Chương 34: Thánh Nữ Hắc Tộc

Bàng nguyên soái cũng không phải hạng người tầm thường mà một câu Ma Âm Quấn Quanh có thể trấn nhϊếp.

Hơn nửa đời người vào sinh ra tử, tiên hoàng còn giao cho ông trọng trách trấn giữ biên cương, nơi này thiên cao hoàng đế xa, ông nói thế nào chính là thế ấy, làm sao có thể chịu được kẻ khác trái ý, khinh nhờn?

Bàng Hồng nổi giận đùng đùng hét lớn.

"Tiểu súc sinh ở đâu không biết lớn nhỏ, dám ra oai trước mặt bổn tướng ta. Người đâuuuu, bắt lấy hắn chém đầu làm gương..."

Mấy trăm hộ vệ đội lập tức nghe lệnh dương cao vũ khí, khí thế bức người.

Một cánh tay trắng trẻo thon dài vén rèm xe ngựa lên, từ tốn bước ra ngoài. Thiếu niên cao ngất, anh khí ẩn hiện sau lớp mặt nạ sắt, đứng trước trường hợp kiếm đao sáng choáng lại không chút nào e ngại.

Tiêu Chiến nhìn một loạt những khuôn mặt thân quen của mấy mươi vạn tướng sĩ đang chỉa vũ khí vào thân vệ đội của Bàng tướng quân, 10 ám vệ một tấc không rời bảo vệ xe ngựa, Nhất Niệm kiếm của Tĩnh Vương đã kề trên cổ Bàng Hồng.

Môi hắn cong lên nụ cười nhợt nhạt, khẽ cất tiếng.

"Ta thật muốn xem một nhị phẩm tướng quân có thể làm càn tới mức nào?

Trước mặt Tĩnh Thân Vương - người nắm giữ binh phù thống soái tam quân lại dám kêu chém kêu gϊếŧ quân sư do hoàng thượng đích thân khâm điểm.

Bàng Hồng a Bàng Hồng, trong mắt không có quân vương, trong lòng không màn an nguy đất nước. Giữ ngươi lại có ích gì???"

Sát khí cuồn cuộn phóng ra từ các tướng sĩ thêm vào kỹ năng Ma Âm khiến Bàng tướng quân tâm thần chấn động, toàn thân chợt lạnh.

Tính sai, quả là tính sai. Không phải còn chưa đến 1 tháng hay sao, làm cách nào Tĩnh Vương có thể chỉnh hợp quân đội đoàn kết, phục tùng mệnh lệnh đến mức này?

Y đến đây là để hạ mã uy, muốn bọn chúng biết cường long bất áp địa đầu xà. Nào ngờ uy phong người khác chưa bị diệt ngược lại ưu thế phe mình đã mất hết, bản thân còn sơ sảy bị định bao nhiêu tội, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Đang quỳ bên dưới Lý Bình Nhi thấy tình thế không đúng lén lút đẩy Bàng Nhu một cái. Tiểu cô nương lập tức lăn ra ăn vạ Tiêu Chiến, nước mắt trên mặt ngắn dài.

"Ngươi...ngươi là ai lại muốn tỷ muội chúng ta hầu hạ ngươi? Đây không phải là muốn hϊếp đáp 2 chúng ta nữ nhi yếu đuối sao?

Nói thế nào ta cũng là tiểu thư khuê các, sao có thể làm những công việc phục dịch của nô tỳ.

Cha ta bảo vệ ta thì có gì sai mà ngươi lại kết tội ông ấy? Nếu chúng ta trở về bị người đàm tiếu ngươi gánh nổi trách nhiệm không?

Hiện giờ ta và tỷ tỷ đã là người của vương gia, ngươi vô lễ với chúng ta chính là bất kính với vương gia. Cha ta chỉ muốn phạt ngươi răn đe ngươi còn dám chống đối, đúng là không có giáo dưỡng. Hừ~~" Bàng Nhu cong cớn môi, một bộ tiểu cô nương trẻ con học người lớn nói lý lẽ.

"Ồ, vậy ngươi nói ta nên sắp xếp 2 tỷ muội ngươi thế nào? Nơi này là quân doanh không phải Tĩnh vương phủ hay Bàng phủ, mọi người đều đang cật lực thực hiện nhiệm vụ của mình, các ngươi không muốn bưng trà rót nước vậy có thể làm việc gì?" Tiêu Chiến rất nhẹ nhàng tiếp lời nàng. Đã tự tìm đường chết hắn muốn cản cũng không được, chi bằng tiện tay đẩy giúp người vài cái làm phúc.

