Chương 11: Phối Hợp Ăn Ý

Suốt quãng đường đi từ Vĩnh Lạc Cung đến Thừa Đức Cung nơi diễn ra thọ lễ, Tiêu Chiến đã không bỏ lỡ một giây phút nào, dùng lời nói ngắn gọn nhất tường thuật lại bí sử về tam hoàng tử năm xưa cũng như suy đoán lớn mật của hắn vì sao hôm nay Trần Yêu Nhiên lại xuất hiện tại hoàng cung. Trần gia chính là muốn dựa vào tiết mục chúc thọ này thuận lợi đưa đích nữ gả nhập hoàng gia.

Chỉ còn vài bước là đến cửa lớn cung Thừa Đức, Tiêu công tử đột ngột quay sang hướng Tĩnh Vương, cầm chặt lấy 2 tay nam chủ mà tha thiết mở lời.

"Sư huynh, ta biết Tiêu gia ta che giấu bí mật bao năm chính là tội lớn, dù bệ hạ muốn xử phạt như thế nào ta cũng không dám có nửa câu oán trách.

Nhưng huynh có thể hứa với ta một chuyện không...?

Trần Phi Yến tuyệt đối không thể trở thành nữ nhân của huynh được.

Sư huynh là người tốt nhất ta từng biết, ta mong huynh có thể tìm được người chân tâm yêu huynh, sẽ cùng người đó bạch đầu giai lão, thiên trường địa cửu...

Chứ không phải ở bên một người mưu mô nham hiểm, lợi dụng tấm lòng trân trọng tình thân của huynh và bệ hạ để đạt được mục đích riêng..."

Tĩnh Vương bị từng câu từng chữ của người kia đánh vào tâm khảm, lại nhớ đến lời thái y nói về hiện trạng của hắn lòng càng thêm thương xót. Không hề phủ nhận những suy đoán của hắn, chỉ cung cấp thêm thông tin cho hắn không phải lo lắng mà thôi.

"Trần thị lang là người bất tài, nếu không vì có Đức thái phi trong cung nhiều năm qua chống đỡ, đến cái ghế lệnh lang cũng không ngồi vững.

Khi hoàng huynh đăng cơ chính muốn phong Đức thái phi làm Thái hậu đáp trả ân tình dưỡng dục bao năm của bà.

Nhưng bị bà từ chối, nói trên đời chỉ nên có một thái hậu mà thôi, chính là mẫu hậu của ta.

Ân tình này ta và hoàng huynh đều hiểu bà muốn dành cho Trần gia nên mấy năm nay địa vị của Trần thị lang trong triều tăng không ít.

Thiên kim Trần gia đã được định sẵn năm sau sẽ nhập cung, dù cao nhất cũng chỉ trèo đến phi vị nhưng chỉ cần an phận thủ thường vinh sủng dành cho nàng ta cũng không thiếu..."

"Sư huynh, nếu việc Trần thiên kim nhập cung là việc chắc chắn vì sao Trần gia còn phải bày ra chuyện hôm nay?

Nên biết bí sử này một khi công khai chẳng khác nào ngang nhiên xát muối vào vết thương của hoàng gia, dù bệ hạ nhân từ thế nào cũng không thể tiếp tục tin dùng một bề tôi như thế."

"Hừ, lòng tham không đáy xà nuốt tượng. Thiên uy há là thứ chúng có thể tính kế..."

Việc này người khác có thể không biết nhưng Trần gia chắc chắn biết.

Hoàng huynh của y bị chuẩn đoán tinh tử suy yếu, mấy năm qua điều trị vẫn chưa có tiến triển gì. Đó cũng là lý do vì sao hoàng huynh trao toàn bộ binh quyền cho y nắm giữ.

Nhi tử của y...rất có thể được sắc phong thái tử...

Tiêu Chiến âm thầm thở dài, nguyên nhân chắc hẳn còn vì Trần Yêu Nhiên phát độc, sống không được bao lâu.

Trần gia không muốn công sức nuôi dưỡng hoàng tử mười lăm năm đổ sông đổ biển. Công lao to lớn lại không ai biết sao có thể cam tâm...

Không làm thì thôi một khi đã làm phải làm đến cùng...

"Sư huynh, ngươi nói Đức thái phi có biết những chuyện này không..."

"Ban đầu có lẽ không, hiện tại đã bị thuyết phục. Đoạn đường chúng ta đến đây ta bắt gặp không ít thân tín của Đức thái phi bí mật tìm kiếm, tất cả đều là cao thủ"

Tiêu Chiến cười khẽ ra tiếng, lôi kéo Tĩnh Vương bước qua bậc cửa tiến vào cung Thừa Đức. Đôi mắt sáng long lanh tinh nghịch nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác.

"Sư huynh, ta cảm thấy hai chúng ta phối hợp ăn ý vô cùng, chính là trời sinh một đôi a.

