Chương 18: Nữ Phẫn Nam Trang

Tiêu Chiến nhìn vào 3 viên tăng cường sinh lực trong hành trang...,

Khi sự suy nhược mệt mỏi của cơ thể như bóng ma bao trùm ngay trên đầu hắn cảm thấy thứ hắn nhìn không phải 3 viên thuốc mà là tiên đan thần dược.

Vô ích thôi, điểm lưu lượng đã là 79, dù hắn có cắn thuốc lúc này cũng không đủ thời gian và điều kiện thiết kế nàng ta lộ mặt thật. Chẳng những thế, sự xuất hiện của hắn sẽ thành cơ hội cho nàng ta thể hiện, càng nhanh hơn thu phục lòng người.

Thuốc này đến 1200 điểm, có thể cứu mạng lúc nguy cấp, vẫn là không nên phung phí thì hơn...

Tiêu Chiến tuy là nghĩ như thế, nhưng vẫn gượng chống muốn đứng lên: Ca lết ra đó ngã vào người nàng ta giả chết, với thân phận này ca mà có chuyện Phong Phi Giao nàng ta sẽ gặp rắc rối không ít.

Kiểu người âm hiểm với bằng hữu như này ca ghét nhất, không làm được nhiệm vụ ca cũng phải chỉnh ngươi cho bỏ ghét.

Vương Nhiên nhìn Tiêu Chiến cắn răng đứng lên vội vươn tay ra đỡ, cánh tay của y vừa chạm vào vai hắn đã bị một bàn tay khác đánh bật ra. Tiêu Chiến không có người đỡ mất trọng tâm ngã ngửa ra sau, lưng đập vào bờ ngực rắn chắc, mùi huân hương quen thuộc thoang thoảng ngay bên cạnh.

Đại sảnh tuy nhiều người nhưng đây lại là góc khuất, tầm mắt mọi người đều bị song hoa thu hút nên bỏ lỡ cảnh tượng sinh động hơn cả họa đồ. 3 mỹ nam tụ tập cùng một chỗ, đến không khí xung quanh cũng tăng thêm vài phần nhan sắc rực rỡ.

"Sư...huynh?" Vừa bị trừ điểm sức mạnh còn bị nam chủ bắt tại trận lén dẫn đệ đệ nhà y ra ngoài chơi...Hôm nay sao quả tạ gọi tên ca sao???

"Theo ta trở về..." Tĩnh Vương nghiêm giọng lên tiếng.

"Không...

Sư huynh...ta còn có việc...quan trọng..." Ca không cam tâm, ca vẫn chưa kịp chỉnh người cơ mà. Nam chủ ngài có thể né qua một chút không, ta muốn đi qua bên đó.

Tĩnh Vương ánh mắt âm trầm dõi theo hướng Tiêu Chiến mong ngóng. Nhìn thấy Phong Phi Giao đang ngồi, điệu bộ yểu điệu giả tạo của nàng ta càng làm y không vừa mắt.

A, việc quan trọng của tiểu sư đệ chính là ngắm mỹ nhân?

Từ lúc nào tiểu sư đệ đã không còn biết vâng lời? Lời sư huynh nói cũng dám bỏ ngoài tai?

Nam tử hán đại trượng phu lại để chuyện nhi nữ thường tình trói buộc, một chút ý chí tiến thủ cũng không có...

Từ bây giờ người làm sư huynh như ta phải làm tròn bổn phận của mình, thay thế thái phó dạy dỗ ngươi, không thể để ngươi tiếp tục chìm đắm trong mỹ sắc, nếu không thật không xứng với việc mỗi ngày ngươi kính cẩn gọi ta bằng danh xưng này.

Vương Nhất Bác mặc kệ Tiêu Chiến giãy dụa, tay vẫn luôn giữ chặt người không buông. Y ra hiệu cho trưởng quỹ đến gần, hạ lệnh.

"Ngươi lập tức truyền lệnh của bổn vương. Phong Phi Giao thân là nữ nhi gia thư hương dòng dõi lại thiếu ý tứ thường xuyên xuất đầu lộ diện, trang phục không đứng đắn va chạm bổn vương, phạt cấm túc trong phủ 3 tháng."

