Chương 39: Một Lưới Bắt Hết

Sáng sớm, đại quân hướng thành ải quan thẳng tiến. Cờ xí phất phới vươn cao, người ngựa giáp trụ chỉnh tề, 30 vạn quân đi ngay hàng thẳng lối, trừ tiếng vó ngựa, tiếng bước chân rầm rầm giẫm trên mặt đất không hề tạo ra tạp âm dư thừa, nhốn nháo nào khác. Có thể thấy quân kỷ được chấp hành nghiêm chỉnh đến mức nào, quả là huấn luyện có tố.

Đi đầu là Tĩnh Thân Vương, một thân giáp bạc sáng loáng, cưỡi trên Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử, tư thế hiên ngang oai hùng.

Theo sau là các ám vệ, phó tướng, thống lĩnh uy phong không kém.

Nhưng thứ làm người ta tò mò nhất là chiếc xe ngựa xinh đẹp quý giá đi giữa đoàn quân.

Trước có thân vương, ám vệ cao thủ mở đường.

2 bên có phó tướng và thống lĩnh kỵ binh dẫn đầu đội quân tinh nhuệ hộ giá.

Phía sau lại có 30 vạn hùng binh làm chỗ dựa.

Đừng nói tặc nhân, đến một con ruồi cũng không lọt vào nổi.

Bên trong xe ngựa là nhân vật lợi hại nào lại có năng lực tiền hô hậu ủng đến nhường này?

Quân đội hành quân tác chiến chui rút trong xe ngựa không lộ mặt, chẳng những không bị binh lính dị nghị mà còn nắm giữ vị trí trung tâm trọng yếu nhất. Người không biết còn tưởng rằng đương kim thánh thượng ngự giá thân chinh.

Vị trong xe lúc này cái gì cũng không quản, đang bận vùi mình vào chăn nệm mềm mịn, dày cộm mà Tĩnh Vương đã vì hắn chuẩn bị, chọn một tư thế thoải mái mà xoa xoa cái eo đau nhức của mình.

[ - "Hệ thống, cho ca xem bảng thông tin cá nhân đi."

. Tên: Tiêu Chiến

. Tuổi: 17

. Gia cảnh: Công tử nhà đế sư, là đồng môn cùng lớn lên với hoàng đế và Tĩnh Thân Vương.

. Hảo cảm độ với nam chủ: 99 (Do hiệu quả từ Tình Cổ hình thành kỹ năng TÂM TÂM TƯƠNG ỨNG: Khi 2 người cách nhau trong phạm vi 10m, tăng 10% khả năng tự hồi phục. Đặc biệt có thể cảm ứng được biến động trong nội tâm đối phương.)

. Điểm thưởng: 756

. Sức mạnh: 60

. Trí lực: 80

. Danh hiệu hiện có:

ÔN NHUẬN NHƯ NGỌC (tăng 10 hảo cảm độ với người đối diện trừ nam chủ);

PHONG LƯU THỦY QUỶ (tăng 10 điểm trí lực);

NGẤT MỸ NHÂN (max cấp): Giảm 10 điểm thể lực, tăng 20 điểm trí lực. Thời gian hiệu quả 3 giờ, thời gian chờ 24 giờ.

. Kỹ năng đặc biệt:

ĐIÊN ĐẢO THỊ PHI(xác suất 5% thi triển kỹ năng thành công, người bị trúng kỹ năng sẽ tin tưởng hoàn toàn lời nói của ký chủ).

HOÁN ĐỔI HẢO CẢM (kỹ năng chủ động, sau khi chọn mục tiêu phát động có thể hoán đổi độ hảo cảm(của nam chủ và nữ nhiệm vụ) của bản thân với người đó trong 30p. Thời gian chờ phục hồi kỹ năng 48h)

. Kỹ năng tất sát:

MA ÂM QUẤN QUANH(sử dụng kỹ năng lên nhiều mục tiêu cùng lúc trong phạm vi tùy chọn, bán kính tối đa 200m, tăng gấp 100 lần cường độ âm thanh tạo ra)

. Đường đến nhân sinh thập toàn thập mỹ: 80%.

. Mở khóa cửa hàng thời trang hệ thống: Ưu đãi giảm giá 10% cho đơn hàng đầu tiên.

- Ký chủ ngài không xem bảng nhiệm vụ sao?

- "Haizzz nhìn thấy số liệu thống kê trên đó là ca phiền lòng, không xem không xem, ca nghĩ ra cách giải quyết rồi, sẽ không để hệ thống ngươi mồ côi ký chủ đâu.

