Chương 19: Vương Gia Uy Vũ

Bình tĩnh, bình tĩnh, phải thật bình tĩnh...

Chúng ta là sư huynh đệ vô cùng thân thiết, còn hơn thủ túc tình thâm, thế nên việc "ôm" hoàn toàn bình thường...

Đúng vậy!

Đều là nam nhân cả.

Chỉ là dựa sát vào nhau một chút, tay...đặt trên người đối phương vậy thôi.

Cũng đâu có mất miếng thịt nào, không phải sao?

Thế nên ca không việc gì phải lo lắng, cứ thản nhiên như không có gì là được rồi...

Tất cả đều tại đám người kia ban nãy đồn bát nháo, lung tung khiến ca bị phân tâm.

Chứ thật ra ca luôn có một tâm hồn trong sáng, rất trong sáng, cực kỳ trong sáng nha.

Tiêu công tử lấy hết can đảm lặng lẽ xê dịch cơ thể rời khỏi Tĩnh Vương, tiếc là chưa đến nửa đường đã bị chặn lại.

"Sư đệ ngươi đây là muốn làm gì?..."

"Ta...ta...ta muốn tự ngồi...ngồi một mình..." Á á ca nói lắp gì chứ, chắc chắn do ca quá mệt mỏi chứ không phải đang chột dạ.

Tiêu Chiến, ngươi yếu đuối cho ai xem, hiên ngang lên nào, mạnh mẽ lên nào!!!

Vòng tay vương gia bất ngờ siết chặt, Tiêu Chiến theo phản xạ ngẩng đầu lên, đúng lúc Tĩnh Vương hơi cúi thấp đầu xuống, rút ngắn khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn một đoạn nhỏ.

Mắt đối mắt, hơi thở phả ra hòa vào nhau nóng rực, Tĩnh Vương mở miệng nói khẽ, không biết là đang than thở hay đáp lời tiểu sư đệ...

"Ồ...thật là vậy sao..."

Cả khuôn mặt Tiêu Chiến đều bị hơi thở Tĩnh Vương huân đỏ bừng, hắn không dấu vết kéo giãn khoảng cách ra, nhãn thần tránh né...

Ca đang tĩnh tâm, tĩnh tâm, tĩnh tâm...

Nam chủ ngươi có thể đừng dùng gương mặt khuynh quốc khuynh thành đó tạo ra không khí ái muội khiến ca dao động được không...?

Ca khổ quá mà!

Không phải nói cổ đại mỹ nữ nhiều như mây sao?

Tại sao nữ nhân ca gặp nhan sắc đến một phần mười của nam chủ cũng không có.

Kẻ nhan khống như ca lại ngày đêm tiếp xúc với nam chủ, lỡ một ngày bị bẻ cong thì biết làm thế nào? ai bồi thường đời trai cho ca?

"Sư..sư huynh, Phong tiểu thư...đang khóc..." Đều là do ngươi hại, ngươi mau qua dỗ mỹ nhân mà buông tha cho ta đi...

"Luyến tiếc?"

"Hả? ta...ta..." Ta không hiểu...

Nam chủ ngươi có thể dùng ngôn ngữ giao tiếp rõ ràng, dễ hiểu, đừng rút gọn tối giản như vậy được không?

Tĩnh Vương không biết trong lòng Tiêu Chiến nghĩ gì. Nhìn thấy hắn lưỡng lự không thể trả lời thì đáy lòng đã tự đưa ra kết luận...

Tĩnh Thân Vương vốn không phải là kẻ nhiều lời, càng không phải kiểu người dụng tâm đối đãi với người khác.

Y chỉ làm tốt việc của mình, những kẻ kia hoặc nịnh hót y, hoặc đón ý nói hùa y, hoặc thậm chí vì y sẵn sàng chỉ hươu bảo ngựa...

Vương gia chỉ riêng đối với tiểu sư đệ nhà mình đặc biệt...