[Hảo cảm của nam chủ đối với Phong Phi Giao 40]

Trưởng quỹ vừa nghe hơi sửng sốt, nhưng nhìn thấy vị nào đó đã thức thời buông bỏ chống cự mà thích ý xem Tĩnh Vương như ghế tựa, thoải mái dựa cả người vào thì ông đã hiểu tiền căn hậu quả do đâu mà ra.

Trước khi quay đi ý vị thâm trường liếc nhìn Tiêu Chiến, tâm tư không cần nói ra đã hiện hết lên mặt:

Vương gia nhà ta có tiền, có quyền, có sắc. Nữ nhân nào có thể so sánh với ngài ấy được?

Vậy mà Tiêu công tử ngươi cứ tránh nhẹ tìm nặng, tránh gần tìm xa...

Thật đúng là tuổi trẻ, vẫn còn xanh, non, nông nổi lắm...

Tĩnh Vương thấy tiểu sư đệ chịu ngoan ngoãn dựa vào mình(thật ra là vì còn chưa hết sốc khi nghe Phong Phi Giao bị phạt) khuôn mặt mới có chút khởi sắc, y quay sang nói với Vương Nhiên.

"Tam đệ ngươi vừa tỉnh dậy không nên chạy nhảy lung tung, xe ngựa vương phủ đã chờ bên ngoài, ngươi trở về trước đi..."

"Bác ca ca...còn tiểu tướng công...thì sao..." Vương Nhiên lí nhí dò hỏi, Bác ca ca hiện tại thật đáng sợ, tiểu tướng công không biết có bởi vì dẫn ta ra ngoài mà bị mắng không...

"Tam đệ,

Ngươi. là. muốn. hỏi. về. ai?" Tĩnh Vương gằn từng tiếng hỏi lại.

"Là..là...là Tiêu ca ca..."

Hèn gì người khác không tin Bác ca ca và Tiêu ca ca đã làm cùng nhau...

Bác ca ca hung dữ vậy mà...Cũng chỉ có người thiện lương nhân hậu như tiểu tướng công mới chịu chơi chung với ca ấy thôi.

Sau này ta phải giúp Tiêu ca ca thuyết phục mọi người mới được. Không thể để công sức của Tiêu ca ca trở thành uổng phí...

"Đừng lo, đệ về đi, ta sẽ chăm sóc hắn...thật tốt..."

Nói rồi y không để Vương Nhiên kịp ý kiến, đã có 2 vị tiểu nhị xuất hiện hộ tống tam điện hạ ra tận cửa xe ngựa.

Tiêu Chiến lúc này vẫn còn chìm trong mơ hồ, cảm giác vô cùng kỳ dị khó tả.

Giống hệt như khi ngươi cặm cụi 3 ngày 3 đêm giải đề. Bản thân vắt hết óc suy nghĩ đều không tìm ra cách nào.

Đùng 1 cái, một người bước vào, liếc sơ và giải ra chỉ trong vòng một phút.

Đúng vậy, chính là loại cảm giác người kia tồn tại chỉ để minh chứng cho sự khác biệt giữa người và người to lớn tới mức nào. Còn ngươi là phần "khập khiễng" trong sự so sánh đó...

Nghiệt ngã a!!!

Tiêu Chiến hiện tại đã thích ứng với mức sức mạnh 30, dù chưa khỏe lại nhưng đã không còn mệt mỏi như ban đầu nữa.

Hắn chán nản lén lút quay sang liếc Tĩnh Vương một cái, hy vọng dùng ánh mắt sắc bén lạnh lùng thay bản thân lấy lại chút tự tôn vừa bị vị kia đả kích nghiêm trọng.

Có thể là tinh thần và sức khỏe đang trong tình trạng không ổn định nên tốc độ xử lý quá chậm, hoặc có thể do hôm nay ngôi sao xấu ưu ái gọi tên hắn.

Sớm không làm muộn không làm, đúng lúc hắn liếc mắt (đưa tình) thì Tĩnh Vương cúi đầu mình về phía trước...

Đôi môi Tiêu Chiến lướt nhẹ trên má Tĩnh Vương, dù chỉ như chuồn chuồn lướt nước cũng đủ làm 2 người cùng lúc sững sờ, đứng hình vài giây...