Ồ, tăng hảo cảm lên 99 điểm, còn có cả kỹ năng mới?

Không uổng công ca suốt đêm lao lực, tốn kém 1000 điểm cắn thuốc mà. Hầy, mị lực của ca quá lớn biết phải làm sao mới tốt đây."

- "Xin ký chủ đừng cắn thuốc quá liều mà mất trí nhớ. Người lao lực là nam chủ của ta, kẻ bị làm đến ngất xỉu mới là ký chủ ngài."

- "Hệ thống à ca hiện giờ đã phù chính thành công rồi. Có phải ngươi nên bỏ bớt thái độ lồi lõm bên trong lời nói với ca không?"

- "Ký chủ có phải ngươi an tâm quá sớm rồi không? Ta trân trọng thông báo với ngài một việc..."

- "A a, không cần nói.

Là việc nam chủ biết ca vốn không phải là Tiêu Chiến phủ thái phó chứ gì?

Việc này ca đã biết từ đầu rồi. Không phải tin tức gì mới mẻ đâu."

- "A?"

- "Đừng ngạc nhiên như vậy.

Ca dù sao cũng lăn lộn hết một kiếp người, đạo lý "vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo" thời nào cũng đúng.

Ngươi nói cố chủ thân xác này dựa vào tình trúc mã hơn 10 năm cũng chỉ đủ Tĩnh Vương xem hắn bằng một con mắt. Thì ca tài đức gì mới đến 2 ngày đã được vương gia ưu ái, hết lòng bảo vệ, chăm nom?

Y muốn lợi dụng ca, còn ca muốn sống. Cả 2 đều có mục đích của riêng mình. Việc xé hay không xé rách mặt quan trọng sao?"

- "Ký chủ, vậy ngài biết từ lúc nào?"

- "Từ lúc Lâm Linh Lung bị xử phạt."

- "Nàng ta bị phạt thì liên quan gì? Nàng ta gϊếŧ người không thành là trừng phạt đúng tội thôi."

- "Hahaha hệ thống yêu quý có phải ngươi chu du ở hiện đại tìm ký chủ phù hợp quá lâu nên hỏng thường thức rồi không?

Đây là cổ đại, là hoàng quyền nắm giữ thiên hạ.

Lâm Linh Lung nàng ta tuy thật sự đẩy ta xuống hồ nhưng nói nặng thì là muốn gϊếŧ người, nói nhẹ lại là đùa giỡn vô tình, tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Nàng là đích nữ của thừa tướng đương triều, nói trắng ra ai dám cả gan mở miệng lên án, đúng sai không phải một câu của vương gia là xong sao?

Quý tử quý nữ trong kinh thành này trọng danh tiếng, càng bớt thị phi càng tốt, nàng ta bị trừng phạt công khai rất thỏa lòng người nhưng vì thế tên của nhi tử thái phó cũng bị kéo theo thành đề tài trà dư tửu hậu. Đây là cố tình đưa ca lên đầu sóng ngọn gió, khiến ca trở thành cái đích vạn chúng chú mục.

Hệ thống ngươi biết theo hình pháp tội vu hãm, đàm luận thị phi, bất kính hoàng thân xử thế nào không? Chính là tru di tam tộc, xóa bỏ công danh, lưu đầy biên ải.

So với tội gϊếŧ người còn nặng hơn bao nhiêu lần.

Nhưng những công tử, tiểu thư có mặt ở đó lớn tiếng chỉ trích Tĩnh Vương chỉ bị phạt ít bạc và ngồi tù vài ngày đóng cửa suy ngẫm mà thôi.

Ngươi nói xem nam chủ của chúng ta có giống loại người trạch tâm nhân hậu, yếu đuối vô năng?

Rõ ràng y đây là muốn tha cho bọn họ cùng toàn gia một mạng.

Một mũi tên trúng 3 đích, tính toán kỹ lưỡng vô cùng.

Gõ cảnh cáo đương kim thừa tướng, trói chặt ca với Tĩnh Vương phủ, tỏ rõ thiện ý với quá nửa quan viên trong triều.

A, tiểu bạn trai của ca đúng là anh minh thần võ, uy vũ bất phàm. Thật là giỏi lắm luôn ấy. Yêu chết yêu chết yêu chết!!!"

- "Ký chủ...ngài có thể kiềm chế chút không? Ít nhất đừng đang lúc thể hiện bản thân tài trí hơn người lại lọt tỏm vào bể tình thành tên ngốc như thế. Bổn hệ thống sâu sắc cảm thấy mất hứng lắm lắm luôn.

