Chương 23: Sơ Hiện

Tiêu Chiến bị câu nói của Tĩnh Vương làm cho ngây ngốc, trong lòng không hiểu vì sao chua xót vô cùng...

Hắn trước giờ chịu ủy khuất quen rồi, sống trong giới giải trí chính là vừa thở vừa nhìn sắc mặt của người khác... nhất là một người không có hậu trường không có chống lưng từng bước bò lên như hắn.

Nơi đó không nói chuyện đúng sai, mà xem ai có giá trị hơn ai.

Bị đánh, bị mắng có khi còn phải tươi cười vui vẻ, xin lỗi ngược lại vì làm đau tay mỏi miệng người khác.

Cứ nhẫn nhịn một chút, dùng khuôn mặt vô tâm vô phế đối diện tất cả, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua...

Chỉ có đêm khuya tĩnh lặng, khi những liều thuốc ngủ cao độ cũng không thể cứu chuộc tâm hồn tan vỡ vì quá nhiều tổn thương...

soi mình trước gương, chạm vào chiếc mặt nạ đã đóng chặt trên gương mặt, bản thân từng trông như thế nào đã không còn hình dung nổi...

Hắn thật sự không nhớ, đã có ai từng vì chút việc nhỏ này mà xin lỗi hắn hay chưa?

À, bản thân hắn còn xem đó là việc nhỏ thì ai lại đi xem nó là việc lớn cơ chứ...

Tiêu Chiến hướng Vương Nhất Bác nở nụ cười thay lời cảm ơn, chân tâm từ tận đáy lòng không pha lẫn chút tạp chất nào, sạch sẽ trong vắt như những tia nắng ngay sau trận mưa tan, khiến người ta chỉ muốn cất giấu tia nắng ấm áp ấy.

"Sư huynh...ta không sao mà"

Tĩnh Vương bị nụ cười đó làm cho ngơ ngẩn, thật tâm muốn vì người đang ngồi trong lòng vạch ra một mảnh trời riêng, mãi mãi bảo vệ nụ cười trong trẻo kia.

"Ngươi dù sao cũng là thái phó nhi tử, sao có thể chịu ủy khuất được..." Dù là ai cũng không được tổn hại ngươi...

Người nói vô tình nhưng người nghe hữu ý. Lời nói vừa ra nụ cười trên môi Tiêu Chiến lập tức cứng đờ: Đúng vậy. Gia thế xuất chúng, thân thể kiều quý, được người nâng niu là Tiêu công tử, nhi tử duy nhất của thái phó đương triều.

Chứ đâu phải kẻ một thân một mình, cô hồn dã quỷ là hắn...

Tĩnh Vương nhanh chóng nhận ra tiểu sư đệ tâm trạng thay đổi, đứa trẻ kia bất giác cuộn người lại, nằm trong lòng y lại cô đơn lạ thường.

"Đệ sao vậy...?"

Tiêu Chiến cảm thấy cả người thật lạnh, thật khó chịu, thật...ủy khuất...

"Sư...sư huynh, ta...ta...không là thái phó nhi tử..."

Vương gia nghe thế nhớ đến hôm qua tiểu sư đệ vừa bị "trục xuất" ra khỏi nhà. Đoán rằng hắn vì câu nói vô ý của y mà xúc động.

Y nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng, thì thầm.

"Sư đệ ngốc, còn có sư huynh ở đây kia mà...

Ta nuôi đệ..."

"Ưʍ..."

Tiêu Chiến cứ vậy an tâm tựa vào lòng người kia mà ngất đi. Trong tim hắn hình như đã có điều gì đó biến đổi.

Lòng người nào phải sắt đá, hắn cũng chỉ là một người bình thường mong muốn có được hạnh phúc mà thôi...

Tĩnh Vương bế tiểu sư đệ về khách phòng, cho hắn dùng thuốc.

Y đứng bên giường rất lâu, ánh mắt nhu hòa ngắm nhìn ngủ nhan khuynh thành: Đừng sợ...huynh sẽ không để đệ có việc...

"Vương gia..." Tiểu Bát đột ngột xuất hiện phục mệnh từ trong không khí.

"Đi thôi..."

Vương Nhất Bác phất tay áo quay lưng bước thẳng ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cửa khuôn mặt đã biến thành băng sơn ngàn năm, khoảng cách từ xa đã cảm thấy rét lạnh run rẩy.

Tất cả ôn nhu, dịu dàng chỉ dành riêng cho một người, đều được cất lại bên trong, bầu bạn bên cạnh người đó...

Tiêu Chiến dùng thuốc an ổn ngủ một giấc tới đêm khuya. Gương mặt hắn rạng ngời, trên môi còn nhợt nhạt nụ cười, không hề hay biết chỉ trong vòng 1 ngày chuyện xảy ra ở vương phủ đã truyền khắp kinh thành.