Ca trước giờ vẫn luôn lấy việc hành thiện làm vui, không cần cảm ơn ca đâu.

"Ta mặc kệ. Ta là nữ nhân của Tĩnh Vương, dù trong quân doanh cũng phải sắp xếp cho chúng ta đãi ngộ tốt nhất.

Chúng ta có thể làm gì, việc đó ngươi xứng biết sao?

Đừng nghĩ ngươi xuống nước ta sẽ bỏ qua tội vô lễ của ngươi."

Bàng Nhu rất đắc ý.

Nàng xinh đẹp đáng yêu tuổi lại nhỏ, chỉ cần ủy khuất khóc khóc một chút mọi người sẽ luôn nhường nàng, dỗ nàng.

Dù có nói sai rồi hay vô lễ đắc tội với người cũng là đồng ngôn vô kỵ, không ai trách phạt.

Huống chi chuyện này là nàng bị một nam nhân không biết điều gây khó dễ. Chắc chắn càng thuận lợi lôi kéo thêm nhiều người đứng về phía mình.

Thật ra Bàng Nhu suy nghĩ không sai. Nếu là trước đây kế sách này hẳn đã thành công.

Nhưng ở hiện tại, Tĩnh Vương còn dãi nắng dầm sương hành quân cùng binh lính, thống lĩnh kỵ binh mỗi ngày thổi lửa nấu cơm cho tướng sĩ no lòng, tướng lãnh tranh sứt đầu mẻ trán chỉ mong được phục vụ hầu hạ quân sư.

Chuyện động trời như thế nhìn nhiều đã thành quen, một tiểu thư nho nhỏ như nàng lấy tư cách gì mà tỏ thái độ cao cao tại thượng không muốn bưng trà rót nước?

Bàng Nhu vừa dứt lời đã có một mảnh tướng sĩ quỳ xuống nước mắt lưng tròng tha thiết nhìn quân sư: 2 kẻ nặc nô kia chỉ xứng đáng đưa vào quân kỹ, làm sao biết cách hầu hạ tốt được.

Ngài chọn ta, chọn ta a quân sư.

Ta đẹp trai, giỏi giang, ôn nhu lại cẩn thận... hơn nàng ta gấp trăm ngàn lần a.

Tiêu Chiến trợn trắng mắt, phải quăng qua cái nhìn hung hăng cảnh cáo: Ca đang làm chính sự, các ngươi bớt phá đám ca đi...

Khiến cho một đám binh tướng tan nát cõi lòng, đối với tỷ muội Bàng gia lại càng thêm không vừa mắt.

Trái với Bàng Nhu ngu ngốc còn đang tự mãn, Lý Bình Nhi rất nhanh nhận ra tình hình không đúng.

Sát khí của tướng sĩ càng lúc càng lớn, khiến người ta không rét mà run. Nhưng toàn bộ đều hướng vào 3 người bọn họ, nơi xe ngựa kia lại là một mảnh thiên không riêng biệt, an toàn và ấm áp vô cùng.

Kẻ lợi hại này là ai? Tại sao trước đây chưa từng nghe nói đến?

1 câu nói bình thường lại có thể xuyên vào tai 30 vạn đại quân, thực lực quả là thâm sâu khó lường...

Người tài có thể dùng nhưng không thể không phòng, đạo lý này nàng rất rõ ràng. Huống chi còn là ngang nhiên cướp nữ nhân với chủ nhân, làm gì có nam nhân nào nhịn nổi mối nhục này.

Chỉ cần nàng khoét sâu khúc mắc, gieo vào nghi kỵ, xem hắn ta làm sao tránh khỏi hậu quả xấu tự bản thân tạo ra.

Lý Bình Nhi khôn khéo nhắm hướng Tĩnh Vương quỳ lạy, nỉ non cất lời.

"Vương gia, tiểu nữ tuy cha mẹ song vong, từ nhỏ côi cút. Nhưng cũng hiểu đạo lý quân thần đứng đầu.

Nay hoàng thượng vì lo lắng cho sức khỏe của ngài lệnh cho tỷ muội chúng ta tiến đến chăm sóc.

Tiểu muội tuổi nhỏ không hiểu chuyện nói những lời khó nghe, nghĩa phụ hộ nữ sốt ruột mới buông lời thất thố, mong vương gia đại nhân đại lượng nghĩ tình Bàng gia, Lý gia nhiều đời trung tâm tận tụy với Đại Thuận mà lượng thứ bỏ qua.