Nói cho cùng vẫn là ngài bị phát hiện trước đúng không?"

- "Hệ thống à ca nói với ngươi, trên đời này không có vai diễn nào có thể diễn cả đời được.

Ca có thể nhập vai cố chủ Tiêu Chiến, có thể hành xử như Tiêu Chiến, có thể sống cuộc đời mà hắn bỏ lại.

Nhưng ngươi đoán xem ca sẽ chết ở nhiệm vụ thứ nhất, thứ 2 hay thứ 3? Đừng nói đến việc bảo vệ nam chủ, với tính cách tự kỷ khó gần của chủ nhân thân xác này tiếp cận nam chủ còn không được nữa là.

Ca muốn sống ca buộc phải thay đổi.

Dù là diễn viên thực lực đến thế nào chỉ cần là diễn sẽ có ngày lộ ra sơ hở. Mà ca sơ hở trước mặt Tĩnh Vương đồng nghĩa với việc đi thẳng Hoàng Tuyền lộ không thể quay đầu...

Chỉ có là chính bản thân mình mới có thể ngày vô lo, đêm vô nghĩ mà sống.

Thế nên ca đánh cược. Dùng mạng cược.

Thể hiện với nam chủ tất cả giá trị của bản thân, chân thành dâng hiến toàn bộ lợi thế lên cho y thoải mái lợi dụng.

Đồng thời thử ra giới hạn nhẫn nại mà y dành cho ca.

Chỉ cần ca ở trong giới hạn ấy, ca an toàn, còn có thể tranh thủ sự ưu ái của y để hoàn thành nhiệm vụ, tích lũy điểm thưởng trở về hiện đại. Cuộc sống nguy cơ tứ phía này ai muốn chứ...

Sau đó...haizzzz..."

- "Sau đó thế nào?" Hệ thống bảo bảo tò mò hỏi tới.

- "Sau đó...trong lúc vô ý ca đã bị bẻ thẳng thành cong...

Còn có thể làm sao?

Chỉ có thể thay đổi ước nguyện ban đầu mà ngoan ngoãn đi theo con đường của tiểu tam truyền thống thôi: Đá bay chướng ngại, thay thế chính thê, thành công thượng vị."

- "Ký chủ, ngươi vất vả rồi..."

- "Cảm ơn cảm ơn." Cuối cùng cũng có một người, à xem như là người thấu hiểu cho ca. Cảm động quá!

- "Nhưng điều bổn hệ thống muốn thông báo với ký chủ không phải việc này.

Ký chủ có nhiều thời gian mơ màng như vậy tốt nhất nên tập trung vào tiến độ nhiệm vụ đi. Tuy nói nơi này vứt xác không cần mai táng rườm rà nhưng gây ô nhiễm môi trường ở thời đại nào vẫn là việc đáng lên án.

"..." Thần kỳ thật ca cảm thấy hết đau eo luôn rồi. Mà chuyển sang đau trong tim đây.]

Đúng lúc này đột ngột có tiếng hô đại quân dừng lại, Tiêu Chiến tò mò vén lên góc rèm xe. Nơi này đã cách thành quan rất gần, vậy mà chỉ có đám người Tiểu Cửu trở lại đang quỳ phía trước phục mệnh, không hề thấy một quân một tốt trong ải quan ra nghênh đón.

Tĩnh Vương cũng nhận thấy bất thường. Ra hiệu cho tướng sĩ tạm nghỉ, rồi cất tiếng hỏi.

"Tiểu Cửu báo cáo đi"

"Hồi bẩm vương gia.

Thuộc hạ cùng Nhất, Nhị, Ngũ nhận mệnh vào thành chỉnh đốn hiện trạng, thu thập tin tức. Nhưng khi đến cửa thành chúng thuộc hạ bị người của Bàng nguyên soái chặn bên ngoài, dù có lệnh bài chứng thực thân phận cũng không được thả cho vào, còn bị cung tiễn thủ tấn công.

Thêm nữa tin tình báo của chúng ta về ải quan cũng bị chặt đứt nhiều ngày.

Thế nên bọn thuộc hạ nhân lúc trời tối, lẻn vào trong thành, chia nhau thám thính, thu được những tin tức trọng yếu.

Hơn 10 ngày nay thành quan bế môn. Quân binh trưng thu toàn bộ lương thực, tiền bạc của dân chúng với lý do thống nhất quản lý dùng cho chống giặc. Mỗi ngày chỉ cung cấp 1 bữa bánh bột cho họ cầm hơi. Dân chúng đói khát, lòng người bất an, trong thành hỗn loạn, binh lính mặc sức sử dụng bạo lực trấn áp, dẫn đến tiếng oán thán ngập trời.