Người chê cười, người mỉa mai, người toan tính...

Thiên không bên trên từ lúc nào kéo mây xám xịt, báo hiệu giông bão đang tiến đến rất gần...

An Viễn Hầu phủ,

Trong lầu các 2 tầng thanh nhã, Trương Nhược Khuynh đang chăm chú viết tranh chữ hình như không để vào tai những lời tỳ nữ bên cạnh hướng nàng hồi báo.

Nàng được tôn xưng đệ nhất tài nữ, nổi tiếng với tự thể như phượng vũ cửu thiên, uốn lượn hùng hồn lại không mất mềm mại trang nhã.

Thế nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy nét chữ nết người, thoạt nhìn phóng khoáng bao nhiêu, thực tế lại hữu danh vô thực bấy nhiêu...

"Tiểu thư, nghe nói Tĩnh Vương vì Tiêu công tử phạt Tần Thu Dung thê thảm lắm, Tần gia cũng bị liên lụy đến.

Đáng đời nàng ta, nghĩ rằng họ Tần rất giỏi sao, trước đó còn không ít lần chê cười sỉ nhục tiểu thư..."

Nữ tỳ còn chưa nói hết câu, nghiên mực đã bay đập vào đầu văng khắp mặt lấm lem đen đúa, một dòng máu đỏ từ từ chảy xuống.

Tỳ nữ cũng không dám than khóc, vội vàng quỳ sụp xuống, liên tục cầu xin.

"Tiểu thư xin bớt giận, là nô tỳ ngu ngốc, là nô tỳ nói sai rồi..."

Từ hành động nhanh nhạy của tỳ nữ có thể nhìn ra việc bị ngược đãi không phải lần 1 lần 2.

Trương Nhược Khuynh để mặc tỳ nữ dập đầu hối lỗi, đến khi cảm thấy hài lòng mới khí độ ung dung lên tiếng.

"Còn tin tức gì nữa không?"

Tỳ nữ vẫn cúi đầu che đi ánh mắt oán giận, giọng nói cất lên lại vô cùng tôn kính khiến hầu phủ tiểu thư cực kỳ hưởng thụ.

"Bẩm tiểu thư, Tĩnh Vương rất sủng ái Tiêu công tử, thậm chí còn vì việc Tần Thu Dung đại náo mà chất vấn hoàng thượng. Bên ngoài dân chúng đều nói mỹ nhân cả kinh thành so tài, so sắc, so may mắn đều không bằng một Tiêu Chiến..."

Nữ tỳ nói xong nơm nớp lo sợ đòn roi ập đến, nhưng Trương tiểu thư không hề tức giận, còn vui sướиɠ cười mỉa mai.

"Ngươi có biết nữ nhân tranh đấu mấu chốt quyết định thắng thua là gì không?"

"Nô tỳ ngu muội..."

"Chính là mẫu bằng tử quý...

Tiêu Chiến hắn ta xinh đẹp, tài giỏi, may mắn hơn nữa cũng là nam nhân, cùng lắm chỉ có thể trở thành nam sủng mà thôi.

Hiện tại tuy hắn giúp ta diệt trừ nhiều đối thủ mạnh như thế nhưng loại người đoạn tụ hạ tiện này nhìn vẫn rất chướng mắt.

Nam nhân bản chất chính là có mới nới cũ, chờ đến khi ta nhập phủ, sinh hạ nhi tử, thì nam sủng như hắn chỉ có thể ngoan ngoãn kính trà, hầu rượu, ngày đêm quỳ gối phụng dưỡng chính thất.

Đoạn tụ còn muốn lật thiên, đúng là người si nói mộng..."

Tướng Quân phủ,

Địch nguyên soái nhìn thái độ kiên quyết của nữ nhi đang quỳ trước mặt mình, lời khuyên nhủ đều nuốt xuống bụng.

"Thanh nhi...tất cả trông cậy vào con. Người Địch gia ta dù ở chiến trường nào cũng tuyệt đối không hèn nhát khuất phục..."

"Phụ thân, con đã biết..."

"Con đối với Tĩnh Vương có phải là..." Ông là phụ thân, đây là điều ông lo lắng nhất. Nữ nhi phải nhập cung, vậy còn đoạn tình cảm này giải quyết thế nào cho phải...

"Không phụ thân, con chỉ là biết ơn ngài ấy..." Hôm đó nàng đã nhìn rất rõ ràng, vị trí bên cạnh ngài chỉ dành cho vị đó, nàng không muốn chen vào, càng không xứng chen vào...

Tần phủ,

Tần gia chủ nhìn nữ nhi mình yêu thương nhất bị đánh đến mặt mũi biến dạng tức giận khôn cùng.

