Chương 12: Con Nhện Ở Miếu Quan Âm

Câu nói của Tĩnh Vương vừa cất lên, cả sảnh tiệc đều im phăng phắc, châm rơi cũng có thể nghe rõ.

Thái phi và Trần Phi Yến rất tức giận, nhưng đối phương là Tĩnh Thân Vương cũng không dám bộc phát, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt cười vui.

Bệ hạ thì không cần nói, từ xưa đến nay chính là đệ khống, lại đang không vui chuyện Trần gia cầu hôn sự, thuận nước đẩy thuyền bệ hạ bèn hòa giải.

"Nghe danh Tiêu sư đệ đọc vô số kinh thư trên đời, trẫm rất tò mò hôm nay ngươi mang đến đây câu chuyện thú vị đến mức nào, nếu thật sự ở đây chưa có vị nào biết đến nó trẫm sẽ trọng thưởng.

Trần tiểu thư à, sư đệ ta sức khỏe không tốt, nàng nhường hắn biểu hiện thành ý trước có được không?"

Bàn tay Trần Phi Yến dưới tay áo đã xiết chặt, móng tay ghim cả vào da thịt mới có thể giữ bình tĩnh hành lễ lui sang 1 bên...

Phía bên dưới tập thể quần thần kinh ngạc vô cùng, bệ hạ trước giờ nhân từ quan tâm bề tôi không quá kì lạ nhưng Tĩnh Vương chính là hàng thật giá thật hầm băng di động, lại còn nhiều lần ra mặt vì Tiêu Chiến, từ bao giờ quan hệ giữa 2 người đó tốt như vậy, chẳng lẽ thời vận của Tiêu gia đến rồi?

Dương thái sư không nhịn nổi tâm hồn bát quái, khều khều Tiêu thái phó chúc mừng.

"Tiêu huynh à, không ngờ lệnh lang lại là người tài giỏi vô song như vậy. Có thể khiến cho Tĩnh Vương thưởng thức, quả là tuổi trẻ tài cao."

Tiêu thái phó thật ra trong lòng cũng bất ngờ không kém ai, 2 đứa nhỏ này ông là người hiểu tính cách tụi nó nhất, hơn 10 năm học chung còn chưa thấy nói được vài câu huống chi con ông chỉ sang Tĩnh Vương phủ ở 3 bữa, sao có thể "thân" ngay được? Thắc mắc về thắc mắc, bên ngoài ông vẫn là một bộ tự nhiên như không.

"Hầy, Thái sư ngài quá lời rồi. Đứa con này của tôi nào có tài cán gì, chỉ là được sư huynh của nó chiếu cố một chút. Bọn trẻ trước giờ vẫn luôn thân thiết như vậy, chuyện gì cũng là 2 người cùng nhau làm..." Nói rồi ông ưỡn ngực, thẳng lưng, thoải mái đón nhận bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ ghen tỵ hận từ tứ phương tám hướng phóng đến.

Không biết bằng cách nào mà mà đoạn trò chuyện này bằng vận tốc ánh sáng truyền ra khỏi cung lan khắp kinh thành. Trãi qua vô số lần tam sao thất bản, xoay vòng biến đổi, dù 2 chính chủ vẫn còn đang đứng giữa sảnh tiệc thì bên ngoài cung nhà nhà, người người đều biết: Tĩnh Vương và Tiêu công tử rất thân thiết, đã cùng làm chuyện 2 người với nhau...

Quay trở lại hoàng cung, sau khi Tĩnh Vương ra mặt dọn bãi, Tiêu Chiến cuối cùng cũng có sân khấu trống trãi để thể hiện tài năng.

Hắn phất ống tay áo, chấp tay sau lưng, thong thả bắt đầu kể.

[Tương truyền rằng có ngôi miếu quan âm, hương quả rất thịnh, mỗi ngày đều có người đến lễ bái, thành tâm hướng Phật.

Trên thanh xà ngang nơi chính điện có một con nhện nhỏ. Mỗi ngày nó đều nghe kinh kệ, ngửi hương nhang, dần dần mở linh trí.

Suốt 1000 năm nó nhìn con người bên dưới làm lễ bái Phật, tu tập theo Phật lòng rất ngưỡng mộ. Luôn nghĩ rằng nếu nó có thể làm người thì thật tốt biết bao, nó sẽ dành cả đời chuyên tâm tu Phật.

Một ngày Đức Phật xuất hiện trước mặt nó, ngài nói

"Ngươi đã ở đây đúng 1000 năm, ta với ngươi cũng xem như hữu duyên. Vậy ta hỏi người một câu, xem ngươi đã lĩnh ngộ Phật pháp đến mức nào. Hãy cho ta biết thế gian thứ gì quý giá nhất?"

