Chương 3: Thái Hồ Ngẫu Ngộ

Tĩnh Thân Vương sau 1 đêm không ngừng bôi thuốc nhan sắc đã phục hồi như cũ. Sáng sớm y còn đang dùng bữa sáng, đã thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn đến trình diện.

Hôm nay hắn mặc 1 thân hắc y ôm sát người, trên mặt còn đeo khăn che, nếu không phải hắn vừa đi vừa lớn tiếng báo danh có lẽ binh lính vương phủ đã tưởng là thích khách mà tru sát.

"Sư huynh, ta đến rồi"

Nói rồi hắn cũng không cần chờ Tĩnh Vương lên tiếng, đã vội vã ngồi vào bàn động đũa, mỗi lần gắp thức ăn bỏ vào miệng đều phải đưa tay kéo khăn che mặt lên.

"Ngươi mặc thế này làm gì?"

"Đi Thái Hồ..." Mặc hắc y làm chuyện xấu chính là tình tiết kinh điển nha, với lại hắn đi phá hoại hạnh phúc của người khác không che mặt sao được? Lộ mặt chờ người ta tìm đến nhà đánh chết sao?

"Đổi!!!"

"Không nha, ta tìm lâu như vậy mới tìm ra bộ này, vừa tôn dáng vừa cá tính như vậy..."

"Người đâu!!! tiễn khách"

"Đổi, đổi, đổi ta lập tức về đổi. Sư huynh đừng nóng giận, ta lập tức đổi ngay".

Các người chỉ giỏi hϊếp đáp ta, hết hệ thống trừng phạt rồi lại đến nam chủ dọa nạt. Trên đời này có còn nhân quyền tồn tại không? Ta trêu ai chọc ai chứ?

Tiêu Chiến ủy ủy khuất khuất đi về phòng, phía sau Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn ngẫm nghĩ: Trang phục hắc y đúng là tôn dáng thật...rất đẹp...

.......

Tiêu công tử lúc này đã đổi 1 thân lam y, trên tóc cài trâm bạc, trên tay phe phẩy chiếc phiến. Hắn ngồi trong xe ngựa vương phủ, tựa đầu vào thành xe ưu tư.

Lâm Linh Lung trong trí nhớ của thân xác này rất nhiều ấn tượng.

Nàng ta là đích nữ nhà thừa tướng; dung mạo thanh lịch xinh đẹp; tính tình nhân hậu, dịu dàng, thiện lương; còn là ý trung nhân trong mộng của Tiêu tiểu tử đâu.

Theo ký ức miêu tả chính là: đêm trung thu cùng nàng có duyên tương ngộ, từ cái nhìn đầu tiên đã bị vẻ đẹp tựa Hằng Nga hạ phàm của nàng làm rung động, từ đó tâm duyệt nàng, ngày nhớ đêm mong, tương tư thành bệnh, không thiết hoài ăn uống.

Lại vì tình nghĩa huynh đệ, quân thần mà không thể tỏ bày...

Tiêu Chiến chậc chậc lưỡi...

Thì ra là yêu đương mà không dám tranh cùng nam chủ nên không thể nói, cuối cùng tự mình bỏ ăn đến chết đói.

Có "giác ngộ cao độ" như vị huynh đài này ca lần đầu tiên mới thấy. Bái phục bái phục!!

Tên đó yếu đuối như vậy hèn gì lão thái phó phải tuyển con dâu vạm vỡ về xung hỷ, có nàng dâu ở bên trừng mắt hắn ta còn không ngoan ngoãn ăn cơm?

Chỉ tiếc là tên nhóc này có phúc mà không kịp hưởng, nàng dâu chưa qua cửa hắn đã vội lên đường, bỏ lỡ mối lương duyên trời định, còn hại ta xuyên qua đến đây...

Tĩnh Vương ngồi bên cạnh thấy sư đệ mình hết thở ngắn than dài lại chau mày bóp trán, không nhịn nổi tò mò dò hỏi.

"Ngươi có tâm sự?"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đưa tay vén rèm xe, mắt nhìn về xa xăm, giọng nói chất chứa ưu thương thì thầm.

"Trăm ngàn tâm sự trong lòng này biết giãi bày cùng ai..."