Nữ nhi Tần gia rất nhiều chỉ riêng Tần Thu Dung có gương mặt giống hệt cô cô nàng ta, Chính là vị quý phi năm xưa vì hãm hại hoàng hậu mà bị xử tử trong lãnh cung, cũng là người chiếm giữ nơi mềm mại nhất trong lòng Tần gia chủ.

"Dung nhi...nam nhân Vương gia không có một người tốt, toàn là loại người vong ân phụ nghĩa.

Ta sẽ báo thù cho con, mối hận này ta nhất quyết bắt bọn chúng phải trả giá"

Tần Thu Dung níu tay cha mình, không ngừng gào thét.

"Gϊếŧ hắn gϊếŧ hắn, con muốn gϊếŧ Tiêu Chiến.

Khiến hắn chết không có chỗ chôn...

Không không con muốn mỗi ngày hành hạ hắn, để hắn sống không bằng chết, để Bác ca ca chứng kiến hắn ghê tởm xấu xí ra sao.

Vương Nhất Bác là của con, Vương Nhiên cũng là của con..."

"Được, được. Dung Nhi...

Chỉ cần con muốn bọn chúng đều là của con, con muốn chơi đùa như thế nào cũng được.

Dung Nhi của ta là nữ nhân tôn quý nhất, tôn quý nhất..."

Tĩnh vương phủ,

Trong thư phòng vương gia lúc này không khí căng thẳng nghẹt thở, đến kẻ dở hơi như Tiểu Bát cũng nghiêm túc quỳ ở đó, trên mặt một biểu cảm nhỏ cũng không hiện.

"Nói đi"

"Bẩm vương gia, thám tử biên quan hồi báo. Phiên quốc triệu tập 40 vạn binh lính âm thầm tiến về ải quan, chưa biết rõ mục đích. Trang bị gọn nhẹ, hành vi lén lút, vẫn đang tiếp tục xác minh.

Đồng thời phát hiện một lượng lớn lương thực ẩn dưới vỏ bọc hàng hóa đang được vận chuyển về hướng biên ải.

Thương đội này tập hợp từ rất nhiều thương đội nhỏ lẻ, quan hệ phức tạp khó tra xét, hàng hóa kê khai ban đầu có không ít cửa hàng của mệnh quan triều đình.

Phát hiện dấu vết Tần vệ trong thương đội, nhưng đối phương ẩn giấu rất tốt, vẫn đang tiếp tục theo dõi" Tiểu Nhị- chuyên gia tình báo lên tiếng bẩm báo.

Tần vệ...Tần gia!!!

Tĩnh Vương tức nghiến răng nghiến lợi.

Tần vệ chính là một nhánh của ám vệ hoàng thất, năm xưa được ban cho thái hoàng thái hậu làm quà sinh thần, không ngờ bà lại chuyển về cho Tần gia.

Năng lực Tần vệ tuy không bằng ám vệ nhưng xuất phát cùng một gốc, hiểu rõ hành động và phương pháp của nhau, khiến việc truy tung khó khăn vô cùng.

Năm đó người Tần gia hại chết mẫu hậu y, sau này phụ hoàng y đã chèn ép thế lực Tần gia nhưng nó đã lớn mạnh tới mức khó có thể khống chế.

Cứ nhìn Tần gia hiện tại không hề có một danh quan viên nào trong triều vẫn sinh ra được đương kim hoàng hậu. Mệnh quan triều đình gặp Tần gia chủ còn phải quỳ hành lễ, hậu bối các nhà gặp công tử tiểu thư Tần gia chỉ có thể đường vòng tránh đi, không dám va chạm.

Phụ hoàng y đột ngột băng hà, thái tử tuổi trẻ đăng cơ.

Thế cục triều chính bất ổn, quần thần lòng lang dạ sói khó phòng bị.

Tân hoàng buộc phải lập nữ nhi Tần gia thành hoàng hậu nhằm ổn định triều chính.

Chớp mắt đã trôi qua 4 năm, dù suốt 4 năm Vương Nhất Bác thâu tóm toàn bộ binh lực chính quy cả nước vào tay, nhưng Tần gia vẫn công khai nắm một lượng tư binh to lớn, thêm vào rắc rối lợi ích khó gỡ với các quan viên, thế nên thế lực Tần gia vẫn sừng sững ở đó...

Tạo nên vị thế Tần gia hôm nay không thể động, lại càng không thể không phòng...

"Tướng lĩnh là ai?"

"Thái tử Phiên bang Triệu Khắc"

"Tiểu Cửu, chuyến đi Tần gia này phát hiện được gì không?"

"Hồi vương gia, Tần gia có 3 kho dược liệu lớn, chỉ mở kho dược liệu sơ cấp cho chúng ta.

Thuộc hạ phát hiện trong kho tích trữ lượng cực lớn trị thương, cầm máu dược liệu, còn có không ít độc tính dược liệu.