Nó nghĩ đến bản thân tu luyện 1000 năm vẫn chỉ là con nhện nhỏ bé.

Nếu là yêu tu hơn 300 năm đã hoá hình người,

nếu là người tu 100 năm đã đắc đạo.

Trong lòng nó chua xót trả lời

"Bẩm Phật, thứ KHÔNG CÓ ĐƯỢC chính là thứ quý giá nhất."

Phật nhìn nó gật đầu rồi biến mất...

Lại 1000 năm nữa trôi qua, con nhện vẫn tiếp tục tu luyện ở chính điện.

Thương hải tang điền bao lần chìm nổi, ngôi miếu này đã thịnh vượng - hoang tàn luân phiên biết bao lần.

Đức Phật lại đến nhìn con nhện, thấy nó vẫn một lòng hướng Phật thì rất hài lòng, ngài hỏi nó

"Ngươi đã tu luyện 2000 năm, hãy nói cho ta biết hiện tại ngươi thấy thế gian thứ gì quý quá nhất?"

Nó nhớ lại 1000 năm qua nó nhìn thấy vô số người đối với những thứ mình đã mất đi than khóc, có người hối hận có kẻ tiếc nuối, nhưng chung quy thứ đã mất không cách nào lấy lại được.

Bản thân nó đã tu luyện 2000 năm vẫn chỉ là một con nhện, lòng chua xót năm xưa dần dần biến thành không phục...

"Bẩm Phật, thứ quý giá nhất thế gian chính là KHÔNG CÓ ĐƯỢC và ĐÃ MẤT ĐI."

Phật lại lần nữa gật đầu rồi biến mất...

Thêm 1000 năm nữa trôi qua, ngôi miếu nhỏ lúc này đã trở thành Quốc Tự, thường xuyên được các quý nhân đến dâng hương lễ Phật. Bọn họ đều đẹp đẽ, ăn mặc quý giá, khi đến luôn có đoàn người tiền hô hậu ủng.

Con nhện mỗi ngày không còn chăm chú nghe kinh, nó từ trên xà ngang nhìn xuống luôn mơ ước có thể trở thành như bọn họ. Nếu nó là người chắc chắn nó đã sớm tu thành chính quả...

Lần này Phật hiện ra không còn cười với nó, ngài hỏi nó

Sau 3000 năm tu luyện ngươi hãy cho ta biết thế gian này thứ gì là quý nhất?...]

Tiêu Chiến trong lúc kể chuyện không ngừng phóng thích kỹ năng "Điên đảo thị phi" vào Trần Phi Yến, ám chỉ nàng ta chính là con nhện kia. Hắn đã kể rất lâu mới nghe thấy hệ thống trong đầu thông báo kỹ năng sử dụng thành công.

Hắn trong lòng vui vẻ, nhìn thấy bá quan văn võ đều đang tập trung lắng nghe, lập tức tạm ngưng câu chuyện để tương tác cùng thính giả.

"Các vị ở đây đều là bậc tiền bối tài cao hiểu rộng, thông tuệ hơn người. Tiểu bối xin mạn phép hỏi các vị đối với câu trả lời của con nhện cảm thấy thế nào?"

Sảnh tiệc mọi người nhìn nhau, đều cảm thấy câu hỏi này không dễ trả lời.

Con nhện trả lời bọn họ đều cảm thấy không sai, nhưng vì sao Phật lại không hài lòng?

Với mỗi người thứ quý giá nhất có thể khác nhau nhưng chung quy người ta luôn theo đuổi thứ KHÔNG CÓ ĐƯỢC và tiếc nuối thứ ĐÃ MẤT ĐI. 2 thứ này nếu còn không quý giá nhất họ thật sự không nghĩ ra là gì khác.

Chỉ riêng mình Trần Phi Yến không chút nghĩ ngợi đã lên tiếng

"Con nhện trả lời lần đầu tiên mới là đúng. Thứ quý giá nhất thế gian chắc chắn là thứ KHÔNG CÓ ĐƯỢC, còn thứ ĐÃ MẤT ĐI nếu dùng nó để đổi thứ KHÔNG CÓ ĐƯỢC thì không có gì phải đáng tiếc. Không đáng tiếc thì sẽ không còn trân quý."

