Chương 35: Hoán Đổi Hảo Cảm

Trong lều chính sự lớn của doanh trại đóng quân Phiên Quốc.

Tất cả tướng lãnh khúm núm quỳ hầu, chính giữa một đám hắc y nhân run lẩy bẩy bò rạp trên đất, sợ hãi đến mức tiếng nói lí nhí phát ra lại không dám ngẩng đầu lên.

Bên trên đài cao là thái tử của bọn họ đang nổi trận lôi đình gào thét phát tiết.

Trái với lời nói độc ác phát ra từ miệng, nam nhân có ngũ quan anh tuấn chính khí vô cùng. Tiếc rằng ánh mắt đầy thâm độc, sinh sinh đem ân đức trời ban tận hủy.

"Phế vật, phế vật, một lũ phế vật!!!

Bao nhiêu sát thủ phái đi lại không gϊếŧ nổi một nữ nhân, còn để nó an toàn trở về vương thành cứu thoát lão già kia...

Giữ đám vô dụng này lại chỉ thêm bẩn mắt ta, lôi ra chém hết đi."

Đám hắc y nhân nghe được mệnh lệnh chỉ im lặng, cũng không mở miệng van xin vô ích.

Tộc trưởng là người tàn nhẫn lãnh huyết, nhiệm vụ thất bại bọn họ đã lường trước chỉ có con đường chết.

Nhưng còn có thể trốn đi đâu?

Bọn họ là trùng nhân, là công cụ chiến đấu trong tay tộc trưởng. Từ nhỏ cơ thể mỗi người đã bị sử dụng như bình chứa nuôi dưỡng trùng độc, chỉ một ý niệm phản nghịch thôi cũng đủ khiến đám sâu bọ kia phát tác.

Kẻ xui xẻo sẽ tỉnh táo hoàn toàn, tận mắt nhìn trùng tử từ trong cơ thể đυ.c phá phần bụng chen chúc chui ra.

Sau đó từng chút từng chút nhấm nháp lớp da bên ngoài, tới máu thịt cơ bắp, cuối cùng là ngấu nghiến phần xương...

Cho đến khi chúng ăn sạch cơ thể, tranh nhau chui vào hộp sọ tìm kiếm món tráng miệng non mềm nạn nhân mới kết thúc sự sống.

Một cái chết tận cùng đau đớn, sợ hãi, kinh hoàng cho kẻ cả gan dám phản bội Hắc Tộc, trái lệnh tộc trưởng.

Chẳng những vậy ngôi nhà mới của đám sâu bọ kia chính là thân nhân gần gũi nhất của kẻ phản bội.

Có ai không sợ chết? Dù cuộc sống của họ lặn ngụp trong địa ngục họ vẫn khát khao được sống tiếp.

Vậy mà ở nơi này việc được chết trong khi làm nhiệm vụ lại là sự ban ơn to lớn.

Chiến sĩ Hắc Tộc chỉ có nghe lệnh tộc trưởng tiến về phía trước mà chưa từng lùi bước. Sau lưng họ là mạng sống của thân nhân mình, họ không có con đường nào để lui cả...

Triệu Khắc không quan tâm đám cỏ rác kia nghĩ gì, chỉ là gϊếŧ vài tên phế vật Hắc Tộc cần gì phải suy nghĩ nhiều.

Mẫu thân y là thánh nữ đời trước của Hắc Tộc, dù sau đó việc bà hạ tình cổ lên quốc vương bị phát hiện, bà bị phế truất thì sức mạnh của mẫu tộc vẫn đủ lớn để giữ lại ngôi vị thái tử cho y. Những tưởng có bọn họ hỗ trợ rất nhanh y có thể ngồi lên vương vị...

Nào ngờ đến bước cuối cùng lại bị vị muội muội xuất thân thấp hèn phá hủy tất cả. Không chỉ làm hỏng kế hoạch hoàn hảo của y còn tằm ăn lên các thế lực y khổ công nuôi trồng bao nhiêu năm.

Thứ duy nhất y có thể dựa vào lúc này chính là 40 vạn quân, vậy mà nguồn tiếp tế lương thảo lại bị cắt đứt.

Y làm sao có thể bình tĩnh, làm sao có thể không căm phẫn???

"Mẫn A Đạt, phía thánh nữ đã có tin tức gì chưa? Tình hình lương thực thế nào rồi?"

Tướng lãnh bị gọi tên vội vàng bò ra khỏi hàng, quỳ rạp báo cáo.

