Chương 2: Xấu Đã Chết

Tĩnh Thân Vương nhìn tiểu sư đệ trắng trắng, tròn tròn đang len lén kéo vạt áo của y chùi nước mũi không hiểu tại sao lại hoàn toàn không có cảm giác chán ghét.

Còn rất thích thú xem hắn ngoài miệng kể lể, tay chân lại động tác nhỏ không ngừng, mỗi lần thành công làm dơ đồ của y hắn còn 1 bộ dạng tiểu nhân đắc chí rất khôi hài.

Tiểu tử này tuy từ nhỏ lớn lên cùng y nhưng trước giờ không hề thân cận. Lúc nào cũng giữ đúng cấp bậc lễ nghĩa, khi nói chuyện với y còn chưa dám nhìn thẳng mặt huống chi đυ.ng chạm vào y.

Hôm nay đến đây tính cách lại biến đổi hoàn toàn như thành một người khác.

Cô nương mà Thái phó chọn làm con dâu có sức công phá tâm hồn to lớn vậy sao?

Vương gia nhìn Tiêu công tử đã khóc gần nửa canh giờ đến nỗi 2 mắt sưng húp, không hề hình tượng ngồi bẹp xuống sàn nhà tựa hẳn người vào chân y thở dốc lấy hơi tiếp tục khóc thì không thể im lặng nổi nữa.

"Ngươi tính khóc tới bao giờ?"

"Hức...hức phải..phải..đủ nửa canh giờ..." Ca đều khóc đến mất hơi, sưng mắt ngươi mới chịu hỏi thăm, lòng nhân ái đâu? tinh thần trượng nghĩa đâu? tình hữu nghị trúc mã - trúc mã đâu?

"Ừ, khóc đủ rồi thì trở về đi, y phục này của ta giá 300 lượng bạc, nhớ nói hạ nhân đem đến vương phủ"

Tiêu Chiến sững sờ, 2 con mắt lúc này híp lại chỉ còn 2 khe nhỏ vì quá ngạc nhiên mà trợn trừng hết cỡ.

Đauuuuuu!!!

Tiêu Chiến hét lên 1 tiếng, ôm mắt lăn lộn.

2 mắt bị hung vị hành tây suốt 1 tiếng sưng như chuông đồng chỉ 1 cái trợn mắt cũng khiến hắn đau đớn đến mức chỉ muốn mắng chửi người.

Nhưng mà hắn không dám a, mắng ngoài miệng hắn sợ nam chủ chém, mắng trong lòng hắn sợ hệ thống phạt, chỉ có thể thê thảm cắn răng lăn qua lộn lại tự giải tỏa nỗi niềm.

"Ngươi lại làm sao vậy?" Hay là cho truyền thái y chuyên trị đầu óc vào xem thử? Tự khóc đến lăn lộn thế này bệnh hẳn là không nhẹ đâu. - Vương Nhất Bác trong lòng tính toán.

"Vương gia, ta là bị ánh hào quang (nam chủ) của ngài chiếu mù cẩu mắt. Ngài mở lòng từ bi thu nhận ta đi. Ta có thể làm thị vệ, làm thư đồng cho ngài đều được, chỉ xin ngài đừng đuổi ta về phủ. Về đó ta thật sự chỉ có con đường chết mà thôi..." Tiêu Chiến từng chữ, từng lời thắm thiết thê lương cầu xin.

Ca mà không được ở lại đây ca thật sự phải chết đó.

Ca vừa xuyên không mới được mấy tiếng, bữa cơm đàng hoàng còn chưa kịp ăn đâu...

Người ta xuyên đến đều làm cứu thế chủ, ca xuyên qua lại làm tiểu tam, còn là loại làm vì đam mê chứ không ham nam chủ, có ai hiểu cho nỗi lòng này của ca không...?

Vừa đến đã bị thồn hành tây, ca dễ dàng sao?

Giờ muốn khóc cũng không còn nước mắt để khóc nữa rồi...

"Muốn ở lại còn muốn lấy tiền công từ phủ ta, hửm?"