Hắn hoảng sợ giật bắn người ra ngoài, lại vì vòng tay vương gia đang kiềm chặt mà ngã trở lại, lần này đổi thành tư thế chôn mặt vào ngực vị kia.

Không xong, không xong, không xong!!!

Ta vừa làm gì thế này?

Chạm rồi, chạm rồi, trời ơi chạm vào rồi...

Nhưng mà...

Nam nhân da mặt sao có thể mịn màng đến như vậy...?

Yêu Nhiên là nam giả nữ trang, có khi nào nam chủ y thật ra là nữ phẫn nam trang...?

Không phải kịch bản cung đấu vẫn thường có sinh nữ nhi giả làm hoàng tử tranh sủng sao?

Khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành đó là nam nhân thì thật vô lý, nam nhân mà còn đẹp hơn ta lại càng vô lý...

Thử nghĩ xem trên đời trăm ngàn chứng bệnh nhưng có ai từng nghe qua loại bệnh nào đang khỏe mạnh, hành phòng với nữ nhân sẽ chết không?

Đáng nghi ngờ, vô cùng đáng nghi ngờ...

Nhưng nếu ta phát hiện ra sự thật...

y sẽ không gϊếŧ ta diệt khẩu chứ?

Hoặc là...

muốn ta chịu trách nhiệm...?

Tiêu Chiến trong cơn rối loạn trí thông minh đều phải rủ nhau đi dạo chơi mất một nửa, nên dù cố gắng suy nghĩ như thế nào cũng không thông.

Thế nên hắn quyết định tìm ra sự thật bằng hành động...

Bàn tay hắn nhiều năm chỉ cầm bút luyện chữ, phi thường thon dài nhỏ nhắn, so với tay nữ nhân còn dễ nhìn hơn.

Hắn đưa tay sờ mó vài vòng trên bờ ngực bằng phẳng của Tĩnh Vương, vẫn không quá tin tưởng vào kết quả vừa cảm nhận được.

Cứng rắn như vậy?

Có khi nào là quấn ngực không?

Nếu là tường thành bẩm sinh...hắn hình như có hơi thiệt thòi rồi...

Hắn cắn chặt răng, quyết tâm đã làm phải làm tới cùng, đưa cả 2 tay hướng về hai nơi hơi nhô ra trên ngực tập kích...

Dùng sức bóp mạnh...

Vương Nhất Bác bị đôi môi mềm nhẹ lướt qua trên má, vẫn chưa kịp định thần lại đã cảm thấy phía trước ngực bị người khıêυ khí©h.

Bàn tay tinh nghịch kia không ngừng di chuyển, rờ rẵm trên ngực y, cách 2 lớp áo vẫn cảm thấy được sự nóng rực...

Y một bên muốn ngăn cản tiểu sư đệ, một bên lại rất tò mò cùng là tay nam nhân sao tay hắn có thể xinh đẹp như thế? Còn như mang theo điện năng, tay chạm đến đâu y cảm nhận tê dại theo đến đó.

Cơn tê dại truyền thẳng lên đại não, khiến y chỉ có thể ngơ ngẩn mặc người tùy ý làm bậy mà không cách nào chống cự...

Cảm giác này...cũng không quá tệ...

Cho đến khi... 2 nơi nhạy cảm cùng lúc bị tấn công.

Tĩnh Vương cả khuôn mặt đỏ bừng tức giận gầm lên.

"NGƯƠI..."

Lời phía sau đã bị tiếng ồn của đám đông nhấn chìm, thị vệ vương phủ bước vào cùng với ý chỉ của vương gia khơi lên vô số sự tò mò.

Tin tức bát quái quá lớn, mỗi người góp một câu suy đoán, đâu còn ai chú ý đến sự ủy khuất của Tĩnh Vương cao cao tại thượng vừa bị tiểu sư đệ nhà mình khi dễ.

Phong Phi Dao dịu dàng quỳ xuống nhận ý chỉ của vương gia, trong lòng vui vẻ vô cùng...

Kinh thành này tuy mỹ nhân vô số, danh viện rất nhiều nhưng chưa từng nghe nói có ai được Tĩnh Vương ưu ái.

Ngài ấy lại riêng truyền ý chỉ cho ta, có phải đối với nàng khác biệt?