Vào điện huynh hãy xem ta, cũng không thể khi không chịu một phát cắn được, ta phải tìm Trần gia đòi lại. hừ"

Tĩnh Vương bị biểu cảm đáng yêu trên khuôn mặt sư đệ làm cho vui vẻ.

Nhưng Tiêu công tử quy cũ, hiểu lễ nghĩa lúc nào lại có thể ăn nói suồng sã thế này? Một chút cũng không có hình tượng quân tử.

Y búng mạnh một cái vào giữa trán hắn xem như cảnh cáo.

Thấy hắn lập tức ôm trán đỏ một mảnh xuýt xoa, trong lòng lại xót xa. Nhẹ giọng lên tiếng.

"Ngươi đừng làm mệt bản thân, vai còn đang bị thương. Việc đòi nợ... cứ để bổn vương giúp ngươi..."

Nói rồi không thèm nhìn Tiêu Chiến cái nào cứ vậy đi thẳng vào trong.

Tiêu Chiến một tay vẫn ôm trán, miệng há hốc kinh ngạc: Có phải ta vừa thành công ôm đùi nam chủ rồi không? Tuyệt quá tuyệt quá tuyệt quá a!!!

Hắn phấn khích hét lớn đuổi theo người phía trước.

"Sư huynh, sư huynh chờ ta vớiiiii"

"La hét cái gì, không lớn không nhỏ..." Tĩnh Vương quay đầu lại mắng một câu. Trong bóng tối 2 vành tai đã đỏ bừng, khóe miệng cũng cong lên thành vòng cung nhỏ.

.......

Bên trong sảnh tiệc lúc này không khí có phần kỳ lạ.

Đức thái phi ngồi bên tay trái hoàng thượng, bên tay phải là bàn trống của Tĩnh Thân Vương.

Phía dưới là các vị nương nương, văn võ bá quan toàn triều.

Trong khi giữa sân đang ca múa chúc mừng thì vị thọ tinh hôm nay lại không giấu nổi vẻ lo lắng trên khuôn mặt. Chốc chốc bà lại nhìn xuống phía Trần thị lang, thấy đệ đệ của mình bộ dạng cà lơ phất phơ vẫn còn thoải mái uống rượu, dưới gầm bàn chiếc khăn trong tay bà đều bị bà tức giận xé rách.

Trần Yêu Nhiên đã vào cung sớm hay muộn cũng có người phát hiện, trước khi mọi việc hoàn toàn trở thành bí sử chỉ còn cơ hội duy nhất này để nói ra.

Hơn nửa đời người bà chôn vùi trong cung cấm, vinh hoa phú quý đã hưởng đủ, nhưng tương lai Trần gia bà không thể không quan tâm.

Phi Yến nói đúng, nếu một ngày bà mất, Trần gia lập tức sẽ suy sụp.

Trần gia cô nương cũng không nên phí hoài tuổi xuân trở thành phi tần cả đời không một chút hy vọng thăng tiến.

Chỉ có để đứa trẻ khôn khéo đó trở thành Tĩnh vương phi...vinh quang Trần gia mới có thể kéo dài mãi mãi...

Đáng ra ban đầu cứ nghĩ Trần gia được gần quan ban lộc, nào ngờ tam hoàng tử lại mang huyết độc trong người.

Nếu không vì thế hôm nay Trần gia cũng đâu cần mạo hiểm giữa điện khai mở bí mật xưa.

Điện hạ, ngài không nên trách chúng ta nhẫn tâm, đều là do số mệnh ngài không tốt, chúng ta chỉ là chim chọn cành cao, nước chọn chỗ trũng mà thôi...*

Tiết mục ca múa vừa kết thúc, Trần Phi Yến lập tức tiến lên hành lễ.

"Khởi bẩm bệ hạ cùng Đức thái phi nương nương, thần nữ xin mạng phép biểu diễn một tiết mục thay cho hạ lễ mừng thọ thái phi. Kính mong bệ hạ và thái phi chấp thuận..."

Trần Phi Yến dáng người rất đẹp, trên người mặc bộ thất thải váy thướt tha, chỉ một động tác hành lễ cũng đã đủ thu hút ánh nhìn từ người khác.

Dù khuôn mặt không phải quá xinh đẹp nhưng khí chất vô cùng đặc biệt: lạnh mà không rét, cao mà không ngạo, băng thanh ngọc khiết lại không hề mỏng manh yếu đuối...

Khí chất này vừa đủ để khơi màu du͙© vọиɠ chinh phục của nam nhân, tạo nên sự cao quý khác biệt giữa dàn nữ nhân lại không quá khó gần, tách biệt.

Lại thêm một "muội muội" thô lỗ hung hãn làm đối lập, thế nên danh tiếng và nhân duyên của nàng từ trước đến giờ ở kinh thành luôn rất tốt.

Sau sự việc của Lâm Linh Lung, càng nhiều người yêu thích vẻ ngây thẳng, lạnh lùng, không vướng bụi trần của nàng...

Đức thái phi thấy Trần Phi Yến dễ dàng trở thành tâm điểm thì rất yên tâm.

