Chúc Nàng Một Đời Bình An

7/10 trên tổng số 14 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nàng là Ngũ công chúa xinh xắn đáng yêu, Phụ hoàng từng rất yêu thương nàng. Nhưng một ngày sự yêu thương đó mất đi vì một lời tiên tri. Năm 6 tuổi, nàng bị phụ hoàng tống vào ngục tù sâu thẳm. Năm 15 …
Xem Thêm

Chương 48: Ước hẹn dài lâu
“Ý nàng là lúc nàng chạy trốn đến mức ngã ngựa ở Tần quốc sao?” Nguyên Ngọc giả mù sa mưa.

Tịnh Thi mỉm cười. “Nếu huynh không nhận thì ta sẽ nhận phần công lao đó là của Tiểu Bạch, sẽ báo đáp nó.”

“Đúng là ta, nàng không được báo đáp nó!” Nguyên Ngọc nhìn Tịnh Thi nghiêm túc nói.

“Không ngờ Bình vương lại như một đứa trẻ thế này. Trên chiến trường ai sẽ phục tùng ngài đây?” Tịnh Thi hứng thú châm chọc.

Nguyên Ngọc nâng cằm nàng lên, nở một nụ cười ma mị.

“Không có ai dám không phục tùng bổn vương cả. Trừ nàng.”

Lại bậy bạ rồi.

Tịnh Thi hất tay Nguyên Ngọc ra. Nhưng lần này nhờ hắn sai Tiểu Bạch đi theo, phòng trường hợp nàng gặp nguy hiểm, nếu không nàng đã không toàn mạng. Vẫn là nợ hắn thêm một lần.

***

Chờ Tịnh Thi nghĩ ngơi thêm một chút, y phục cũng vừa khô. Nguyên Ngọc mặc y phục trước rồi ra ngoài đợi, Tịnh Thi sửa soạn chỉnh tề bước ra sau. Búi tóc bị tuột xuống, không còn đẹp nữa nên nàng tháo xuống, để tóc xõa ra tự nhiên. Làn tóc theo gió nhẹ nhàng uốn lượn, tôn lên sự thanh khiết, tươi trẻ của thiếu nữ. Nguyên Ngọc mỉm cười ngắm nhìn nàng.

“Đừng nhìn nữa...” Mặt nàng sắp bị hắn nhìn thủng rồi.

Nguyên Ngọc càng không biết điều mà bước đến đứng đối diện nàng. Tịnh Thi xấu hổ đến mức không biết nên chui đi đâu. Chưa ai hành xử không đúng mực như thế với nàng.

“Nàng từng hỏi có phải ta chỉ để ý đến diện mạo của nàng hay không.”

Tịnh Thi ngước lên nhìn Nguyên Ngọc.

“Hmm... Nói thế nào nhỉ? Hình như cũng đúng.”

Tịnh Thi vừa quay người bỏ đi thì hắn kéo nàng lại.

“Nàng giận à?” Nhìn tiểu mỹ nhân bị bản thân chọc giận đến như thế, hắn vẫn không nhịn được mà đùa dai với nàng.

“Huynh bỏ tay ra.” Tịnh Thi trở nên nghiêm nghị.

“Đừng giận, ta còn chưa nói hết mà.” Nguyên Ngọc vuốt tóc nàng. “Sở dĩ luôn miệng khen nàng như vậy, không phải do ta trêu đùa nàng, mà là vì khắp thế gian này, trong mắt ta cũng không có ai đẹp hơn nàng cả.”

Tịnh Thi thất thần mất ba giây, sau đó nhanh chóng cuối mặt che đi đôi gò má đang ửng đỏ.

Nam nhân này miệng lưỡi như thế, còn bảo chỉ vừa mắt nàng. Lừa người!

Nhưng dẫu sao tim nàng vẫn không tự chủ mà đập thật nhanh. Nguyên Ngọc cầm lấy tay nàng, xoa xoa truyền hơi ấm.

“Ta không gạt nàng. Vốn định không nói chuyện này, sau đó sẽ cho nàng bất ngờ, nhưng ta sợ nàng lại phiền tâm suy nghĩ nên giờ sẽ nói luôn.” Nguyên Ngọc nhẹ nhàng nâng gương mặt đang xấu hổ của Tịnh Thi lên để nàng nhìn mình. “Nguyên Dục đã bảo đảm với ta, khi ta trở về, nàng sẽ là Bình Vương phi.”

“Sao có thể?” Tịnh Thi thảng thốt. Chuyện này...

“Khế ước đã lập, chỉ đợi ta và một đạo thánh chỉ thôi.” Nguyên Ngọc mỉm cười đắc ý. “Sau này, giang sơn thái bình, ta cũng sẽ làm một nhàn vương, dẫn nàng đến những nơi nàng muốn đến, bù đắp cho nàng quảng thời gian tối tăm mà nàng phải chịu. Cùng nàng vui vẻ đến già.”

Tịnh Thi chỉ yên lặng nhìn Nguyên Ngọc, nàng muốn nói rất nhiều điều, nhưng lại nghẹn ngào đến không thể thốt lời. Cuối cùng chỉ biết bật khóc. Nàng khóc rất nhiều. Khóc cho những uất ức từng trải, cho những tháng ngày cô độc, cho những khát khao tự do bị đè nén, cho những hạnh phúc viên mãn mà Nguyên Ngọc vừa nói. Nàng không chắc nó có thể thành sự thật, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời có ai đó mang đến một niềm hy vọng tốt đẹp như thế.

Có đáng để chờ đợi không?

Đáng.

Sẽ không hối hận chứ?

Sẽ không.

Thêm Bình Luận