Chương 9: Cùng Nhau Ra Ngoài

Buổi trưa khi cô đang còn ngủ Viễn Tam đã tới gọi cô dậy, anh ta nói phải cùng họ ra ngoài. Mạc Phi Phi ban đầu không chịu đi vì vết thương trên cổ rất đau, nhưng sau đó nghĩ lần ra ngoài này sẽ là cơ hội tốt để chạy trốn nên cô đã đồng ý đi cùng.

Thay một bộ quần áo thoải mái sau đó cùng hai người họ ra ngoài, trong suốt quá trình xe chạy cô đều suy nghĩ xem làm thế nào để bỏ trốn, nhưng hình như người đàn ông phía sau hiểu được cô đang nghĩ gì thì phải, hắn hỏi: “Đang nghĩ cách chạy trốn?”

“Đúng vậy.” Mạc Phi Phi không nhìn hắn nói.

“Cô nghĩ mình chạy thoát?”

“Không hẳn, tôi cứ suy nghĩ thôi, biết đâu lại được.”

Bạch Kiều Viễn gật đầu không nói gì. Viễn Tam bên cạnh nhìn hai người, anh cảm giác có gì đó sai sai, cô gái này không hề sợ Tam Gia của anh, mà cũng lần đầu tiên anh thấy Tam Gia không nói được gì ngoài gật đầu, đúng là chuyện hiếm thấy.

Đến một căn nhà nhỏ thì chiếc xe dừng lại, Mạc Phi Phi bị Viễn Tam đẩy xuống một cách thô bạo. Bạch Kiều Viễn chỉnh lại áo vest bước ra ngoài, hắn nhìn cô nói: “Vào trong đi.”

“Tại sao tôi phải vào? Nơi này không liên quan tới tôi.”

“Cứ vào thì cô sẽ biết.” Người đàn ông nói.

Mạc Phi Phi nghi hoặc nhìn hắn, hai người họ đều mặc đồ đen chẳng lẽ tới tang lễ? Nhưng cái người tên A Trương chết được bốn ngày rồi mà, chẳng lẽ họ vẫn giữ xác của anh ta tới khi tìm thấy hung thủ mới thôi? Ôi, chỉ nghĩ thôi cô cũng thấy sợ hãi.

“Còn đứng?” Bạch Kiều Viễn không thấy cô bước đi liền hỏi.

Cô bước đi theo sau hắn, vào bên trong cô mới bất ngờ không thôi. Đây là nhà của A Trương người đã chết, linh cữu của anh ta vẫn được đặt giữa nhà, xung quanh có rất nhiều người mặc đồ đen đứng. Nhìn thấy Bạch Kiều Viễn họ đều cúi đầu chào, nhìn thấy cảnh này cô bỗng liên tưởng tới một đại ca xã hội đen giống trong phim cô hay xem, chẳng lẽ người đàn ông này là đại ca xã hội đen?

“Đến thắp nhang cho cậu ấy đi.” Bạch Kiều Viễn quay lại nhìn cô nói.

Mạc Phi Phi gật đầu đến thắp cho A Trương một que nhang, dù sao cũng là người chết cô cũng nên tôn trọng. Bạch Kiều Viễn bên cạnh nói: “Cô gái này có liên quan tới cái chết của cậu không vậy A Trương?”

Không ai trả lời hắn, những người đàn ông mặc đồ đen trước sau cúi đầu. Ngay cả họ cũng bất ngờ khi bên cạnh Tam Gia của mình xuất hiện một cô gái, trước giờ chưa từng có cô gái nào xuất hiện bên cạnh hắn hết, đây là lần đầu tiên.

Mạc Phi Phi nhíu mày nhìn người đàn ông, rốt cuộc hắn còn muốn làm gì đây? Định gọi hồn anh ta dậy để chỉ ra cô có phải là hung thủ gϊếŧ anh ta không? Có phải là biếи ŧɦái không vậy?

Bạch Kiều Viễn bỗng nhiên cười, hắn quay qua nhìn cô, nhìn thấy hắn như vậy cô có chút sợ, nhưng vẫn tỏ ra không sợ nói: “Chú đừng giả ma giả quỷ, tôi không sợ.”

“Tôi biết cô không sợ, đi thôi, thắp hương rồi thì chúng ta về.” Bạch Kiều Viễn nói, giọng nói cũng thay đổi so với vừa rồi.

Mạc Phi Phi đảo mắt, sau đó nói: “Tôi muốn đi vệ sinh, lúc nảy đi vội quá.”

Bạch Kiều Viễn biết cô muốn gì nhưng không lật tẩy, hắn gật đầu lùi chân lại để cô đi. Mạc Phi Phi bước đi trong sự lo lắng, người như hắn không tốt như vậy, hắn rõ ràng có ý đồ.

Ra bên ngoài, xung quanh đều là cây cối ngay cả một bóng người cũng không có. Mạc Phi Phi cười thầm trong lòng, đây là ông trời giúp cô sao? Cô có thể bỏ trốn rồi, càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ vô cùng. Cô cứ thế bước về trước.