Đã dọn đi toàn bộ dược liệu trừ 2 loại kia. Đồng thời phá hỏng độc tính dược liệu, hạ độc vào trị thương cầm máu dược liệu.

Thuộc hạ còn kịp gửi một ít trứng ấu trùng sâu ăn dược vào kho trung cấp và cao cấp của Tần phủ. 7 ngày sau chúng ta có thể đến thu hoạch.

2 vạn lượng vàng có thể trực tiếp giao ra bằng vàng thỏi mà không phải ngân phiếu hay bạc, chứng tỏ trong Tần phủ tích trữ một lượng lớn vàng.

Nước ta thịnh hành hệ thống tiền trang, đổi vàng bạc thành ngân phiếu. Trừ thuế, muối, quặng mỏ, cứu trợ còn lại các việc khác trong nước không hề sử dụng vàng để giao dịch trực tiếp.

Thói quen dùng vàng buôn bán là của người Phiên. Tuy trên số vàng vừa thu được không có ký hiệu đặc biệt nhưng đối chiếu với tin tức mà Tiểu Nhị thu thập truyền về, Tần gia tuyệt đối không có hoạt động nào cần đổi số lượng vàng lớn như vậy..."

Sâu ăn dược do Tiểu Tam đào tạo, ham ăn cực kỳ, chỉ vài ngày có thể dọn sạch sẽ kho lớn dược liệu, lại có thân hình trong suốt, rất khó phát hiện trừ khi có đặc thù thuốc bột rắc lên.

Loại sâu này nuốt xong dược liệu sẽ giữ nguyên dược tính trong cơ thể, đưa vào tay lão Tam có thể nhanh chóng biến nó thành số lượng lớn đan dược.

Khổ nỗi sâu đào tạo quá khó khăn lại hao tổn rất lớn, lúc đi Tần gia Tiểu Cửu chỉ có thể mang theo vài trứng, nếu có trứng nhiều hơn một ngọn dược liệu hắn cũng không chừa lại cho Tần phủ.

Tĩnh Vương nghe xong nặng nề nhíu mày.

Tần gia chủ, con cáo già này chỉ lộ vài sợi lông đuôi, mỗi khi tưởng chụp được lại lập tức mất dấu.

Một chút chứng cớ cũng không sót lại, muốn danh chính ngôn thuận xử tội hắn là điều không thể nào...

"Phong phủ tra thế nào?"

"Hồi vương gia, Phong thượng thư 1 năm trước nạp một kỹ nữ vào phủ làm di nương. Nhưng người này vô cùng thần bí, mọi người trong phủ bị cấm tiệt bén mảng đến tiểu viện, nàng ta cũng chưa từng bước ra ngoài.

Đã xâm nhập thăm dò phát hiện vật trang trí trong viện phong cách ngoại bang, xa hoa phú quý cấp bậc không thua gì hoàng cung, bên trong còn có hơn 10 cao thủ nhất đẳng nên không thể tiến hành sâu hơn điều tra tránh rút dây động rừng."

Phong gia, Tần gia bên ngoài nhìn như không có quan hệ nhưng âm thầm dây dưa không ít, hiện tại đều có dính dáng Phiên bang.

Đúng lúc này ải quan lại không an ổn.

Thế lực ẩn giấu của Tần gia còn bao nhiêu? Nếu không thể một lưới bắt hết hậu quả thiết tưởng không chịu nổi...

Nhìn thấy Tĩnh Vương trầm tư cân nhắc, Tiểu Tứ - chuyên gia hậu cần tiếp tục báo cáo.

"Bên phía ta binh lực các nơi đã tập kết. Địch nguyên soái đã gửi mật thư triệu tập Địch gia quân chia 2 đường âm thầm nhập kinh hộ giá. Chỉ cần vương gia hạ lệnh, có thể hành động bất kỳ lúc nào."

"Được rồi, các ngươi lui đi..."

"Thưa vương gia...còn Tiêu gia thì sao?" Tiểu Bát lo lắng rất lâu, lúc này mới liều mình lên tiếng hỏi.

Vương Nhất Bác trầm mặc vài giây, trong đầu hiện lên nụ cười của người kia, vẫn xiết chặt tay lạnh lùng đáp.

"Muốn dẫn xà xuất động...trước tiên cần mồi nhử..."

Chỉ còn vài ngày là hoa đăng thịnh điển.

Thành, bại chính ở lúc này đây...

------------

Mình đang có việc bận 2 ngày nữa mới về nhà nên tốc độ viết fic có chút ảnh hưởng, mọi người thông cảm nha.

Những bạn trúng thưởng mini game sẽ có thông báo khi mình về nhà nhé.

Cảm ơn các cu nhang vẫn chờ fic ạ ❤❤