"Không..không...không...sư huynh, huynh bảo gì ta sẽ làm đó, huynh chỉ hướng đông ta tuyệt không đi hướng tây, ta là sư đệ của huynh phụng sự huynh là bổn phận của ta, sao lại có thể nói đến ngân lượng làm tổn hại thâm tình như vậy chứ." Chỉ cần được ở lại lão tử phải ăn hết gạo nhà ngươi, mặc hết tơ lụa của ngươi, phá đám hết mỹ nhân xung quanh ngươi. Vương Nhất Bác ngươi chờ đó cho ta.

Tĩnh vương gia nghe câu trả lời khá hài lòng, khóe môi câu lên nhợt nhạt đến chính y cũng không nhận thấy.

Sư đệ này từ lúc nào trở nên thú vị như vậy???

"Được rồi, ngươi dọn vào khách phòng đi, sáng mai canh năm đến tìm ta"

.....

Tiêu Chiến sau bao khó khăn vất vả đã bước ra được bước đầu tiên trên con đường làm tiểu tam oanh liệt của mình.

Nằm trên giường chườm khăn ướt cho đỡ sưng mắt hắn tự hỏi nhân sinh của bản thân sẽ đi về đâu...

- "Hệ thống à, tại sao ngươi lại ám vào ca vậy? thế gian bao nhiêu người như thế rút trúng thưởng là tỷ lệ nhỏ bé cỡ nào? Ca nên khóc vì ca quá xui xẻo hay nên cười vì mình quá may mắn đây..."

- "Trong dữ liệu hệ thống thu thập được ký chủ là người có tố chất làm tiểu tam chuyên nghiệp nhất"

"..." Ca là người có văn hóa, giáo dục ca tuyệt đối không nói bậy chửi thề. Ca nhịn!

- "Hệ thống à, lúc gặp các nữ chủ có gợi ý hay cốt truyện gì không? cũng không thể không cung cấp chút trợ giúp nào chứ?"

- "Trong dữ liệu hệ thống thu thập được ký chủ là người có tố chất làm tiểu tam chuyên nghiệp nhất. Trợ giúp đối với ký chủ là không cần thiết, thỉnh ký chủ tự do phát huy năng lực tiềm ẩn của bản thân"

"..." Nhịn, phải nhịn, anh hùng phải thức thời cuộc, tuyệt đối đừng chấp kẻ không phải người...

- "Việc hoàn thành nhiệm vụ là dựa vào đâu phán định? Do thái độ của nam chủ lão bản hay hệ thống thư ký ngươi quyết định?"

- "Trong dữ liệu hệ thống thu thập được ký chủ là người có tố chất làm tiểu tam chuyên nghiệp nhất. Thỉnh ký chủ tự hành cân nhắc"

"..." Tiểu tam thì sao, tiểu tam không phải là người sao, thứ không phải người như ngươi chỉ có thể nhìn ta làm tiểu tam mà ghen tỵ, có muốn cũng không làm được.Hừ

Chửi không được chửi, hỏi càng thêm tức, ca không cùng ngươi chơi nữa, ca đi tìm mỹ nữ trong mơ còn tốt hơn.

- "Thỉnh ký chủ xem lại bảng nhiệm vụ, xuất hiện tình tiết mới"

[Nhiệm vụ chi nhánh

.Sáng mai giờ thìn tại bên bờ Thái hồ sẽ có cuộc ngẫu ngộ giữa nam chủ và nhân vật nhiệm vụ. Xuất hiện tình huống bất ngờ làm tăng đột biến độ hảo cảm của nam chủ đối với nhân vật nhiệm vụ lên mức nguy hiểm.

.Yêu cầu: Ngăn cản độ hảo cảm tăng lên.

.Thưởng: Danh hiệu mới khi sử dụng tăng 10 điểm trí tuệ.]

Hả hả hả sáng mai đã phải chính thức làm việc rồi? ta vẫn còn chưa chuẩn bị tinh thần xong màaaa

Tiêu Chiến ủ rũ suy nghĩ, trong thâm tâm vẫn đối với chức nghiệp này có cách ứng.

Từ đầu đến cuối hắn đều là bị ép, có thể nghĩ thông suốt dễ dàng được sao...