Hắn chờ hoài chờ mãi, tay đã mỏi mà không nghe thấy Vương Nhất Bác nói gì, Tiêu Chiến đành lên tiếng nhắc nhở.

"Sư huynh, lúc này ngài phải hỏi ta là chuyện gì chứ"

"Ta không muốn biết"

"Vậy vừa rồi ngài hỏi ta làm chi?" Tiêu Chiến thật mất hứng, nam chủ này sao tính cách kỳ lạ vậy? Lạnh lùng, cứng rắn, khó chìu. hừ

"Chỉ muốn xác định ngươi là thật có tâm sự hay thần trí không bình thường mà thôi"

Tĩnh Vương nhẹ nhàng câu môi cười nhìn tiểu sư đệ quay vào tường giận dỗi.

Nếu binh lính ngoài kia chứng kiến mọi việc xảy ra trong xe chắc phải ngạc nhiên rơi cả tròng mắt.

Vương gia của bọn họ từ bao giờ biết trêu chọc còn biết nói cười?

......

"Bẩm vương gia, Thái Hồ đã đến"

Tiêu Chiến nhảy phóc xuống xe ngựa, vội vàng nhìn xung quanh. Thu vào tầm mắt hắn là hồ nước rộng lớn, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp vô cùng.

Giữa hồ có 1 đảo nhỏ, trên đảo có gian Thủy Nguyệt lâu, xung quanh đảo bao bọc bởi rừng sen rực rỡ.

Thủy Nguyệt lâu là nơi hằng năm tổ chức thi đấu tài nghệ, tên và tác phẩm của các tài tử, tài nữ đều được treo cao nơi đây cung thế nhân thưởng thức.

Hôm nay diễn ra hội thơ, thu hút rất đông nam thanh nữ tú mộ danh tìm đến.

"Sư huynh, ta qua đó trước" Nói rồi Tiêu Chiến lao vυ"t đi. Trong đầu hệ thống đang báo tọa độ của nữ nhiệm vụ cho hắn, nam chủ hắn không dám động chỉ còn cách ngăn nữ nhiệm vụ mà thôi.

Tiêu Chiến đứng núp sau đám đông nhìn thiếu nữ áo trắng đứng bên bờ giả vờ giả vịt ngắm nhìn hoa sen, một bộ thanh cao thuần khiết không nhiễm bụi trần.

Xung quanh là vài nữ xứng nhan sắc bình thường liên tục nịnh nọt, ca ngợi hết lời.

["Hệ thống ngươi xác định cô ta là, chuẩn nữ chính?"

"Đúng vậy"

Tiêu Chiến lau lau mắt nhìn thêm 1 lần nữa, chẳng lẽ tình nhân trong mắt hóa Tây Thi là có thật? Cái gì Hằng Nga hạ phàm, nô tỳ của Hằng Nga hạ phàm mới đúng...

"Hệ thống à, nhan sắc của nữ chính so với nam chủ quá cách biệt đi, ngươi xem cô ta diễn giả như vậy mà không có ai nhìn ra sao? Sẽ không phải danh tiếng dịu dàng thiện lương đều là các vị lá xanh kia đồn ra chứ?"

"Thông báo: Ký chủ nhận được 10 điểm thưởng vì có ánh mắt nhìn xa trông rộng giống hệ thống"

10 điểm?

Chê nữ chính vài câu là có 10 điểm thưởng?

Hệ thống còn có thể tự do thưởng điểm không thông qua nhiệm vụ?

"Hệ thống các hạ, ngươi thật sáng suốt."

"Ký chủ đại nhân, ngài rất có mắt nhìn."

"Hệ thống hảo cảm độ của nữ chính với ta là bao nhiêu?"

"50"

"Nhiều như vậy?" Nam chủ đối với ca cũng chỉ mới có 52 mà đã là chuẩn trúc mã.

"Đối với tất cả nam nhân soái khí đều 50" Trong giọng nói không cảm xúc Tiêu Chiến vẫn nghe ra khinh bỉ và tức giận.

"Nữ chính sao có thể háo sắc như vậy, thân là nữ chính đáng ra chỉ nên yêu thích một mình nam chủ thôi chứ"

"Thông báo: Ký chủ nhận được 10 điểm thưởng vì có ánh mắt nhìn xa trông rộng giống hệ thống"

Tiêu Chiến trong lòng vui vẻ, xem ra hệ thống rất không vừa mắt nữ chính nha.