"Trần tiểu thư nói vậy lão phu không đồng tình. Trải qua năm tháng rồi sẽ hiểu thứ ĐÃ MẤT ĐI đáng quý cỡ nào..Chúng ta tuy đều là người phàm tục, nhưng đừng quá chấp niệm ở thứ KHÔNG CÓ ĐƯỢC, nhất là nữ nhi gia, vẫn nên an phận thủ thường thì hơn." Một vị quan cao tuổi lên tiếng.

Ông không có thành kiến gì với Trần Phi Yến, chỉ là muốn chỉ bảo một chút.

Có những việc người trẻ tuổi không cách nào nhìn thấu đáo, kinh nghiệm cuộc đời không phải nói vài câu đạo lý là xong.

Chỉ khi tự mình trải qua rồi mới hiểu rõ được.

Thế nhưng tấm lòng này của ông Trần Phi Yến hoàn toàn không nhìn. Lúc này tâm trạng của nàng ta do bị kỹ năng ảnh hưởng, hoàn toàn là tâm trạng của con nhện tu luyện 3000 năm kia.

"Rõ ràng là Phật chê nó chỉ là con nhện nên không muốn độ cho nó. Nếu nó là người sao phải chờ ngần ấy năm? Các vị ở đây ai chưa từng mơ ước thứ KHÔNG CÓ ĐƯỢC. Các vị không thừa nhận chẳng qua vì bản thân không đủ năng lực tranh giành mà thôi."

Một câu nói đắc tội tất thảy mọi người, Trần gia cô nương quả thật dũng cảm.

Từ bây giờ thanh danh đại tiểu thư Trần gia sẽ gắn liền 2 chữ "thẳng tính", không cách nào xóa nhòa.

Đương nhiên các vị đại thần trong triều cũng lưu tâm về nhắc nhở tiểu tử nhà mình, tức phụ một câu gây thù chuốc oán với toàn triều nhà này không dám nhận a.

Tiêu Chiến nhìn thấy bá quan văn võ âm thầm lắc đầu, vì thể diện của Đức thái phi mà nhẫn nhịn thì trong lòng đã cười nở hoa.

Hừ, Ca cho ngươi tung tin đồn hãm hại Yêu Nhiên. Đứa trẻ ấy chưa một lần ra cửa đã phải chịu tiếng xấu hung hãn, thô lỗ, bị mọi người trong kinh thành cười nhạo sau lưng.

Giờ đến lúc để ngươi nếm thử tư vị gậy ông đập lưng ông xem thế nào.

Tiêu Chiến e hèm một tiếng giả vờ hòa giải 2 bên, thực tế là đổi vị trí đứng âm thầm chuyển hướng mục tiêu phóng thích kỹ năng sang Đức thái phi.

"Xin các vị đừng nôn nóng làm mất hòa khí không hay, để tiểu bối kể tiếp diễn biến sau đó, đúng hay sai sẽ được phân định ngay thôi mà."

Mọi người đều gật gù tán thành, công tử nhà thái phó quả thật lễ độ hơn người. Tiếc thay lại đính hôn với nữ nhi Trần gia, mối nghiệt duyên này đúng là làm người ta tiếc hận.

[Con nhện nghe Phật hỏi không hề chần chừ lập tức trả lời, lần này không cam lòng đã hóa thành chấp niệm, giận dữ.

"Thứ quý giá nhất chính là KHÔNG CÓ ĐƯỢC và ĐÃ MẤT ĐI. Nếu ta có được tất cả thứ ta muốn, chắc chắn ta sẽ đạt được thành tựu mà người khác không làm được, lúc đó ta sao có thể mất đi gì nữa."

"Nếu ngươi nghĩ như thế ta cho ngươi một cơ hội luân hồi, đi thôi." Đức Phật phất tay một cái, con nhện nhỏ đã rơi vào vòng luân hồi.

Con nhện nhỏ mang theo 3000 năm trí nhớ đầu thai thành tiểu thư nhà quan tên gọi Tri Thu.

1 tuổi nàng đã bọc lộ tài năng, được tôn xưng là kỳ tài chuyển thế.

Nhờ có danh xưng này mà Tri Thu được cả gia tộc xem như trân bảo, tận lực thỏa mãn yêu cầu của nàng.

Nàng còn có thể viết ra được rất nhiều bản kinh Phật đã thất truyền, danh tiếng nàng trong Phật môn càng vang dội.

Dù là như thế, Tri Thu từ lúc sinh ra chưa một lần quỳ trước Phật...

Một ngày nọ, thánh tăng tại hoàng cung thuyết pháp, Tri Thu vì danh tiếng của mình mà được mời vào cung dự lễ.

Nhìn thánh tăng đứng trên đài cao trong khi bản thân chỉ có thể đứng bên dưới trong lòng nàng không phục. Nếu xét về kinh Phật thế gian còn ai có thể so cùng nàng?