"Bẩm thái tử, thánh nữ vẫn chưa có tin gửi về. Lương thảo bên ta sắp cạn kiệt. Những bộ lạc gần đây đều đã bị chúng ta trưng thu hết tất cả vật nuôi, lương thực.

Nếu còn không thu được quân lương từ Đại Thuận, chúng ta cầm cự không đến 10 ngày...

Thần kiến nghị...chúng ta trực tiếp tấn công..."

Triệu Khắc đương nhiên biết tấn công là cách tốt nhất giải quyết tình hình hiện tại.

Nhưng 40 vạn quân chính là bậc thang giúp y trèo lên ngai vàng.

Tuy số lượng đông đảo nhưng phần lớn được gom góp từ các tiểu bộ lạc bị y dùng vàng bạc, chức tước, mỹ nhân chiêu dụ. Chỉ là một lũ ô hợp chưa từng trải qua huấn luyện chính quy, lòng trung thành của bọn chúng lại càng không đáng nhắc đến.

Đó cũng là lý do y lựa chọn liên kết Tần gia và cùng lúc thực hiện kế hoạch phát tán cổ độc của thánh nữ để đạt được lợi ích cao nhất. Mà không phải chớp lấy thời cơ Đại Thuận chưa kịp chuẩn bị trực tiếp tấn công biên quan.

Nếu số binh này bị hao tổn, y lấy gì uy hϊếp vương thành?

Trong nước vẫn còn rất nhiều bộ tộc cứng đầu cứng cổ từ chối lời mời của y, nếu bọn chúng đứng hết về phe quốc vương, đó chính là hiểm họa không cách nào ứng phó.

Ván cược này y chỉ có thể thắng, không thể thua.

Ngai vàng chỉ có một, nắm quyền sinh sát trong tay ai không thích, ai ngồi lên đó 2 tay không dính đầy máu tươi?

Y muốn Phiên Quốc cũng muốn Đại Thuận nhưng hiện tại chưa phải lúc, y không ngu mà may sẵn giá y cho kẻ khác...

Thái tử liếc mắt nhìn một vòng binh tướng của mình lửa giận càng cháy càng dữ dội.

Một lũ vô dụng, phế vật, rác rưởi chỉ biết kéo chân sau. Đáng chết!!!

Triệu Khắc quay sang một lão già đen đúa hom hem, kiềm nén cơn tức của mình, lời nói có vài phần cung kính.

"Hắc lão, không phải ngươi đã bảo đảm có thể giúp ta không tốn một binh một tốt vẫn chiến thắng Đại Thuận, đăng cơ vương vị sao?

Hiện tại thánh nữ bật vô âm tín, trùng nhân mà tộc ngươi tự hào đến một con nhóc cũng không gϊếŧ nổi.

Ngươi trả lời sao đây?

Hừ, muốn nữ nhân kia được ngồi lên ngôi vị vương hậu các ngươi phải bỏ ra nhiều công sức hơn nữa đi."

Hắc lão - Tộc trưởng Hắc Tộc, từ đầu tới giờ lão vẫn yên lặng đứng bên cạnh Triệu Khắc, dù tộc nhân bị gϊếŧ cũng không hề tỏ chút thái độ gì. Lão không nhanh không chậm lấy ra một ống trúc nhỏ, đưa về hướng thái tử.

"Nó có thể giúp quân đội của ngài trở thành đội quân bách chiến bách thắng..."

"Đây là...?"

"Cương cổ..."

Thứ tàn độc nhất cũng là niềm tự hào nhất của Hắc Tộc. Chỉ có các đời tộc trưởng và thánh nữ được phép biết đến sự tồn tại của nó.

Trăm năm trước Hắc Tộc có thể vượt qua Bạch Tộc hùng mạnh, tự mình kiêu ngạo xưng bá một phương cho đến hiện tại không bộ tộc nào dám xúc phạm đều nhờ có nó.

Nếu không phải cương cổ mỗi tháng cần dùng chính máu thịt của người Hắc Tộc nuôi dưỡng khiến cả bộ tộc qua trăm năm cũng chỉ có hơn 300 người, thì ngôi vị quốc vương làm sao đến lượt người khác làm.

Người sống một khi trúng cương cổ lý trí hoàn toàn tiêu biến, cơ thể trở nên cứng cáp, hung hãn gấp nhiều lần. Không còn đau đớn hay sợ hãi, bọn họ chỉ biết nghe lệnh người dưỡng cổ tiến lên phía trước.