Tất cả quy tắc đều sẽ có ngoại lệ, chỉ trùng hợp là tất cả ngoại lệ của Vương Nhất Bác đều mang tên Tiêu Chiến...

Y biết điều đó nhưng chưa từng tìm hiểu nguyên do. Y muốn tốt với một người chính là dốc lòng dốc dạ ra vì người đó, còn cần phải có lý do nào sao?

Tiếc là Tiêu Chiến một chút cũng không hiểu được sự tận tâm ấy...

Tĩnh Vương không lên tiếng, y dùng một tay giữ cố định tiểu sư đệ dính trên người mình, dìu hắn tiến lại gần đám đông.

Có những việc phải chính mắt thấy tai nghe mới có thể hết hy vọng, tiểu sư đệ vẫn là nên mở mắt nhìn cho kỹ, nữ nhân hắn tâm niệm là hạng người gì...

Tất cả mọi người đều bị màn biểu diễn mỹ nhân rơi lệ hoa rơi đái vũ đẹp không sao tả xiết thu hút, không ai chú ý đến tư thế ngượng ngùng của Tĩnh Vương và Tiêu công tử.

Nếu không đừng nói chỉ một Phong Phi Giao, có đến mười Phong Phi Giao cũng không so đươc trái tim nhiệt tình truy đuổi bát quái của quần chúng.

Cặp đôi quyền lực nhất, nhan trị cao nhất, thần bí nhất, thu hút nhất, khiến người ta say mê lưu luyến muốn ăn dưa nhất...ngoài Tĩnh - Tiêu ra còn có thể là ai...?

Phong Phi Giao hướng về thị vệ vương phủ hành lễ, khẽ cúi đầu than thở.

"Tiểu nữ...đa tạ Tĩnh Vương điện hạ đã chỉ điểm...

Tiểu nữ không phải hạng nữ lưu tùy tiện xuất đầu lộ diện, phá vỡ nữ tắc..."

Nói đến đây nàng hơi liếc sang nhìn Địch Tiểu Thanh, đau lòng ủy khuất khiến nước mắt tựa như chuỗi hạt châu lăn dài trên má.

Cuối cùng lại cam chịu cúi đầu, không tiếp tục biện giải cho bản thân...

Chỉ một hành động nhỏ thôi đã khiến mọi người xung quanh thay nàng bổ não: Phong tiểu thư là do Địch tiểu thư lôi kéo ra ngoài, Phong tiểu thư bị vương gia hiểu lầm vẫn vì khuê mật mà cam chịu không giải thích, vậy mà Địch tiểu thư một câu lên tiếng vì nàng cũng không có...

Chọn bạn mà chơi chọn không đúng người, Phong tiểu thư quá đáng thương rồi...

[Điểm lưu lượng 61]

[Điểm lưu lượng 64]

[Điểm lưu lượng 68]

Tiêu Chiến nghe hệ thống thông báo mà tròn xoe mắt.

Đúng là "dã hỏa thiêu bất tận, xuân phong xuy hựu sinh", mỹ nữ có tố chất thiên tư cao thế này không gia nhập giới giải trí thật có lỗi với giải thưởng ảnh hậu và khán giả. (*)

Phong Phi Giao thấy ánh mặt mọi người biến đổi, biết bản thân đã lật được tình thế, tiếp tục nỉ non.

"Tiểu nữ biết bản thân va chạm vương gia là mạo phạm rất lớn.

Nhưng tiểu nữ mong thị vệ ca ca có thể giải đáp, là va chạm thế nào...? Để các vị tiểu thư khác có thể nhìn gương mà né tránh không phạm sai lầm như tiểu nữ..."

Tiểu thị vệ cứng người sượng sùng không biết phải trả lời ra sao.

Trưởng quỹ chỉ bảo hắn đến truyền ý chỉ, không có dặn dò nào khác hết.

Giờ hắn biết ăn nói thế nào đây?

Quần chúng xung quanh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ.

