Chương 3: Hy sinh
Sáng sớm hôm sau, Phu nhân tướng quân mượn cớ Hiền phi sinh bệnh, vào cung thăm hỏi, trên tay còn xách thêm vài thang thuốc.
Sau khi hành lễ, chào hỏi qua lại, Hiền phi cho người lui xuống. Tỳ nữ nhận thang thuốc, lập tức lui ra, thoáng chốc chỉ còn hai người. Hiền phi vội đi đến cầm tay Phu nhân, vô cùng khẩn thiết.
"Phu nhân, hãy giúp ta một chuyện cuối này. Cầu xin người!"
"Nương nương, xin hãy bình tĩnh, chuyện này còn chưa có động tĩnh gì. Biết đâu bệ hạ sẽ không để trong lòng."
"Không! Ta rất hiểu bệ hạ. Người yêu quyền lực hơn bất cứ thứ gì. Nếu tồn tại điều gì trên đời có khả năng ảnh hưởng đến ngai vàng, người nhất định sẽ không bỏ qua. Nếu ta không chủ động từ bây giờ, một ngày nào đó, mẹ con ta sẽ đột nhiên biến mất. Ta còn nhớ rất rõ chuyện của Liên phi, chỉ vì một lời lan truyền rằng nàng ấy có mệnh họa thủy, chỉ mấy ngày sau Liên phi liền lâm bệnh qua đời."
Hiền phi bất ngờ quỳ xuống khiến Phu nhân tướng quân hốt hoảng tìm cách đỡ nàng lên.
"Nương nương, xin đừng! Xin người đứng lên! Thần phụ không dám nhận!"
"Phu nhân! Ta biết hai mẹ con ta đã chịu ân phủ Đại tướng quân nhìu rồi. Nhưng mà chỉ lần cuối này thôi. Cầu xin Phu nhân và Tướng quân giữ mạng giúp Tịnh Thi! Con bé mới 6 tuổi, ta không đành lòng nhìn nó chết!"
"Nương nương, ý người là..."
"Ta sẽ cầu xin bệ hạ cho Tịnh Thi xuất cung, nhờ người sắp xếp cho con bé một nơi để nó có thể bình an mà sống. Ta chỉ có mình Tịnh Thi, cầu mong lớn nhất đời ta là con bé có thể bình an. Cầu xin phu nhân giúp ta!"
Đều là người đã làm mẹ, Phu nhân đại tướng xót xa ôm lấy Hiền phi.
"Nương nương yên tâm, ngũ công chúa sẽ bình an trưởng thành, xin người bớt thương tâm."
***
"Nhi thần thỉnh an mẫu phi!"
"Ngoan, lại đây, ta đã làm cho con những món mà con thích đây."
"Woa, thật nhiều món ngon! Đa tạ mẫu phi."
"Thế thì ăn nhiều vào nhé!"
Sau khi ăn cơm xong, mẫu tử cùng nhau đi dạo. Hiền phi làm cho Tịnh Thi con diều giấy, diều cất cánh bay thật cao, Tịnh Thi reo hò vui vẻ. Hiền phi ngắm nhìn nhi nữ thật lâu, ghi nhớ từng nét mặt, nụ cười, giọng nói của con bé, trong lòng nhói lên từng đau đớn.
"Mẫu phi, hôm nay chơi thật vui! Nhi thần mong ngày nào cũng có thể ở cùng mẫu phi như thế!"
Hiền phi dừng bước, ngồi xuống vuốt ve gương mặt bé nhỏ.
"Tịnh nhi, sau này phải sống thật vui vẻ. Phải giữ gìn sức khỏe thật tốt. Mẫu phi mong con bình bình an an trưởng thành. Dù có chuyện gì xảy ra, hãy mạnh mẽ vượt qua nhé."
"Mẫu phi, người định đi đâu sao?"
"Ta sẽ luôn nhìn theo con, yêu thương con. Tịnh nhi, mẫu phi yêu con... Rất yêu con..."
Tịnh Thi gạt nước mắt trên mặt Hiền phi rồi ôm lấy nàng.