Đương nhiên binh đoàn nghịch thiên tà ác này chỉ có thể tồn tại trong vòng 7 ngày và không thể chịu được ánh sáng.

Nhưng sức mạnh to lớn mà nó mang đến đủ hấp dẫn bất kỳ kẻ có dã tâm nào sẵn sàng dùng bất cứ giá nào đánh đổi...

Triệu Khắc nhìn chằm chằm ống trúc nhỏ, sự tham lam trong mắt tràn hết ra ngoài, y như đã nhìn thấy tất cả mọi người kính sợ quỳ rạp dưới chân mình hành lễ.

Lại không hề hay biết trong ánh mắt già nua mờ đυ.c của Hắc lão là sự nhạo báng cùng tính kế: Ngôi vị vương hậu chỉ được phép thuộc về thánh nữ nhưng ngồi trên vương vị có thể là bất kỳ con chó nào mà tộc ta nuôi dưỡng, miễn nó biết chủ nhân của nó là ai.

Cùng lúc đó, trong quân doanh Đại Thuận, Bắc Đường quân sư đích thân đến trước lều trại quân y. Dọa binh lính canh gác một phen giật mình, lắp bắp bái kiến.

"Quân...quân sư."

Tiêu Chiến phất phất tay miễn lễ cho 2 người, cất tiếng dò hỏi.

"Lý tiểu thư thế nào rồi?"

"Bẩm quân sư, thầy thuốc đã băng bó, Lý tiểu thư hiện vẫn còn chưa tỉnh."

Tiêu Chiến nhìn chăm chăm lớp màn cửa, nỗi lòng có chút bất an, bàn tay nắm chặt lấy lọ thuốc nhỏ vừa xin được ở chổ Tiểu Tam đến mức trắng bệch.

Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, ca hiện tại là đại gia rồi, tăng lực đan ca không thiếu, thử xem trùng ngươi nuôi lợi hại hay thuốc của ca lợi hại. Lần này ca dùng 33 điểm liều mình với ngươi...

"Ta vào xem một chút, các ngươi lui hết đi."

"Quân sư, không đươc a...

Ta nghe các huynh đệ khác nói thời buổi này nữ nhân rất dã man hung hãn. Chỉ cần gặp nam nhân có chút nhan sắc sẽ không từ thủ đoạn nào dụ dỗ, cưỡng ép người ta phải cưới họ.

Ngài anh minh thần võ, cái thế vô song, khuynh quốc khuynh thành thế này vào một mình khác nào đưa dê vào miệng cọp, sẽ bị nàng ta ăn đến xương cốt không thừa...

Quân sư, xin hãy cho bọn thuộc hạ theo sau bảo đảm an toàn nha..." Tiểu binh lính quỳ xuống can gián, hết lòng hết dạ lo lắng đắn đo. Tên còn lại còn khoa trương hơn, ưỡn ngực, thẳng lưng, nâng cao vũ khí, tư thế hộ vệ đã sẵn sàng.

Gì? Đoạn này có gì đó sai sai...

Bên trong là một tuyệt sắc giai nhân chân yếu tay mềm, bỏ qua việc trong bụng chứa đầy sâu bọ thì nói thế nào người bị thiệt thòi phải là nàng ta chứ?

Dù ca là hàng thật giá thật chính nhân quân tử, nhưng cũng là nam nhân. Hung khí gây án cái gì đều có đủ... đoạn này đặc biệt quan trọng, các ngươi đừng có bỏ qua tình tiết sự việc có được không?

Hai vị huynh đài, hai người đang làm nhiệm vụ bảo vệ cô nương nhà người ta đấy, các ngươi không thể có ý thức cảnh giác một chút sao?

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nhìn nét mặt nghiêm trọng của 2 tiểu binh, trong lòng Tiêu Chiến rất cảm động, lời nói ra khỏi miệng từ phun tào chuyển thành nhẹ nhàng an ủi.

"Đừng quá lo lắng. Nàng ta đang bị thương. Dù có là hồ ly tinh tái thế cũng bị treo lên một chân rồi.

Quân sư của các ngươi là ai chứ, còn không trấn áp được tiểu yêu cỏn con sao?

Đừng theo làm vướng bận ta. Mau lui xuống đi..."

Nói rồi hắn vội vã bước vào trong.

Cản ca nữa là ca yếu lòng bây giờ. Có biết ca phải làm công tác tư tưởng bao lâu để đem thân đi "sắc dụ" trùng mama không...?

