Chương 43: Lo lắng trước phong ba
Đông lạnh qua đi, thời tiết dần trở nên ấm áp.
Vào mười lăm tháng giêng, Ái Vân nhập cung, chính thức sắc lập làm Đức phi. Hưởng trọn sủng ái của Nguyên hoàng trong ba tháng liền, trừ Tịnh Thi, những phi tần khác đều ngưỡng mộ đến đỏ mắt. Lúc Trưởng công chúa Tần quốc đến cũng không có vinh hạnh này.
Bất giác có lời so sánh về mức độ ân sủng giữa Thục phi và Đức phi. Tịnh Thi nghe được cũng chỉ cười trừ. Nếu phí thời gian so đo chuyện này, nàng dành thời gian cho tiểu viện của mình thì hơn, dạo này bận rộn, đã bỏ bê một thời gian.
Tiểu nâu được thả ra tiểu viện thì vui vẻ chạy nhảy khắp nơi, nó thích nhất là nơi này. Nhóc con này ăn khỏe, thoáng chốc cả người đã mập ú đáng yêu rồi.
Tịnh Thi đang ngồi thì có đôi tay choàng đến bịt mắng nàng.
“Vân tỷ, ta biết là tỷ rồi.”
“Ây da, không vui gì cả.” Ái Vân vòng qua ngồi cạnh Tịnh Thi.
Tịnh Thi chỉ mỉm cười. Lúc mới đầu hai người gặp lại, đúng là bỡ ngỡ khó xử không ít, nhưng sau đó nhanh chóng thân thiết. Khi không có người ngoài đều xưng hô tỷ muội. Ái Vân từ sau khi nhập cung nhan sắc càng mặn mà, cả người tươi trẻ đầy sức sống.
“Ấy Thục phi, đây là gì vậy? Rất đẹp nha!” Ái Vân nâng tay Tịnh Thi lên, bên dưới lớp tay áo che phủ là một chiếc chuỗi ngọc tinh xảo. Chỉ cần nhìn nước ngọc thôi là biết hàng hiếm khó tìm rồi. Màu sắc xanh biếc thuận mắt vô cùng. Da Tịnh Thi lại trắng mịn, đeo lên càng mỹ mãn!
Tịnh Thi không dám để Ái Vân xem xét lâu, vội giấu xuống. Thật ra cái chuỗi ngọc này là mấy hôm trước ngủ dậy đã thấy sẵn trên tay. Nàng không cần nghĩ nhiều cũng biết là Nguyên Ngọc lại lẻn vào. Hắn vào tẩm cung của nàng cũng không phải lần một lần hai, cứ như một tên trộm vậy!
“Ây da, ta có lấy của muội đâu chứ!” Ái Vân thấy Tịnh Thi dấu giếm, nhịn không được mà nổi hứng trêu chọc.
“Không phải như thế... À, mà hôm nay tỷ đến có việc gì thế?” Tịnh Thi đánh lạc hướng.
“A, nhớ rồi! Đến rủ muội đi tập cưỡi ngựa a! Cuộc thi săn sắp đến rồi, sẽ có rất nhiều văn võ bá quan dẫn theo nữ quyến, đặc biệt là những tiểu thư kia đã được huấn luyện kĩ, chúng ta không thể thua kém.”
“Vân tỷ, tỷ ghen rồi.” Tịnh Thi nghiêm túc nhận xét.
“Ai nói muội là ta ghen thế? Ta thực sự muốn bản thân đến hôm đó cũng có thu hoạch chứ không phải chỉ cưỡi ngựa xem hoa đâu. Lại nói, phong cảnh hữu tình a, muội không muốn ngắm sao?”
Nghe đến đây Tịnh Thi liền động lòng, đã lâu lắm rồi nàng không biết đến thế giới bên ngoài. Thật đáng mong chờ.
***
Một tháng sau, lễ hội săn bắn được tổ chức. Đi cùng với Nguyên hoàng có đầy đủ văn võ bá quan trong triều. Một số ít đại thần giữ chức lớn được dẫn theo gia quyến. Thị vệ binh lính một phần được sắp xếp đi theo hộ tống Nguyên hoàng, một phần ẩn nấp, canh gác khắp khu rừng, đảm bảo an toàn cho thiên tử.
