm loạn thật sự không thể khống chế. Tên đội trưởng gấp gáp bắn pháo hiệu, cầu Bàng gia quân từ trong Bàng phủ và quân doanh gấp rút đưa quân đến chi viện.

Tiểu Nhất ở phía sau không ngừng hô hào kích động. Nàng ta dịch dung thành một tráng hán, còn ra tay đánh ngã mấy quân lính hướng phụ lão vung roi, lấy được không ít lực quy tụ, ủng hộ.

Tiểu Tứ trực tiếp chen lên va chạm trực diện, âm thầm cùng Tiểu Thập phân cao thấp xem ai giải quyết được nhiều kẻ xấu hơn.

Nàng chỉ hóa giải những chiêu trí mạng từ lính gác, dân chúng vẫn trúng đánh không ít, có người còn bị thương đổ máu. Nhưng lúc này những đòn roi kia không còn khả năng đàn áp mà ngược lại như châm dầu vào lửa, lửa giận của vạn người cháy bừng lên, lan rộng, biến thành bạo loạn.

Đã có Tiểu Tứ, Tiểu Thập giải quyết chướng ngại, Tiểu Lục nhanh nhẹn tiếp cận cửa thành.

Vì đề phòng có kẻ trốn ra khỏi thành Bàng gia đã gia cố cửa thành không ít, còn tạo thêm mấy lớp khóa kỳ lạ, hẳn là kiệt tác của đám thông đồng với Phiên Bang.

Chậc, trước đây đi tìm phương thuốc cứu tam điện hạ hoàng cung Phiên Quốc nàng còn từng lẻn vào lục lọi, mấy lớp khóa này thì có là gì...

Đám đông phía sau không ngừng dồn lên trước, hung hãn và mạnh mẽ đến bất ngờ, chèn ép lính canh lùi dần lùi dần về phía cửa...

Mọi người đều rơi vào trạng thái cuồng loạn, bị áp bức quá lâu khiến họ như phát điên không sợ chết mà xông lên. Trong tay vung đủ mọi loại vũ khí vừa chộp được, không có vũ khí thì quyền đánh cước đá loạn xạ, chỉ muốn phát tiết ra hết oán hận chất chứa trong lòng bấy lâu.

Bỗng từ đâu một giọng nói ấm áp len lỏi vào trong tai của mỗi người.

"Trưa rồi các vị có đói không? Nhiễm mời mọi người ăn cháo..."

-----------------------