Nhan sắc của nữ nhân là thứ dễ đánh mất nhất, chỉ có tâm cơ và khí chất mới có thể giúp nữ nhân leo lên càng cao, có được những gì mình muốn.

"Phi Yến à mau đứng dậy đi, ai gia rất chờ mong thọ lễ này của con. Nếu con biểu diễn tốt hoàng thượng chắc chắn sẽ thay ai gia ban thưởng hậu hĩnh." Thái phi vừa cười vừa nói, không quên thể hiện ra bà vô cùng coi trọng vị chất nữ này.

"Đúng vậy, Trần tiểu thư nếu có thể biểu diễn làm cho thái phi nương nương vui vẻ trẫm chắc chắn sẽ ban thưởng." Hoàng thượng cũng không làm mất mặt Thái phi, vui vẻ cười đáp.

"Hoàng thượng à, chất nữ này của ai gia năm nay đã cập kê, vẫn chưa có hôn phối. Không biết sau khi biểu diễn rồi bệ hạ có thể ban cho nàng một hôn sự tốt làm phần thưởng hay không?"

Hoàng thượng hơi trầm tư suy nghĩ, Đức thái phi là biết năm sau Trần Phi Yến phải nhập cung, bây giờ lại muốn cầu hôn sự, là hôn sự với ai???

Cảm giác đồ vật thuộc về mình bị người khác dòm ngó làm bệ hạ có chút khó chịu.

Có những thứ chỉ có thể là trẫm không cần chứ không ai có thể ngang nhiên cướp từ tay trẫm.

Uy nghiêm vua một nước sao có thể cho phép chuyện đó xảy ra.

Hoàng thượng vẫn đang lựa lời vẫn chưa kịp lên tiếng phía trước điện đã vang lên tiếng thông báo cắt ngang tình thế khó xử:

Tĩnh Thân Vương đếnnnn,

Tiêu công tử đếnnnnn!!!!

Từ cửa sảnh tiệc một băng một hỏa cùng lúc xuất hiện, một người lạnh lùng nghiêm nghị, một người rạng rỡ nụ cười.

Tiêu Chiến bước vào quỳ xuống hành lễ, đầu gối chưa kịp chạm đất đã được vị vương gia đứng kế bên kéo lên.

"Hoàng huynh, hắn đang bị thương, có thể miễn cho hắn quỳ hành lễ không...?"

Hoàng thượng lần đầu tiên nghe trong giọng nói của đệ đệ mình có nhân khí lại là xin miễn lễ cho người khác, ngơ ngác mà gật đầu.

Tiêu Chiến e hèm mấy tiếng che giấu sự xấu hổ, không ngờ nam chủ ca ca lại cấp lực như vậy, ôm đùi quá chính xác rồi. Hạnh phúc aaaaa!!!

Nhìn sang thấy nữ nhiệm vụ vẫn còn đang quỳ gối, không một ai ngó ngàng đến.

Tất cả ánh mắt đều đã bị Tĩnh - Tiêu 2 người từ lúc bước vào hút đi.

Nàng ta ngước nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt ẩn chứa nồng đậm ghen ghét...

Tiêu công tử chính là kiểu người rất dễ nói chuyện, làm chút chuyện xấu cũng lo lắng không yên.

Thậm chí người khác đυ.ng đến hắn có khi hắn còn lười đánh trả.

Nhưng một khi ai đó có ác ý nhắm vào người của hắn, hắn lập tức biến thành thù vặt, thù dai, thù mãi mãi...

Trần gia không chỉ lợi dụng Trần Yêu Nhiên, mà còn có ý đồ xấu xa với Vương Nhất Bác, chính là tội không thể tha.

Không biết từ lúc nào hắn bất tri bất giác xếp hai người họ vào cánh chim hạ, toàn lực bảo vệ...

Ca nhân danh ánh trăng công lý trừng phạt bọn người xấu các ngươiiii!!!

"Khởi bẩm bệ hạ, thần từ nhỏ yêu thích kinh thư, trong lúc vô tình phát hiện ra một câu chuyện vô cùng thú vị. Hôm nay đến đây mong muốn góp chút tài mọn làm thọ lễ dâng lên Thái phi cùng bệ hạ..." Tiêu Chiến nghiêng mình hành lễ.

"Hoàng thượng, chất nữ của ai gia vẫn còn quỳ ở kia đâu..." Đức thái phi thập phần khó chịu lên tiếng.

"Hoàng huynh hãy miễn lễ cho Trần tiểu thư đứng lên đi. Quỳ chiếm hết chỗ như vậy ảnh hưởng năng lực sư đệ ta phát huy." Tĩnh Vương bình tĩnh tiếp lời.

----------

- Chim chọn cành cao mà mà đậu, nước chọn chỗ trũng mà chảy: ý nói dù người hay vật đều chọn sự dễ dàng thuận tiện cho bản thân, đó là lẽ hiển nhiên. Tương tự với câu người không vì mình trời tru đất diệt.