Nam hầu đã hết bệnh, cũng tham gia đoàn săn bắn lần này. Hoa phi đã hết kì cấm túc, liền xin tham gia. Nhưng không ai quan tâm nàng ta cả. Ai cũng bị cái danh phi tần đanh đá, không có lễ tiết làm chán ghét. Nếu không phải là cháu gái Nam Hầu, e rằng một phi tần thất sủng như thế cung nhân cũng không đối tốt.
Đến chỗ cắm trại, Nguyên Dục cho phép mọi người về trại riêng, thu xếp nghỉ ngơi, sáng hôm sau mới bắt đầu đi săn.
Đi cả nửa ngày mới đến nơi, Tịnh Thi đã sớm không chịu nổi. Sau khi cung nhân sắp xếp đồ đạc xong, nàng cho họ lui ra, tranh thủ nghỉ ngơi một chút.
Ai ngờ lúc vừa cởi bớt áo ngoài, Nguyên Ngọc từ bên ngoài phóng vào cũng không báo trước một tiếng. Tịnh Thi giật mình toang thét lên nhưng hắn nhanh chóng bịt miệng nàng lại.
“Nàng hét lên thì cung nhân sẽ vào đấy.” Nói xong ánh mắt còn không biết điều mà còn nhìn Tịnh Thi.
“Vô sỉ!” Nàng đẩy hắn ra. “Huynh quay mặt đi cho ta.”
Nguyên Ngọc ngoan ngoãn quay mặt chỗ khác. Tính ra cũng hơi oan, mới cởi có lớp áo ngoài thôi, hắn cũng đâu nhìn được cái gì. Nhưng lúc nãy ôm eo nàng, cảm giác thật nhỏ nhắn a. Còn không lớn bằng vòng ôm của một cánh tay hắn.
“Sau này phải chú ý ăn nhiều hơn một chút, nàng gầy quá rồi.”
“Huynh mặc kệ ta.” Nàng vẫn còn giận.
Được thôi, sau này hắn ép nàng ăn là được. Lời của phu quân nàng còn không nghe hay sao?
Đợi Tịnh Thi mặc lại áo ngoài xong, Nguyên Ngọc mới quay lại. Nhìn gương mặt ửng đỏ vì xấu hổ của nàng hắn cũng cảm thấy nóng nóng trong người. Phải khó khăn lắm mới dẹp đi được vài suy nghĩ đen tối trong đầu.
“Nói đi, huynh đột ngột như vậy là có chuyện gì?”
“Ngày mai trong lúc đi săn, nàng phải chú ý ở gần ta.”
Tịnh Thi định mắng hắn ăn nói linh tinh, nhưng khi nhìn vào đôi mắt âm trầm của hắn, nàng biết đó là lời nghiêm túc.
“Nhưng tại sao?”
“Nhớ kĩ những lời ta nói là được.” Nguyên Ngọc đưa cho Tịnh Thi một túi hương. “Nếu chẳng may bị lạc, rắc cái này trên đường đi, ta có thể tìm được nàng.”
Nhận lấy túi hương rồi, nhưng lòng Tịnh Thi vẫn lo lắng khó chịu.
“Không phải xung quanh đều được bố trí cấm vệ quân hay sao? Huynh đang sợ điều gì?”
“Ta đã bố trí cặn kẽ, nhưng vẫn sợ vạn nhất nàng bị thương, ta sẽ rất hối hận. Trong những năm qua, dù thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì, đều chưa từng sợ hãi như vậy.”
Tịnh Thi ngừng một chút. “Được rồi, ta sẽ chú ý an toàn.”
“Tốt. Vậy không làm phiền nàng nghĩ ngơi nữa, ta đi trước.” Nói xong cũng không Tịnh Thi đáp lại, đã thoắt ra ngoài.
Tịnh Thi cầm túi hương trong tay, cảm thấy lạ lẫm. Lần này trước khi đi, hắn cũng không đùa bỡn nàng. Có lẽ là có chuyện gấp.