Nếu Vương Nhất Bác không đi Thái hồ thì tốt rồi, họ không gặp nhau thì không cần làm gì hắn cũng hoàn thành nhiệm vụ...

A! Đúng vậy nha, chỉ cần ngăn Vương Nhất Bác đến Thái hồ là xong việc.

Tiêu Chiến lập tức lên tinh thần, vội chạy đi tìm Tĩnh Vương gia.

........

Lúc này Tiêu công tử đã ngồi chồm hổm bên ngoài thư phòng nuôi muỗi được 1 canh giờ, thư phòng vương phủ là nơi trọng địa, có binh lính canh gác, ai tự ý đến gần gϊếŧ không cần hỏi.

Hắn muốn gặp Vương Nhất Bác chỉ còn cách ngồi đây chờ đợi, trừ khi là hoàng thượng giá lâm nếu không dù là ai cũng phải chờ Tĩnh Thân Vương tự mình xong việc đi ra ngoài, tuyệt đối không có chuyện ngoại lệ thông báo làm nhiễu an tĩnh của Tĩnh vương gia.

Khuya như vậy rồi Tĩnh Vương vẫn chưa ra, Tiêu Chiến chán đến chết ngồi vẽ vòng tròn trù ẻo tự giải trí:

Ta vẽ một vòng trù cho Vương Nhất Bác bị nổi mụn xấu không ai dám nhìn, ta vẽ hai vòng trù y nóng trong người băng sơn đều tan hết, ta vẽ ba vòng trù y duyên không đến, hoa đào đóa đóa rụng tả tơi.

Vậy thì ca có thể thoải mái bước lên nhân sinh đường thập toàn thập mỹ mà không bị ai cản trở. Tưởng tượng thôi đã thấy hạnh phúc vui vẻ cực kỳ...

Đang chìm đắm trong ảo tưởng, có tiếng nói vang lên bên tai Tiêu Chiến

"Ngươi đêm hôm không ngủ ra đây ngồi vẽ vòng tròn?"

"A, sư huynh, ta là chờ ngươi nha"

Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn thấy là Tĩnh vương lập tức chột dạ đứng bật dậy.

Nhưng 2 chân do ngồi quá lâu bị tê cứng, lúc đứng lên không chống đỡ nổi thân mình, làm toàn thân đâm sầm về phía trước, trán đập mạnh vào mũi Tĩnh Vương.

"Tiêu Chiến ngươi muốn chết!!!" Vương Nhất Bác xô người Tiêu Chiến ra gầm lên.

"Không không phải sư huynh, ta chỉ muốn nói mai là ngày kỵ thủy. Đến gần sông, hồ nguy hiểm chết người, tuyệt đối đừng đi Thái hồ mà thôi..." Á á người cổ đại hung dữ quá, bảo bảo sợ hãi, bảo bảo không cố ý đâu mà.

"Sáng. Mai. Ngươi. Cùng. Ta. Đi. Thái. Hồ" Tĩnh Vương gằn lên từng tiếng một. Y vừa đau vừa bực bội lại vừa buồn cười phản ứng của sư đệ mình. Người không muốn ta đi, ta càng phải đi. Còn phải ép ngươi đi cùng ta mới được.

Tiêu Chiến nghe thấy tâm như tro tàn, một bộ tráng sĩ ra trận một đi không trở lại, cuộc sống này ta không còn thiết tha gì nữa.

"Sư huynh ta về phòng đây..."

Hắn bước được 3 bước dừng lại, hình như có việc gì bối rối khó xử lắm, sau 1 lúc đấu tranh mới quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác.

"Sư huynh mũi ngươi sưng đỏ luôn, còn chảy máu nữa kìa, xấu đã chết...Ngươi vẫn là nhanh kêu thái y đi" Nói rồi co giò chạy thẳng về phòng.

Tĩnh Vương Gia ngơ ngác đưa tay lên sờ cái mũi đang đau xót của mình, hoàn toàn rơi vào hỗn độn: hắn nói ta xấu... nói ta xấu... dám nói ta xấu...

"TIÊU CHIẾNNNNNNN!!!!! ngươi phải chếtttttt"

------------