Có câu nói "tôi trung không thờ 2 chủ, gái trinh không lấy 2 chồng". Nay tỷ muội tiểu nữ đã xem như người của ngài, dù có phải chết cũng là ma Tĩnh vương phủ, sao có thể về tay kẻ khác chịu sự chà đạp thóa mạ...mong vương gia suy xét..."

Lý Bình Nhi một thân phục sức trang nhã, hoàn cảnh đáng thương, lại có Bàng Nhu rực rỡ xốc nổi bị chiều hư làm nền, dễ dàng tạo cho người ta cảm giác cô nương ngoan ngoãn, thiện lương, hiểu chuyện.

Dù bị số mệnh vùi dập nhưng vẫn giữ cho mình sự thanh cao, trong sáng, là kỳ nữ nhân khó ai có thể so bì.

Một câu nói tẩy hết tội trạng của cha con Bàng Hồng chỉ đổ cho trẻ nhỏ không hiểu chuyện. Còn ẩn ẩn ám chỉ Tiêu Chiến bất trung, lòng dạ khó lường.

Nhưng giữa các câu chữ lại lý lẽ chặt chẽ, khó lòng phản bác.

Bắc Đường quân sư ánh mắt mị lên, tận sâu bên trong là lửa giận ngập trời đang bị kìm nén.

Kiếp này hắn bị buộc làm tiểu tam đấu với nữ nhân không ít, so nhan sắc, so trí tuệ, so gia thế, so địa vị những vị kia ai ai cũng là người nổi bật.

Nhưng có miệng lưỡi bản lĩnh như Lý Bình Nhi thật sự không thấy được mấy người...

Tiếc là nàng ta tính trời, tính đất, tính cả lòng người lại để lọt nơi trái tim Tĩnh Vương - Vương Nhất Bác hướng đến.

Người có thể bày mưu đặt kế phủ hết kinh thành, thao túng tất cả mọi người như quân cờ, từng bước từng bước 1 lưới bắt trọn loạn đảng mưu đồ gây rối, há lại có thể vì vài lời ly gián của nữ nhân mà loạn trận tuyến?

Mãnh thú khi săn mồi luôn im lặng ẩn nấp trong bóng tối, mối nguy hiểm thật sự không phải móng vuốt, hàm răng sắc nhọn mà là sự kiên nhẫn của nó.

Nó có thể bất động chờ đợi nhiều ngày, ngươi mãi mãi không đoán được lúc nào vật vô hại đó lại nhảy bổ vào cắn ngươi một cú chí mạng.

Tĩnh Vương từ đầu tới giờ vẫn giữ thái độ nhún nhường Bàng gia, không biết từ lúc nào ám vệ đội đã khống chế hoàn toàn cục diện, mấy trăm hộ vệ Bàng Hồng mang theo đều bị cách ly bên ngoài, bị Từ Hải Thọ dẫn người bắt giữ.

Lúc này giọng Tĩnh Vương tựa như sấm truyền vang lên, câu câu hùng hồn, lời lời mạnh mẽ, đánh cho Bàng tướng quân rơi vào kết cục vạn kiếp bất phục.

"Bàng Hồng cấu kết Tần gia, nhiều năm qua âm thầm buôn bán quân lương triều đình cấp xuống cho Phiên quốc.

Quốc nạn lâm đầu vẫn chưa biết hối cải còn mưu đồ nhiễu loạn quân tâm. Nay chứng cứ đã đủ định tội.

Lập tức bắt giữ toàn gia giam vào đại lao, bãi miễn tất cả chức vụ, chờ 3 ngày sau dùng máu tươi tên phản quốc tế cờ xuất trận..."

Bàng Hồng hốt hoảng, điều đầu tiên là muốn thoát phá vòng vây, tiếc rằng đại thế đã mất, thập diện mai phục có cánh cũng bay không lọt. Lập tức hắn thay đổi thái độ, hướng về tam quân lớn tiếng kêu gào oan uổng.

"Tĩnh Vương ngươi vu oan cho ta.

Chỉ vì chút xích mích nhỏ lại chèn ép Bàng gia ta là tư thông địch quốc. Ngươi có chứng cứ gì mang ra đây. Bàng gia ta bao đời vì trấn thủ biên ải cho Vương gia ngươi mà hy sinh vô số, không có công lao cũng có khổ lao, cuối cùng lại rơi vào kết cuộc bị tận diệt này.

TA KHÔNG PHỤC, KHÔNG PHỤC..."

Vương Nhất Bác trước lời chỉ trích vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng, còn không buồn lên tiếng thanh minh, giải thích.