"Con cũng yêu người, rất rất yêu người, mẫu phi."
***
Hoàng đế đêm nay di giá đến cung Hiền phi. Vừa bước vào, đã thấy nàng tiến lại hành lễ. Vốn không định gặp, nhưng vừa thấy nàng, hoàng đế đã ngẩn ngơ một lúc. Hiền phi đêm nay diễm lệ tựa một đóa hoa mẫu đơn rực rỡ. Nàng mặc vũ y lộng lẫy đính nhiều lục lạc nhỏ tinh xảo. Mỗi bước đi vang lên âm thanh mê hoặc. Chiếc váy tôn lên vòng eo nhỏ. Mỗi một ánh mắt, cử chỉ đều gieo lưu luyến. Hoàng đế vốn biết Hiền phi là một mỹ nhân, nhưng ông chưa bao giờ thấy nàng đẹp đến điên đảo như vậy, khiến ông bỗng dâng lên khát khao yêu thương nàng, mặc dù trong thâm tâm đã có quyết định trừ bỏ nàng.
"Nàng như vậy là..."
"Lâu rồi thần thϊếp chưa múa cho bệ hạ xem. Đêm nay trời đẹp trăng thanh, thϊếp mạnh dạn dâng tặng một điệu múa. Mong bệ hạ thưởng thức."
Mỹ nhân như hoa như ngọc, hoàng đế liền đồng ý.
Nhạc vừa vang lên, Hiền phi dâng vũ khúc. Đôi tay cùng chiếc eo mềm mại, uyển chuyển. Lúc nhẹ nhàng tựa tiên nữ, lúc mạnh mẽ yêu nghiệt. Hoàng đế mải mê ngắm, quên cả khép môi.
Nhưng múa đến gần cuối, thân thể Hiền phi bỗng khựng lại, nét mặt đau đớn, từ trong miệng phun ra ngụm máu đen.
"Ái phi!"
Hoàng đế vội chạy đến đỡ lấy nàng, để nàng tựa vào ngực.
"Truyền thái y cho trẫm!"
"Không cần đâu... Bệ hạ... Độc...là tự thần thϊếp uống..."
"Nàng nói cái gì? Nàng..."
Lúc này, hoàng đế chợt nhớ ra, suy cho cùng, ông cũng không thể giữ nàng lại. Nhi nữ của nàng được tiên đoán có mệnh làm hoàng hậu bản quốc. Đây là điềm chẳng lành cho đất nước, cho hoàng vị của ông. Mẹ con nàng, không thể giữ...
"Bệ hạ..."
"Nàng nói đi."
"Thần thϊếp vô dụng... nhưng từng đỡ giúp người một mũi tên... Liệu có thể...nhờ vào đó...xin bệ hạ một ân huệ cuối được không..."
...
"Được, nàng nói đi."
"Xin bệ hạ...hãy phế truất Tịnh Thi... Để con bé, làm thường dân...sống cuộc đời bình thường... Như thế...con bé sẽ không có cơ hội...sẽ không...ảnh hưởng...khụ..."
Hiền phi lại phun thêm 1 ngúm máu đen, l*иg ngực run lên kịch liệt.
"Ái phi!"
"Bệ hạ...làm ơn...tha...mạng..."
"Được được, trẫm hứa, trẫm sẽ để Tịnh Thi sống. Trẫm hứa với nàng!"
Hô hấp Hiền phi càng lúc càng loạn, môi mấp mấy hai từ "đa tạ" rồi tắt thở. Nhìn ái phi ra đi trên tay, Hoàng đế đau lòng, tự nghĩ đời này thật có lỗi với nàng.
"Truyền lệnh xuống, Hiền phi nhiễm phong hàn, bệnh nặng đột phát, không may qua đời. Cử hành lễ tang long trọng cho nàng."
"Vậy, còn Ngũ công chúa..."
"Tạm thời để con bé chịu tang, sau lễ, đưa nó ra ngoài..."
"Vâng, bệ hạ."