Ca đối với nữ chính không có khúc mắc gì nhưng kỹ thuật diễn tệ như vậy còn đem ra khoe, vẫn là để ca chỉ dạy cho vài khóa đi.

"Hệ thống à, gắn danh hiệu ôn nhuận như ngọc lên cho ta, xem ta ra tay đây"

"Thông báo: Danh hiệu đã mang thành công. Hảo cảm độ của nữ chính: 60"]

Tiêu Chiến phe phẩy quạt giấy trong tay, tiến lên đến bên bờ hồ, không xa không gần nơi nữ chính đứng.

Mắt hắn nhìn ngắm hồ liên hoa, nhẹ nhàng đưa tay ngắt 1 đóa đưa lên mũi ngửi, rồi ưu thương nhìn trời cảm thán.

"Đáng tiếc...thật đáng tiếc..."

Lâm Linh Lung từ khi Tiêu Chiến đến gần đã chú ý.

Kinh thành nổi danh mỹ nam tử, lại là nam đinh duy nhất của phủ thái phó.

Nếu có thể khiến cho mỹ nam như thế trở thành ái mộ giả của nàng thì còn gì vui sướиɠ bằng...

"Không biết Tiêu công tử đáng tiếc điều gì..."

Tiêu Chiến nghe tiếng quay lại, hơi ngạc nhiên, rất nhanh sau đó sự kinh ngạc trong ánh mắt bị thay bằng ôn nhu, vui vẻ.

"Lâm tiểu thư, đã lâu không gặp..."

"Ban nãy công tử nói đáng tiếc là vì sao?..."

Tiêu Chiến đưa cành hồng liên trong tay lên trước mặt, ánh mắt tha thiết nhìn thở than

"Hoa đầy trời thiếu một người thưởng thức, ta có tâm thưởng thức trong lòng lại thiếu một đóa hoa...

Trên đời tri kỷ vốn khó tìm...bao nhiêu cảnh đẹp đều lụi tàn trong tiếc nuối...không phải là đáng tiếc lắm sao..."

(Độ hảo cảm: 70)

"Tiêu công tử có lòng yêu hoa như thế thật hiếm có..." Lâm Linh Lung càng lúc càng tiến lại gần hơn...

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt nàng, trong lời nói có chờ mong còn có vô tận chua xót.

"Hoa là của đất trời chẳng phải của riêng ai, lòng ta ái mộ hoa không hề hay biết...tương tư này lại có ích gì..."

(Độ hảo cảm: 80)

"Tiêu ca ca..." Lâm Linh Lung vô cùng cảm động, đã tiến sát đến bên Tiêu Chiến.

[- Tiêu Chiến: Hệ thống, sao hảo cảm tăng nhanh vậy? cô ta sẽ không làm gì ta đó chứ?

- Hệ Thống: Thỉnh ký chủ tự cân nhắc.

- Tiêu Chiến: Ta sau khi cân nhắc thật sự có dự cảm ta sắp xui xẻo rồi...]

"Lâm tiểu thư, ta..."

Đúng lúc này đám đông phía sau ồn ào la hét lên: Tĩnh Vương, là Tĩnh Vương đến đâyyyy...

Lâm Linh Lung vô cùng bối rối, nhìn thấy Tiêu Chiến đứng cạnh bên mình lại càng hoảng hốt. "Không thể để Tĩnh Vương gia nhìn thấy hắn, vị trí Tĩnh vương phi mới là quan trọng nhất"

Trong đầu nàng tính toán thật nhanh, lập tức xô Tiêu Chiến xuống hồ, miệng lại không ngừng gào thét: Tiêu công tử, tiểu nữ tâm không duyệt huynh, sao huynh lại nghĩ không thông như vậy....

(Hảo cảm độ của nữ chính đối với ký chủ: 0)

Tiêu Chiến trước khi chìm vào nước chỉ kịp nghĩ 2 điều:

Ca đã nói hôm nay là ngày kỵ thủy, gần nước sẽ gặp nguy hiểm mà.

Lòng dạ đàn bà thật đáng sợ, trở mặt nhanh như thế ca làm theo sao kịp.

-----------