Nhiệm vụ cao cả, vĩ đại này trừ ca ra còn ai có thể gánh vác nữa. Ca dễ dàng sao...

2 tiểu binh bị lời an ủi của quân sư làm cho cảm động quay cuồng, đến khi quân sư khuất bóng sau rèm cửa lều trại mới hồi tỉnh.

"Á á á quân sư của ta ngầu quá. Vừa dũng mãnh vừa thâm tình, trời ơi trái tim này không đủ chổ chứa đựng hình dáng oai hùng của ngài ấy nữa rồi..."

"Nhanh nhanh chúng ta mau đi báo cho vương gia"

"Làm gì?"

"Thằng ngốc này, không nghe vừa nãy quân sư nói nàng ta là hồ ly tinh sao?

Loài hồ ly tinh xấu xa hại người rất giỏi dụ dỗ lừa gạt. Quân sư lòng mang nhân đức, một mình phạm hiểm trừ hại cho dân, lỡ như bị nàng mê hoặc cướp sắc thì nguy lắm.

Chúng ta lập tức đi báo cho vương gia, ngài ấy còn đẹp hơn yêu tinh gấp mấy lần, có vương gia ở đó yêu hồ muốn mị hoặc quân sư cũng không được."

Không biết hai vị tiểu binh này xuất thân từ nhà in thoại bản nào lại có trí tưởng tượng phong phú, khả năng bổ não vô cùng cao siêu nhưng xui thay lại đυ.ng trúng ngay chân tướng.

Chỉ tiếc ông trời thường trêu ngươi, không hề chiều lòng người, khổ thân 2 vị tìm khắp doanh trại, đến nơi vừa đúng lúc vương gia đang mở hội nghị. Đừng nói 2 người sống sờ sờ, dù là con ruồi cũng không thể lọt vào trong...

Quân sư à, chúng thuộc hạ có lỗi với ngài, ngài nhất định phải gắn gượng chờ chúng ta đem viện binh đến a...

Lại nói về Tiêu Chiến, vừa bước vào lều đã nhìn thấy người nằm trên giường nhắm nghiền 2 mắt, khóe môi hắn cong lên nụ cười khinh bỉ.

Động tĩnh ca tạo ra trước cửa lều rất lớn, chỉ một vết thương nhỏ trên cánh tay mà lúc này vẫn còn chưa tỉnh?

Muốn diễn trò cũng phải đầu tư đầu óc một chút chứ. Để ca dạy ngươi diễn có tâm là như thế nào...

Tiêu Chiến từng bước từ tốn tiến đến bên giường Lý Bình Nhi, vừa đi vừa lảm nhảm, lời ra khỏi miệng không hề kiêng dè.

"Tiểu Tam thật quá lo xa. Lý Bình Nhi chỉ là một nữ nhân yếu đuối không thân không thích thì có thể gây nên sóng gió gì?

Còn nói cái gì mà vết thương không đúng cần phải đề phòng. Hại ta phải cất công đến tận đây kiểm tra.

Theo ta thấy nàng ta rất xinh đẹp, diễm ngộ này chỉ có thể gặp khó có thể cầu, cứ nhất quyết thu vào đi..."

[Hảo cảm của nữ nhiệm vụ: 20]

Quân sư đã đến sát bên giường, người nằm trên đó vẫn lặng yên bất động. Một tay hắn chạm khẽ vào lớp băng vải, tay kia lặng lẽ mở nắp lọ thuốc chờ sẵn...

Bất ngờ hắn dùng hết sức bình sinh nhấn mạnh vào vết thương, Lý Bình Nhi ăn đau theo phản xạ ngồi bật dậy há miệng ra muốn hét thành tiếng, liền bị bình dược che kín miệng, trút hết toàn bộ chất lỏng đen ngòm vào trong, nàng không kịp phản ứng đem toàn bộ dược thủy nuốt hết xuống bụng.

Dược tính rất nhanh thấy tác dụng. Tay chân nàng trở nên rã rời vô lực, đầu óc choáng váng cuồng quay, đan điền như có một ngọn lửa từ từ dâng lên thiêu đốt cơ thể cồn cào nóng rực...

Lúc này Lý Bình Nhi mới biết mình trúng kế, hoảng sợ kêu lên.

"Ngươi...ngươi cho ta uống thứ gì?

Ngươi muốn làm gì?"