Hôm trước cha nàng từng tiết lộ bệ hạ muốn tuyển phi cho Tĩnh Vương, tuy rằng trong các ứng cử viên thượng thư phủ là yếu thế nhất nhưng Phong Phi Giao nàng thông minh tài trí, xinh đẹp hơn người, lại còn đạt được rất nhiều ủng hộ...

Chỉ cần có thể khiến vương gia chú ý, nàng tin rằng vị trí chính phi chính là vật trong lòng bàn tay.

Nàng ta liếc sang phía Địch Tiểu Thanh quỳ ngay bên cạnh.

Kẻ ngốc này xem ra vẫn còn chút giá trị lợi dụng.

Nàng tuy là đích nữ nhưng trong phủ di nương, thứ muội phần đông, nguyệt ngân vô cùng hạn hẹp.

Tất cả y phục, trang sức xinh đẹp quý giá này đều là do Địch Tiểu Thanh bỏ tiền ra mua cho nàng, lại còn giúp nàng làm bảo tiêu miễn phí.

Trong lòng Phong Phi Dao cười khinh thường - Ngốc nhân còn muốn có ngốc phúc? Ngốc là ngươi nhưng phúc đều phải là của ta.

"Vương gia có lệnh, Phong tiểu thư là dòng dõi thư hương thế gia nhưng lại không chú ý ngôn hành cử chỉ, thường xuyên xuất đầu lộ diện có thất lễ nghi.

Trang phục không phù hợp va chạm Tĩnh Thân Vương.

Vì thế phạt đóng cửa suy ngẫm 3 tháng. Mong Phong tiểu thư thành tâm hối lỗi, trau dồi nữ tắc, đừng vì hành vi của bản thân làm ảnh hưởng xấu đến các vị danh viện khác..."

Phong Phi Giao sững sờ, không thể tin vào tai mình...

Sao có thể, sao có thể như vậy?

Sao vương gia lại khiển trách nàng?

Xung quanh tiếng đồn đoán như làn sóng bắt đầu cuộn trào lên, lời lời ùa vào tai như đang cười nhạo nàng ta.

- Ta đã nói Tĩnh-Tiêu mới là thật, ngươi đã thấy chưa, Phong tiểu thư xinh đẹp hơn nữa cũng không qua được...

- Đúng là Phong tiểu thư luôn cố ý xuất hiện ở những nơi đông người, trước ta đã thấy sai sai mà không dám lên tiếng. Có thất nữ đức nha.

- Trang phục va chạm vương gia đó. Nhìn lại mới thấy y phục hôm nay của Phong tiểu thư rất có vấn đề.

....

Tiêu Chiến lúc này đã ngưng "khám phá", im lặng tựa vào ngực Tĩnh Vương giả chết nghe hệ thống thông báo.

[Điểm lưu lượng 75]

[Điểm lưu lượng 70]

[Điểm lưu lượng 68]

Vẫn chưa có thông báo hoàn thành nhiệm vụ...giảm tiếp, làm ơn giảm tiếp đi...

Đến [Điểm lưu lượng 57] thì dừng lại.

Tiêu Chiến trong lòng vừa tiếc hận vừa chán nản, xụi lơ cơ thể mặc kệ cho nó trượt xuống...

Vòng tay to lớn bất ngờ xiết chặt thêm, phía trên đầu truyền xuống giọng nói khàn khàn.

"Ngươi không thể ngoan ngoãn một chút sao?"

Tiêu Chiến bị tiếng nói làm bừng tỉnh.

OMG từ nãy giờ hắn vẫn luôn ôm Tĩnh Vương sao???

-------------

Tèn tén ten!!!

Đủ 2 chương rùi nhé các cô nương (Thật sự rất muốn biết có bạn nam nào lạc vào fic nhà mình không 😂)

Cảm ơn các cô hôm nay đã ưu ái chúc mừng sinh nhật tui, lần đầu tiên trong đời tui nhận nhiều lời chúc mừng đến vậy luôn á

Do tui đang viết chương này nên nhiều cmt tui chưa kịp rep, hoặc rep hơi trễ, các cô đừng buồn, đừng hết thương tui nghen.

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ!!! 🧡