Đúng nha, va chạm là va chạm chuyện gì?

Tại sao Phong tiểu thư và Địch tiểu mặc y hệt nhau chỉ có mình Phong tiểu thư va chạm?

Nếu nói không có uẩn khúc ai tin?

Trước đây vẫn nghe nói Phong tiểu thư rộng rãi, tự mình bỏ tiền chăm lo cho khuê mật. Không ngờ Địch tiểu thư lại là người không có lòng biết ơn như vậy...

[Điểm lưu lượng 71]

[Điểm lưu lượng 73]

[Điểm lưu lượng 75]

Tiêu Chiến nhìn điểm số tăng vù vù thật muốn khóc.

Xong rồi xong rồi, công sức đổ sông đổ bể cả rồi, nam chủ sao ngươi không ra sức thêm 1 chút có phải đỡ cho ca biết bao nhiêu không...

Hắn chỉ là tùy tiện oán trách trong lòng vậy thôi, chứ cho thêm 2 lá gan hắn cũng không dám yêu cầu nam chủ làm việc.

Không ngờ lúc này Tĩnh Vương lại cất tiếng hỏi.

"Nhìn kỹ chưa?"

"Hả?.. hả?..." Ờ...ờ...cơ ngực rất rắn chắc, xúc cảm cực tốt, thân hình chuẩn không cần chỉnh...

À nhầm, nam chủ ngươi đang hỏi chuyện gì?

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến ngồi vào ghế trống, còn y đứng ngay bên cạnh đề phòng tiểu sư đệ có bất kỳ tính huống nào.

Y nhìn xuyên qua đám người, bắt gặp ánh mắt đắc ý của Phong Phi Giao khi có thể đem mọi người đùa giỡn xoay quanh.

Nữ nhân cùng nữ nhân tranh đấu, có tâm kế có mưu lược không có gì không tốt, còn có thể tự mình lo liệu mọi thứ.

Nam nhân trước giờ không xen vào hậu viện không phải vì nhìn không ra diễn xuất giả dối của nữ nhân, chẳng qua là trong mắt nam nhân ai trọng ai khinh đã quá rõ mà thôi.

Tĩnh Vương âm thầm liếc nhìn Tiêu Chiến...

Phong Phi Giao ngươi nếu ngoan ngoãn ở trong khuê phòng thì tốt rồi, ta còn rất thưởng thức những người thông minh, thức thời.

Nhưng ngươi lại thích chạy ra bên ngoài thể hiện, đã gieo ác quả phải lường trước có ngày nhận ác báo. Nghiệp người đang làm trời đang nhìn, lưới trời l*иg lộng thưa mà khó thoát, trách ai được đây.

Giữa lúc lòng người trái phải bất phân, Tĩnh Vương bất ngờ lên tiếng hỏi.

"Ngươi đây là đang nghi ngờ quyết định của bổn vương?"

Lời nói vừa ra đại sảnh nhốn nháo bổng nhiên im bật, mọi người quay phắt về phía phát ra tiếng nói, đám đông nhanh chóng tản mở, Tĩnh Vương uy nghi lẫm liệt xuất hiện trong tầm mắt mọi người...

Cả sảnh đường đều quỳ xuống hành lễ, Vương Nhất Bác đứng đó vô cùng nổi bật, nhưng người chiếm hết ánh mắt quần chúng lại là vị Tiêu công tử đang thoải mái ngồi trên ghế ngay bên cạnh vương gia kia.

Bầu không khí ngay tức khắc trở nên vi diệu vô cùng...

Tiêu Chiến bị nhiều ánh mắt soi mói như vậy rất ngại ngùng, nhất là 2 vị huynh đài ban nãy tranh luận cùng hắn, ánh mắt ôn nhu, thân thiết, ngưỡng mộ, cổ vũ, hiểu rõ... là chuyện quái gì đang xảy ra?

