Chúc Nàng Một Đời Bình An

7/10 trên tổng số 14 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nàng là Ngũ công chúa xinh xắn đáng yêu, Phụ hoàng từng rất yêu thương nàng. Nhưng một ngày sự yêu thương đó mất đi vì một lời tiên tri. Năm 6 tuổi, nàng bị phụ hoàng tống vào ngục tù sâu thẳm. Năm 15 …
Xem Thêm

Chương 2: Chấp nhận
"Bệ hạ..."

"Hồi cung!!"

Hiền phi thẩn thờ trông theo bóng đế vương. Trong lòng nàng, từng cơn sợ hãi dồn ép. Nàng mờ mịt nhận ra điềm chẳng lành.

“Hiền phi muội muội hà tất phải lo âu?”

Giọng nói ôn nhu mềm mại như nước kia là từ Hoàng hậu nương nương mà đến. Bề ngoài nàng ta ân cần, độ lượng đến đâu thì trong lòng lại có bao nhiêu tính toán đến đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, chuyện lần này, ắt có bàn tay của nàng đứng sau.

“Hiền phi muội muội, số mệnh của bản thân, muội nghĩ là do người tạo, hay trời tạo? Nếu là trời tạo, không tránh được. Còn nếu người tạo, rất khó lường.”

Đây cũng là nói, thế cuộc đã rơi vào tay nàng ta. Mẹ con Hiền phi lúc này trời không giúp, người không thương, đã khó lòng xoay trở. Hoàng hậu mỉm cười rót đầy ly rượu rồi nâng lên, hướng về phía Hiền phi.

“Dù sao cũng do ta sơ suất, đạo sĩ kia bổn cung sẽ trách phạt thật nặng. Nào, bổn cung kính muội một ly để bồi tội.”

“Thần thϊếp thấp kém, không nhận nổi ly rượu này, mong Hoàng hậu thứ tội.”

“Muội lại khách khí rồi.” Nàng đặt ly rượu xuống bàn, xem như không để bụng.

“Thần thϊếp thân thể không khỏe, xin cáo lui trước.”

Xem ra, trong hậu cung này, bình yên là thứ thật xa xỉ.

***

Ngũ công chúa dìu mẫu phi ngồi xuống giường, xoa xoa huyệt thái dương giúp người.

“Mẫu phi đã thấy dễ chịu hơn chưa?”

“Ta không sao, có con chăm sóc, ta khỏe hơn rồi.” Nàng vuốt ve gương mặt đáng yêu của Tịnh Thi. Con bé còn nhỏ như vậy, nếu không có nàng bên cạnh, sẽ vất vả biết bao nhiêu...

“Mẫu phi, sao người lại khóc? Mẫu phi đừng khóc.” Tịnh Thi lo lắng gạt nước mắt cho mẫu phi.

Hiền phi ôm nhi nữ bé nhỏ vào lòng.

“Ta không khóc. Tịnh nhi ngoan, lâu rồi mẫu phi chưa hát cho con nghe. Để mẫu phi hát ru con nhé.”

“Vâng!”

Giọng hát êm dịu cất lên. Trong đó chứa đầy tình yêu, vương vấn một chút nghẹn ngào, một chút không đành lòng.

Khi Tịnh Thi đã say giấc. Cung nữ thân cận tiến vào.

“Nương nương, hay là chúng ta nhờ Đại tướng quân một chuyến, xem ngài ấy có cách nào không?”

Đúng là Đại tướng quân đã nâng đỡ Hiền phi không ít. Nhưng đó chẳng qua cũng vì chút ân tình cũ mà thôi. Năm đó, phụ thân nàng là người dưới tay Đại tướng quân, từng có lần đỡ giúp ngài ấy một mũi tên. Vì ân nghĩa này, khi phụ thân lâm bệnh nặng, lo sợ nàng trong cung gặp khó khăn, đã nhờ ngài ấy che chở nàng. Mối hôn sự giữa Ngũ công chúa với Nhị công tử phủ đại tướng quân cũng nhờ đó mà có.

Hoàng hậu có lẽ cũng vì chuyện này... Ai cũng biết, Đại tướng quân thân thế hiển hách, lập nhiều công danh, nắm giữ binh quyền, dưới một người trên vạn người. Hoàng hậu vốn không có con trai, tương lai còn nhờ vào gia thế phò mã. Nếu có được mối hôn sự này, cộng thêm mẫu tộc hưng thịnh đằng sau, chắc chắn sẽ như hổ thêm cánh!

Thật ra Hiền phi cũng biết, con đường này, vốn có lợi cho Tướng quân phủ. Nhưng thấy hai đứa trẻ cùng nhau chơi đùa vui vẻ như vậy, nàng không nỡ từ chối hôn ước này. Hơn nữa, trong thâm tâm, nàng mong Tịnh Thi có thể gả cho Hạo Hiên, nàng rất yên tâm về đứa bé này. Nhưng mọi chuyện có lẽ chỉ đến đây...

“Truyền lời của ta ra đến Phu nhân tướng quân, thang thuốc lần trước rất công hiệu, có thể làm phiền người cho ta phương thuốc được không?”

“Vâng, nô tỳ lập tức xuất cung.”

Xem như đây là lần cuối nàng dựa vào họ...

Thêm Bình Luận