Lòng y biết rõ chỉ cần có kẻ dám nguy hại đến y, tiểu sư đệ sẽ không nhịn được mà bước lên chắn phía trước. Cũng giống như y, vĩnh viễn muốn giữ người trong lòng mà sủng ái, nâng niu...

"Chứng cớ? Ngươi còn dám mặt dày đòi chứng cớ?

Nhìn xem phục sức xa hoa quý giá cha con ngươi đang mang trên người đến vương gia ta ở kinh thành còn chưa từng có diễm phúc thấy qua.

Giáp trụ của ngươi là làm từ cương thép đi, thứ này chỉ Phiên quốc có, thậm chí hoàng thất Phiên quốc mới được quyền sử dụng, thật là thiên kim nan cầu.

Mà ngươi, nhị phẩm tướng quân thủ quan Đại Thuận lại có được nguyên bộ, tài lực này dùng từ phú khả địch quốc hình dung cũng không ngoa. Ngươi vậy mà còn dám kêu oan?

Ta hỏi ngươi tài phú này từ đâu mà có???" Tiêu Chiến rất tức giận, nghiêm giọng chất vấn.

Quân sư vừa nói xong mắt mấy mươi vạn binh lính đã hằn tơ máu.

Không ai hiểu hơn bọn họ hoàn cảnh khó khăn trong quân doanh, thường xuyên nhịn đói qua bữa là chuyện thường ngày.

Dù như thế họ vẫn một lòng tin tưởng, sẵn sàng hy sinh thân mình vì đất nước.

Không ngờ lại có những kẻ ích kỷ bán nước cầu vinh, giẫm đạp lên công sức tổ tiên, dùng xương máu chính dân tộc mình đổi vàng bạc châu báu...

Bàng Hồng hết đường chối cãi.

Ngày thường hắn cũng không dám huênh hoang đến thế.

Hôm nay là vì mật lệnh kia của hoàng thượng, hắn mới biết chỉ trong vòng 20 ngày Tĩnh Vương đã đến biên ải.

Tâm thần không yên, hắn ngoài mặt là đưa người đến hầu hạ thực chất là để thăm dò quân tình, đương nhiên phải chuẩn bị trạng thái tốt nhất đề phòng bất trắc.

Khoan đã, đều do mật lệnh kia...

"Ngươi hố ta...thì ra bức thư kia là âm mưu của ngươi. Vương Nhất Bác ngươi thật đê tiện. Lần này Phiên quốc dẫn 40 vạn kỵ binh hùng mạnh, các ngươi một tên cũng đừng hòng sống sót trở về. Tất cả đều phải chết, chết hết, chết hết đi..." Bàng Hồng điên cuồng gào thét, chửi bới, nguyền rủa. Chút phong độ cuối cùng cũng không sót lại.

Lời còn chưa nói hết đã bị Tiểu Tam phóng cho một kim bạc làm câm miệng.

Thích nói chuyện chờ vào đại lao, Tiểu Thập nhà ta vừa nghiên cứu ra mấy trò mới rất hấp dẫn, bảo đảm ngươi chỉ hận không có 2 3 cái miệng để thỏa sức la hét...

Tĩnh Vương mặt không biến sắc âm thầm vò nát bức thư trong tay.

Là thật là giả không quan trọng, y tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với tiểu sư đệ. Dù là ý chỉ của hoàng huynh cũng không được...

Kế hoạch lợi dụng Bàng gia đã bị quấy nhiễu, y trước tiên cần xử lý thỏa đáng nơi này, sau đó nghĩ đối sách ứng phó cường địch. Tĩnh Vương nhanh chóng đưa ra chỉ thị.

"Nhị, Ngũ, Cửu. Dẫn một đội quân vào thành trông giữ. Việc bắt người, khám xét Bàng gia giao hết cho các ngươi."

"Thuộc hạ nhận lệnh!"

Đúng lúc này vang lên tiếng nữ nhân hét lớn thảm thiết, trên vai Lý Bình Nhi lập tức xuất hiện vết thương, máu chảy đầm đìa, nàng ta đã ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh.

Cha con Bàng gia thì không may mắn được như thế, một tiếng cũng không kịp kêu, cả cơ thể chuyển màu tối đen, nhăn nhúm, mất đi sinh khí...

Tiểu Tam lập tức tiến lên kiểm tra, khuôn mặt hắn đăm chiêu vô cùng.

"Vương gia, là cổ độc, hẳn là kẻ thù biết chuyện đã bại lộ mới thúc giục cổ lấy mạng người.