Tiêu công tử lúc này rất muốn phun tào: Các ngươi có thể kiên định một chút được không? Đang hóng bát quái của Phong tiểu thư có hiểu không? Bỏ hai chính chủ sang một bên nhìn hết vào ca làm gì?

Các ngươi lương thiện tý đi, tự vấn lương tâm mình xem không thấy có lỗi với công sức diễn trò từ đầu đến giờ của Phong mỹ nhân sao?

Tĩnh Vương nhìn tiểu sư đệ của mình da mặt mỏng đã đỏ như xuất huyết, lại còn nghẹn một hơi không nói nên lời. Lúc này mới từ tốn lên tiếng kéo lại sự chú ý của mọi người.

"Phong tiểu thư đây là không phục?"

Phong Phi Giao bị khí thế của Tĩnh Vương ép đến cả người run rẩy, đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ có thể lắp bắp lên tiếng...

"Tiểu...tiểu nữ...không không...dám"

"Không dám? bổn vương đã ở đây từ đầu, lừa dối bổn vương chính là thái độ không dám của ngươi sao?"

Phong Phi Giao hoảng sợ, cả người gập sát xuống đất, nước mắt cũng không dám rơi, một lời cũng không dám nói.

Tiêu Chiến ở ngay cạnh bên bị tiếng nộ của vương gia chấn đến, hắn e ngại rụt rụt cơ thể, muốn nhích ra xa một chút.

Bổng có một bàn tay đặt lên lưng hắn, khẽ vỗ nhè nhẹ như an ủi dỗ dành...thần kỳ làm lòng hắn an tĩnh lại.

Vương Nhất Bác từng phút từng giây luôn chú ý đến hành động của tiểu sư đệ, thấy hắn đã ngoan ngoãn ngồi yên mới tiếp tục lên tiếng, lần này còn chú ý hạ giọng xuống...

"Ngươi, nói cho mọi người ở đây biết trang sức và y phục hôm nay của Phong tiểu thư đáng giá bao nhiêu bạc" Y chỉ vào thị nữ bên cạnh Phong Phi Giao chất vấn.

"Bẩm...bẩm vương gia... là... là 1000 lượng...bạc"

Con số vừa đưa ra xung quanh bất chấp vương gia còn tại lập tức ồ lên.

Sao có thể nhiều như thế??

Phong tiểu thư là nữ tử khuê các lấy đâu ra bạc, còn nói Phong tiểu thư mua cho cả Địch tiểu thư vậy vị chi là 2000 lượng rồi.

"Bổng lộc của Phong thượng thư một tháng chỉ có 100 lượng bạc.

Mà ngươi, Phong gia đích tiểu thư một bộ y phục trang sức đã 1000 lượng bạc.

Phong gia có 195 nhân khẩu, trong kinh thành lại không có sản nghiệp, vậy số tiền này là từ đâu ra?

Nói!!!"

"Không không vương gia. Cha ta không tham ô, cha ta thật sự trung tâm với bệ hạ...

Là nàng ta, là nàng ta muốn hại Phong gia. Y phục, trang sức mỗi tháng đều là nàng ta mua cho ta, nàng ta một nữ nhân sao có nhiều tiền đến như vậy, chắc chắn là có âm mưu hãm hại Phong gia.

Vương gia mong ngài minh xét a..."

Phong Phi Giao vừa khóc lóc kêu oan vừa nắm lấy Địch Tiểu Thanh không buông, ý đồ đẩy hết tội lỗi qua cho người khác.

Việc này nếu lưu truyền ra chẳng những cha nàng bị bệ hạ nghi kỵ mà ước mơ Tĩnh Vương phi của nàng cũng xong rồi.

Địch Tiểu Thanh một lời cũng không biện giải, chỉ nhìn Phong Phi Giao bằng ánh mắt nặng nề...

"Địch Tiểu Thanh sao...?"

"Bẩm vương gia, là tiểu nữ..." Địch Tiểu Thanh cúi đầu đáp lời. Tiếng nói rất chắc chắn, một chút áp lực cũng không có.