Mười phút sau, Bạch Kiều Viễn không thấy cô quay lại liền kéo một người tới hỏi: “Cô gái cùng tôi tới đây đâu rồi?”

“Tôi không nhìn thấy.” Một người mặc đồ đen nói.

“Không nhìn thấy? Không phải tôi bảo cậu đi cùng cô ta sao?”

“Vừa rồi tôi có nhờ một người khác đi thay tôi, để tôi đi hỏi anh ta.” Người kia nói.

Bạch Kiều Viễn gật đầu. Hắn nhìn phía trước, ở nơi này nhiều cây cối như vậy cô nghĩ mình có thể chạy đi đâu? Người mặc đồ đen bước vào trong cùng một người khác, họ cúi đầu chào hắn sau đó nói: “Thưa Tam Gia, tôi có đi theo cô gái kia nhưng lúc đó buồn đi vệ sinh nên tôi đã rời vị trí, sau khi quay lại tôi không còn thấy cô ấy nữa.”

Bạch Kiều Viễn nheo mày nhìn hai người họ. Hạo Tam từ bên ngoài chạy vào trong nói: “Tam Gia, có chuyện gì vậy?”

“Cô ta chạy rồi.” Bạch Kiều Viễn bình thản nói.

“Chạy sao?” Viễn tam đảo mắt nhìn hai người đàn ông trước mặt, chỉ thấy họ cúi đầu không nói gì.

“Chia nhau đi tìm, nhất định phải tìm được người về.” Bạch Kiều Viễn nói.

“Vâng.” Tất cả tập hợp lại sau đó chia nhau đi tìm Mạc Phi Phi.

Lúc này Mạc Phi Phi đang nở nụ cười hạnh phúc bước về trước, cuối cùng cô cũng được tự do rồi, mùi của sự tự do thật thoải mái. Cô còn chưa vui được bao lâu bên cạnh bỗng có hàng loạt tiếng bước chân và giọng nói, họ đến mỗi lúc một gần cô hơn. Sợ bị bắt lại cô chạy trốn phía sau gốc cây to bên cạnh.

Bọn họ có tất cả năm người, trên người mặc quần áo hoàn toàn khác với người của Bạch Kiều Viễn, có lẽ hai bên không liên quan. Bỗng nhiên một người đi đầu nói: “Đứng yên, tao ngửi thấy mùi gì đó.”

Mấy tên đàn em bên cạnh cũng cảnh giác nhìn xung quanh, được một lúc một tên trong số đó nói: “Có phải anh nhầm không vậy? Nơi này ngay cả một con chim cũng không bay lấy đâu ra mùi lạ.”

“Không, tao ngửi thấy mùi phụ nữ, rất thơm.” Tên đại ca nói.

Một đám đàn em cười phá lên nói: “Mùi phụ nữ sao? Có phải anh thèm đến căng cứng không vậy?”

“Có lẽ thế, lâu lắm rồi tao chưa chạm vào phụ nữ.” Vừa nói hắn vừa cười phá lên.

Bên này Mạc Phi Phi đưa tay lên miệng, trong đầu cô hiện lên một vài hình ảnh không rõ ràng, cơn đau ở cổ khiến cô nhớ tới một vài hình ảnh đáng sợ. Chân bỗng nhiên lùi về sau, không may dẫm lên cành cây khô, cũng vì vậy mà tạo ra tiếng động khiến những người bên kia đứng yên tại chỗ.

“Mày, qua đó đi.” Tên đại ca nói với một người bên cạnh. Hắn gật đầu bước về phía cô, mỗi một bước chân của hắn khiến hơi thở của cô như ngừng thở, nếu họ bắt được cô cũng không biết mình sẽ xảy ra chuyện gì.

“Đại ca, là một con rắn.” Tên kia hét lớn nói.

Hơi thở của cô nhẹ nhàng hơn nhiều, cũng may có rắn nếu không… còn chưa hoàn hồn cô đã trợn tròn mắt vì có một con rắn đứng trước mặt. Cô vội chạy ra ngoài để không bị cắn cũng vì vậy mà bị những người kia nhìn thấy, tên đại ca cười lớn nói: “Tao đã nói mà, tao ngửi thấy mùi phụ nữ, còn rất thơm tho và sạch sẽ mà các mày không nghe tao.”

“Đúng là đại ca có chiếc mũi cao siêu, con nhỏ này nhìn bé nhưng chắc là có kỹ năng lắm. Nhìn thấy nó em đã muốn kéo tới làm chuyện xấu xa rồi.” Một tên đàn em bên cạnh nói.

“Mày im miệng, phải để đại ca thử trước sau đó sẽ đến chúng ta.” Một tên bên trên nói chen vào.

“Đúng, đúng để đại ca thử mùi vị của nó trước.” Những tên còn lại đồng thanh nói.