5 ngày trước lương thực của Tần gia đã được vận chuyển vào thành nhưng lại biến mất không dấu vết. Tất cả quân lính vận chuyển đã chết.

Tìm thấy dấu vết của người Phiên quốc trong quân doanh và Bàng phủ.

Từ khi bọn chúng nhận được tin đại quân đã đến quan ải liền lùa hết người dân tập trung về cửa thành làm con tin. Nếu chúng ta cứng rắn phá cửa sẽ làm chết rất nhiều dân lành vô tội.

Thêm vào việc có kẻ cố tình châm ngòi thổi gió kích động bá tánh, hướng toàn bộ tội lỗi đổ lên quan quân triều đình, người dân sẽ liều chết chống cự quân đội.

Chúng ta ném chuột sợ vỡ đồ, thật đúng là nửa bước khó đi."

Vương Nhất Bác nhíu mày, y rất tức giận.

Lũ súc sinh Phiên quốc lại dám dùng con dân Đại Thuận làm lá chắn. Trong tay bọn chúng có cổ độc, nếu không khống chế tốt thành quan này, dân chúng của những thành trấn xung quanh đều sẽ bị biến thành thức ăn nuôi cổ trùng.

Nhưng nếu y vì lợi ích trước mắt ra lệnh đồ thành. Tượng đài cao lớn của hoàng gia trong lòng tướng sĩ lập tức sẽ sụp đổ.

Nam tử hán Đại Thuận quốc chỉ vung vũ khí về phía kẻ thù, quyết tử bất hối. Muốn họ tàn sát mấy vạn người dân vô tội họ không làm được, mà y, người gánh trên vai vận mệnh quốc gia càng không làm được.

Tình thế cấp bách không thể chờ đợi, vương gia hướng về Tiểu Tam hỏi.

"Tiểu Tam, có thu hoạch gì không?"

"Hồi vương gia. Lý Bình Nhi cung khai có một nhóm độc nô đi theo ả lẫn vào trong thành, nhận nhiệm vụ hạ độc các nguồn nước.

Bàng gia đã bị hoàn toàn khống chế, kẻ thao túng là đội quân trùng nhân do đích thân tộc trưởng Hắc Tộc điều khiển, số lượng và nhân dạng không rõ. Trong tay lão còn nắm giữ vũ khí bí mật rất lợi hại, đến ả cũng chỉ là nghe nói chứ chưa từng tận mắt nhìn thấy.

Nhờ có đan dược của quân sư thuộc hạ đã bắt được kim tằm cổ, nghiên cứu ra giải dược. Nhưng số người trúng độc dự tính quá lớn, dược liệu không đủ dùng, trong thời gian ngắn không cách nào gom đủ số..."

Nghe Tiểu Tam báo cáo tất cả đều thất thần. Tình hình này chẳng lẽ bó tay chịu trói, thật sự không còn cách nào sao...?

Tiêu Chiến ở trong xe ngựa đã nghe thấy toàn bộ. Hắn đeo lên mặt nạ sắt, trong tay phe phẩy quạt lông vũ, biến thân thành Bắc Đường quân sư tài trí vô song, thẳng lưng bước ra ngoài.

"Không thể công thành?

Chúng ta không cần công thành, chúng ta chờ bọn họ chủ động mở cửa chui đầu vào lưới."

A? Làm sao được?

Các vị tướng lãnh nghe thấy lời nói kiêu ngạo đó rất căm tức, nhưng khi nhận ra người nói là ai lập tức vứt bỏ hết hoài nghi, hướng xe ngựa hành đại lễ.

Chúng mạt tướng tham kiến quân sư!!!!

Quân sư vừa xuất hiện, như cơn gió lớn thổi tan mây mù, nhường chỗ cho ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ. Hắn chính là linh hồn của đại quân.

"Các vị miễn lễ..."

Tĩnh Vương nghe tiếng người trong lòng, bất giác đôi chân mày đang nhíu chặt giãn ra. Y vội vàng xuống ngựa đỡ lấy hắn, tận tình quan tâm.

"Chiê...à quân sư sao lại ra đây? Bên ngoài gió lớn, ngươi vừa tỉnh, vẫn nên ở trong xe ngựa tịnh dưỡng thân thể..."

Tiêu Chiến xéo sắc liếc Vương Nhất Bác một cái.