"Nhìn kỹ rồi chứ?"

"Dạ...đã khắc cốt ghi tâm..."

"Chuyển lời cho mẫu thân ngươi, Điệp Y phường mau chóng chuẩn bị 10 bộ y phục mùa thu cho Tiêu công tử, trực tiếp đưa đến vương phủ."

"Tiểu nữ đã biết..."

"Đơn thuần là tốt, nhưng đơn thuần tạo điều kiện cho người khác lợi dụng mình, hãm hại luôn thân nhân của mình thì chính là ngu ngốc.

Ngươi là con nhà võ tướng, nữ nhân oanh oanh liệt liệt lại có gì không tốt...?"

Địch Tiểu Thành 2 mắt ngấn lệ, nàng hiểu, có những lời nói này của Tĩnh Vương sau này trong kinh thành sẽ không còn người dám chỉ trích nàng yêu thích kiếm cung không hiền lành thục đức.

Hôm nay là vương gia cứu vớt nàng, cũng là ngài ấy khai sáng cho nàng. Sống phải là chính mình, đừng là cái bóng của bất kỳ ai...

"Đa tạ vương gia chỉ điểm, Tiểu Thanh ghi khắc trong lòng."

Chỉ vài ba câu đối thoại mọi chuyện đã rõ ràng, Phong Phi Giao ngơ ngẩn nhìn Địch Tiểu Thanh hành lễ, đứng lên, cáo lui. Một ánh mắt dư thừa cũng không bố thí cho nàng ta nữa.

"Người đâu, báo với hình bộ lập tức thanh tra Phong thượng thư và Phong phủ.

Đưa Phong tiểu thư trở về nói rõ với Phong gia tất cả mọi chuyện."

"Thuộc hạ tuân lệnh!"

Phong Phi Giao ngơ ngác mặc cho thị vệ dẫn đi, nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn lúc này sơ xác tiêu điều.

Quần chúng vẫn chưa kịp hồi phục tinh thần, thông tin thu nhận quá lớn, vẫn có người còn chưa tiếp thu nổi.

- Không ngờ Phong tiểu thư lại nham hiểm như vậy.

- Họa hổ, họa bì, nan họa cốt. Tri nhân, tri diện, bất tri tâm a.

- Địch tiểu thư cũng thật rộng lượng, gặp chuyện như vậy cũng không bỏ đá xuống giếng.

- Vương gia uy vũ, uy vũ, uy vũ...

Ta ủng hộ ngài.

Tĩnh Tiêu mới là thật!!!

...

Tĩnh Vương lúc này đã ôm tiểu sư đệ lên xe ngựa,nhìn người kia sung sướиɠ vùi đầu vào lòng y mỉm cười...

Ưmm...những việc y làm hôm nay thật đáng giá...

Thực tế là...

Tiêu Chiến bị sư huynh bế công chúa ôm xấu hổ đến muốn tìm hố chui xuống, nhưng cơ thể 30 điểm này đã đến giới hạn, hắn thật sự tự đi còn không nổi đừng nói chống cự. Chỉ có thể gục vào lòng nam chủ giả chết để đỡ phải đối diện ánh mắt người kia.

[Hệ thống:

. Nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành: Thưởng kỹ năng mới.

Mời ký chủ xem lại thông tin nhân vật để cập nhật.

. Nhiệm vụ chính tuyến: Nhân vật Phong Phi Giao hoàn thành. +200 điểm thưởng]

Wow lần này nam chủ nhà ngươi thật ra sức, giúp ca hoàn thành luôn 2 nhiệm vụ, ca hạnh phúc đến sắp ngất rồi!!!

-----------------

(*) 2 câu thơ trong bài Phú Đắc Cổ Nguyên Thảo Tống Biệt của Bạch Cư Dị: lửa thiêu đồng cháy không hết, gió xuân thổi lại sinh sôi.