Tiêu Chiến thong thả ngồi xuống giường, tay đưa tới nâng cầm nàng lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm chọc.

"Dược này gọi là Nhất Dạ Tương Tư, nó là gì ngươi không cảm nhận được sao?"

Hắn kề sát mặt mình vào mặt nàng, cảm nhận đối phương vì hốt hoảng mà hơi thở trở nên gấp gáp.

Bàn tay đang nâng cầm mỹ nhân đột ngột xiết mạnh.

"Còn ta muốn làm gì...?

Ngươi thử đoán xem...thánh nữ Hắc Tộc..."

[Hảo cảm của nữ nhiệm vụ: 10]

Lý Bình Nhi kinh ngạc, biểu cảm giả vờ sợ hãi trên khuôn mặt mỹ miều trong một giây thoát phá.

Nhưng nàng ta không phải người thường, qua giây thứ 2 đã chuyển thành từng giọt châu ngọc rơi lả chả...

"Quân...quân sư...ngài làm tiểu nữ đau quá...

Tiểu nữ không hiểu ngài đang nói gì nhưng ta biết ngài muốn ta chết...

Nghĩa phụ cùng muội muội chết rồi, trên đời này chỉ còn ta một thân côi cút...không thân không thuộc, không ai quan tâm.

Xin ngài cứ việc xuống tay...Bình Nhi không sợ chết, để Bình Nhi theo hầu phụ mẫu của mình đi..."

Tiêu Chiến cũng không bị nước mắt giai nhân làm mềm lòng, giọng hắn lãnh băng băng từ phía sau mặt nạ truyền ra. Bàn tay buông lỏng cầm nàng ta, chuyển thành dịu dàng vuốt ve bên má...

"Ngươi thật sự không hiểu...?

Không sao, ngươi có nhận hay không không quan trọng, nhưng đã chọc đến ta thì phải để mạng lại bồi thường...

Nghĩ tình ngươi cô đơn lâu như vậy, trước khi chết ta giúp ngươi tìm 8, 10 nam nhân bầu bạn thế nào?

Thật muốn biết tin tức thánh nữ phong lưu phóng đãng truyền về Phiên Quốc thái tử Triệu Khắc sẽ có phản ứng gì?

Sẽ vì hồng nhan mà nổi giận?

Nói sao nữ nhân trong thiên hạ nhiều vô kể, không có ngươi thì còn người khác, hắn ta có khi còn chẳng quan tâm đâu..."

Lần này Lý Bình Nhi thật sự lo sợ, nàng không ngại thất thân nhưng nàng là thật tâm yêu Triệu Khắc.

Một nữ nhân mang tai tiếng sao có thể lên làm vương hậu, sao có thể được hắn sủng ái yêu thương...

Ánh mắt nàng lóe lên căm phẫn, chỉ muốn lập tức đem kẻ trước mặt xé thành trăm ngàn mảnh, từng miếng từng miếng uy kim tằm cổ của nàng.

Trong lòng hận sôi sục là vậy, lời nói cất lên càng thêm tha thiết đáng thương, ẩn ẩn mị hoặc trong từng câu từng chữ...

"Quân sư...cầu xin ngài thương xót, xin ngài tha cho ta đi.

Ta nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp ơn đức của ngài...

Cầu xin ngài đừng gọi người vào đây...

Tấm thân này...Bình Nhi nguyện hiến dâng cho ngài..."

Bên trong miệng nàng kim tằm cổ âm thầm mai phục, 2 mắt nhìn chằm chằm thèm thuồng nguồn thực phẩm tươi mới.

[Hảo cảm của nữ nhiệm vụ: -20]

Tiêu Chiến nghe thấy thông báo ánh mắt tỏa sáng. Thánh nữ ngươi thì ra đã động lòng phàm, thật tốt a...

Hắn đưa tay kéo dây cột phía sau đầu, mặt nạ sắt rơi xuống, khuôn mặt khuynh thành hiển lộ, giọng nói ấm áp từ tính thông qua tai truyền thẳng vào đại não Lý Bình Nhi.

"Lời ngươi nói...là thật sao...?"

[Phát động kỹ năng Hoán Đổi Hảo Cảm.]

-------------------

Mị trở lại rồi đâyyyyyy!!!!

Mị không biết đợi chờ có hạnh phúc không nhưng mị biết được quan tâm, được chờ đợi rất hạnh phúc ạ.

Cảm ơn mọi người vẫn luôn chờ mị, yêu lắm lun ❤