Ngươi còn thật dám nói a?

Là ai không biết tiết chế? Là ai được nước lấn tới? Là ai hại ca phải liệt xe tịnh dưỡng? Còn sợ mọi người không biết chúng ta có gian tình hay sao mà ôm hoài không chịu buông?

Hắn nghiến răng nghiến lợi, giả vờ nghiêm trang chuẩn mực, hướng Tĩnh Vương hành lễ.

"Vương gia, Nhiễm hưởng bổng lộc triều đình, nhận được hoàng ân cuồn cuộn, lại được vương gia tin tưởng, tướng sĩ tôn kính. Lòng Nhiễm biết ơn không sao kể xiết.

Nay tình hình nguy cấp, sao có thể tự thân thoải mái nghỉ ngơi?

Xin vương gia để Nhiễm góp chút công sức nhỏ nhoi, phụ tá ngài chống địch."

"Được được. Quân sư ngươi đừng kích động, hại thân thể. Quân sư có cao kiến gì xin cứ nói, ta giao toàn quyền chỉ huy cho ngươi." Tĩnh Vương nhìn hắn, ánh mắt tỏa sáng, khóe môi khẽ cười. Bảo bối của y luôn xuất hiện đúng lúc giúp y vượt qua khó khăn. Đây là thiên định sao?

"Nhiễm xin nhận mệnh."

Tiêu Chiến giả vờ móc trong túi ra (thật ra là vừa mua từ không gian) 1 viên thuốc phục hồi thể lực. Đưa ra trước mặt Tiểu Tam, truyền lệnh.

"Tam hộ vệ nghe lệnh.

Đan dược này giao cho ngươi. Cần chia nhỏ ra cho kim tằm cổ phục dụng, đồng thời thu hoạch máu của nó làm thuốc giải. Có đan dược này kim tằm cổ có thể liên tục cung cấp lượng máu dồi dào gấp mấy lần bình thường.

Nhưng nhớ chú ý đừng làm nó chết, nó còn có ích trong việc truy tìm dấu vết người của Hắc tộc trà trộn, ẩn náu trong thành.

Nhiệm vụ truy bắt giao cho người toàn quyền điều động, xử lý."

"Thuộc hạ tuân lệnh!" Tiểu Tam hưng phấn nhận lấy đan dược, sung sướиɠ đáp lời.

Đi theo quân sư thật là kí©h thí©ɧ, vui hơn canh giữ ở trong địa lao nhiều. Ta dùng đầu gối để nghĩ cũng biết vương phủ từ bây giờ ai mới là người nắm quyền. Về nhà phải rủ A Thập đầu quân cho quân sư mới được.

Tiêu Chiến quay sang hướng các phó tướng, dõng dạc gọi tên.

"Tống Liên nghe lệnh!"

"Có mạt tướng!" Tống Liên vội vàng quỳ xuống. Kính cẩn lắng nghe.

"Ngươi dẫn theo đội kỵ binh, đem lương thực còn lại đến gần cổng thành tất cả nấu thành cháo.

Thắng bại của kế hoạch lần này phụ thuộc hoàn toàn vào tài nghệ của các ngươi. Ta tin tưởng các ngươi có thể nấu ra nồi cháo thơm ngon nhất."

"Mạt tướng nhận lệnh!!!"

Tuy ta không biết quân sư vì sao yêu cầu nấu cháo nhưng trí tuệ của thần nhân người phàm như ta chỉ cần chấp hành là tốt rồi.

Haha quân sư tin tưởng ta, quân sư giao trọng trách cho kỵ binh bọn ta. Các ngươi hâm mộ đi, hâm mộ đi, hâm mộ đi.

Từ Hải Thọ ghen tỵ đỏ mắt, nhìn dáng vẻ tiểu nhân đắc ý của Tống Liên mà tức đến run người. Liền hướng quân sư tự mình đề cử.

"Quân sư, ngài phân cho bộ binh việc làm với a. Chúng ta người đông lực lớn, chúng ta thật sự có ích mà"

"Các ngươi sao...

Đan cái lưới thật lớn đi, chúng ta chờ bọn chúng ra ngoài, một lưới bắt hết quan thành..."

-------------

Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử: 1 trong thập đại danh mã thời Tam Quốc, ngựa cưỡi của Triệu Tử Long. Nổi tiếng về tốc độ, toàn thân tuyết trắng, dưới cổ có bờm lông nên được gọi tên Ngọc Sư Tử

Thành quan, thành ải quan, quan thành: Thành trấn ở biên quan. VD Nhạn Môn Quan