Nàng làm loạn buổi lễ, hét lớn hỏi thánh tăng.

"Ngươi tạo bao nhiêu công đức, lại thuộc được bao nhiêu kinh mà dám nhận thế nhân cung phụng?"

Thánh tăng không giận ngược lại mỉm cười đáp lời Tri Thu.

"Bần tăng chỉ tạo nhân đức, chỉ biết duy nhất tâm kinh..."

Nói rồi ngài đắc đạo, tu thành chính quả. Bốn phương tám hướng tiên âm chúc mừng, vạn dân hướng về đài cao triều bái.

Tri Thu làm loạn pháp hội khiến hoàng thượng vô cùng tức giận, hạ lệnh cách chức phụ thân nàng, cả gia tộc bị đuổi ra khỏi kinh thành.

Không những thế việc nàng vô lễ với thánh tăng bị lan truyền, Tri gia đi đến đâu cũng bị đánh mắng, xua đuổi.

Tri Thu không chấp nhận được sự thật này, uất ức chạy đến Quốc Tự khóc gào hỏi Đức Phật.

"Ta vì người tận tụy 3000 năm, đổi lại người cho ta một kiếp đầy gian khó. Người khác có thể dễ dàng đắc đạo, tại sao người lại không độ ta?"

Lúc này thánh tăng xuất hiện, ngài hỏi Tri Thu

"Thứ trước đây ngươi KHÔNG CÓ ĐƯỢC, hiện tại ngươi đã có được rồi. Vậy điều trước đây ngươi đã từng nói hiện tại đã làm được chưa?"

"Ta...ta...thứ ta có được là công sức ta hầu hạ bên Phật 3000 năm. Tận 3000 năm chỉ đổi được một kiếp người phàm tầm thường, ta làm sao có thể phục được. Phật hãy cho ta tiên cốt, ta có thể dễ dàng tu luyện hơn."

"Ngươi gieo một thiện ý, nhận lại cơ duyên kéo dài 3000 năm. Nếu ngươi biết quý trọng THỰC TẠI, chuyên tâm tu tập sớm đã thành chính quả.

Tiếc là ngươi một lòng chỉ mong cầu thứ KHÔNG CÓ ĐƯỢC...

Khi ngươi đạt được thứ KHÔNG CÓ ĐƯỢC rồi còn nhớ rõ mục đích ban đầu của mình là gì chăng, hãy vẫn tiếp tục mong cầu thứ KHÔNG CÓ ĐƯỢC khác?

Thiện có thiện quả, ác có ác báo.

Trở thành người là lựa chọn của ngươi, tình cảnh hôm nay ngươi chịu là trái đắng mà ngươi đáng phải nhận.

Bản tâm đều mất, thuộc hết kinh Phật lại có ích gì?"

"Không đúng, là ngài thiếu nợ ta, là ngài không độ cho ta, ta chỉ muốn có những gì ta xứng đáng được nhận mà thôi." Nói rồi Tri Thu điên cuồng châm lửa đốt Quốc Tự, thánh tăng chỉ đứng nhìn nó phát tiết tức giận không hề ngăn cản.

Lửa cháy càng cao lan càng rộng, chính điện đã chìm trong biển lửa. Tri Thu cảm giác cơ thể đau nhức nóng rát, không cách nào thở nổi.

"Chuyện gì xảy ra với ta, ngài đã làm gì ta?"

"Là ngươi tự tay đốt chết bản thể của mình.

Ngươi ở ngôi miếu này 3000 năm, ngôi miếu che chở ngươi 3000 năm. Ngươi hủy hoại nó khác nào tự mình hại mình..." Nói rồi thánh tăng biến mất.

Tri Thu đau đớn ngã xuống, trút hơi thở cuối cùng.

Trước khi chết lòng nó hối hận vô cùng. Nó nhớ đến những ngày nó vừa mở linh trí, ngày ngày lễ bái chuyên tâm nghe kinh, tâm hồn luôn yên bình vui sướиɠ.

Nếu nó không tham niệm thứ không thuộc về mình, có phải kết quả sẽ khác không?...]

-----------

Câu chuyện gốc: Con Nhện Ở Cửa Miếu Quan Âm.

Mọi người muốn tìm đọc lên gg là thấy, câu chuyện có nhền nhện, giọt sương, gió lớn, nhành cây ấy. Rất ý nghĩa!

Mình chỉ cải biên lại cho phù hợp ý đồ diễn biến của truyện Tiểu 3 thôi ạ.