Lý cô nương là bị ám khí gây thương tích..." Nhưng chúng ta ở đây lại hoàn toàn không phát hiện hướng ám khí phát ra, hoặc là kẻ kia võ công cao cường đến độ xuất thần nhập hóa hoặc là nàng ta chỉ đang giả vờ...

Trong khi tất cả mọi người hoang mang lo lắng chỉ có Tiêu Chiến khẽ nở nụ cười, hắn từ lúc bước ra khỏi xe ngựa chưa từng rời sự chú ý khỏi Lý Bình Nhi giây phút nào, cũng chỉ có mình hắn biết rõ là chuyện gì đã xảy ra.

Não hắn nhanh chóng vận chuyển thông tin, tính toán kế sách vẹn toàn...

Lúc này đã có vài người là bằng hữu hoặc từng là thuộc hạ của Lý tướng quân ra mặt quỳ xuống van xin vương gia.

Với trung thần Lý gia bọn họ là kính trọng, với hậu nhân Lý gia lại càng thêm thương xót.

Quân sư thấy vậy liền hướng Tĩnh Vương ra hiệu, mượn nước đẩy thuyền thu phục lòng người. Hắn dõng dạc lên tiếng.

"Lý tiểu thư là hậu nhân trung thần, đối với việc làm của Bàng gia hẳn là không hay không biết.

Nay lại bị thương, tạm thời giữ lại doanh trại chăm sóc, ngày mai vào thành sẽ sắp xếp ổn thỏa cho nàng. Lý gia nhiều đời trung quân báo quốc, hoàng thượng nhân từ chắc chắn sẽ tìm cho nàng một hôn sự tốt... "

Vương Nhất Bác phối hợp rất nhịp nhàng.

"Ta lấy thân phận Tĩnh Thân Vương, bào đệ của đương kim hoàng thượng đảm bảo với mọi người.

Ta sẽ không để bất kỳ vị huynh đệ nào hy sinh tính mạng một cách vô ích, hậu nhân của các ngươi sẽ được hết lòng chăm sóc. Ta sẽ tận khả năng của mình đưa các ngươi trở về đoàn tụ với thân nhân của mình...

Sống cùng sống, chết cùng chết,

Vì bệ hạ

Vì Đại Thuận

Vì những người thân yêu đang mong chờ chúng ta!"

Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế!!!

Tiếng hô vạn tuế chấn thiên, câu nói này của Tĩnh Vương thu phục thêm một mảnh quân tâm.

Là người sống trên đời ai mà không có vướng bận, người ra đi thì nhẹ nhàng còn người ở lại sẽ thế nào?

Tất cả bọn họ đều không sợ chết, chỉ có một tâm nguyện duy nhất đem lại cuộc sống tốt hơn cho thân nhân của mình, những người họ đã không thể ở bên làm tròn trách nhiệm phụng dưỡng, bầu bạn, săn sóc...

Kết cuộc đã định, mọi người nhanh chóng giải tán trở về vị trí.

Tiêu Chiến vẫn đứng đó nhìn theo hướng lều trại Lý Bình Nhi được bố trí nghỉ ngơi. Trong đầu hắn xuất hiện bảng nhiệm vụ chói lòa, căm phẫn trong lòng dâng trào, bàn tay nắm chặt thành quyền, móng tay cắm sâu vào da thịt lại không hề hay biết.

[Nhiệm vụ chính tuyến

. Nữ nhiệm vụ: Hắc Bình Nhi (Lý Bình Nhi)

. Thân phận: Thánh nữ bộ tộc Hắc Trùng, ái cơ của thái tử Phiên Quốc.

. Kỹ năng: Nuôi dưỡng mẫu trùng điều khiển tử trùng, hạ cổ độc, mị hoặc...

. Nội dung nhiệm vụ: Giải cứu nam chủ cùng toàn bộ người dân, binh lính đã trúng cổ độc. (Chú ý: trước khi giải cổ độc, nữ nhiệm vụ chết tất cả những người trúng độc đều chết theo)

. Thống kê: 30.000 người(hiện tại)

. Phần thưởng: 2000 điểm thưởng.

. Hình phạt: Tử]

Chỉ trong vòng chưa đến 1 canh giờ đã tăng thêm 1 vạn người trúng độc.

Lý Bình Nhi, ngươi thật đáng chết!!!

-----------------

Hé lu mọi người, mấy nay mưa nắng thất thường các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

Chúc các bé đang và sắp thi có kết quả như ý nha.

❤❤❤