Chương 10: Hội Chứng Hemophobia

Tên đại ca cười bước từng bước về phía cô, Mạc Phi Phi lắc đầu lùi lại. Cô bỗng nhiên nhớ tới một vài hình ảnh cũng giống thế này, có một người đàn ông muốn làm nhục cô, nằm trên giường cô cố gắng lùi người lại, sau đó vì không chịu được mà lấy bình hoa trên bàn đập đầu anh ta, sau đó máu của anh ta chảy xuống mặt và người cô. Là người đàn ông tên Tam Gia đặt anh ta vào trong phòng cô, hắn muốn anh ta cưỡng bức cô.

“Đừng lại gần tôi.” Mạc Phi Phi hét lớn.

“Cũng mạnh miệng đấy, để dành sức lát nữa hét đi em gái.” Tên đại ca cười nói, sau đó muốn đưa tay bắt cô, nhưng bị cô đẩy ra. Cô đánh trả lại anh ta hai cái, chạy được một đoạn nhưng vẫn bị bắt lại. Anh ta ấn cô lên chiếc cây phía sau lưng, bàn tay đen bẩn chạm vào làn da trắng nõn nà của cô.

“Xinh đẹp quá đi, nhìn em thế này tôi chỉ muốn cắn một miếng.” Giọng nói thô thiển.

“Buông ra, nếu anh dám chạm vào tôi, tôi sẽ không để anh yên.” Mạc Phi Phi ghê tởm đẩy tay anh ta ra.

“Đừng như vậy, tôi rất thích đấy.” Tên đại ca kéo mạnh chiếc áo mới trên người cô xuống, vết thương ở cổ cũng vì vậy mà đau hơn. Lúc này cô mới biết tại sao cổ lại bị thương.

Anh ta cúi đầu hôn xuống cổ cô dù có một vết xước dài ở đó, cô còn cảm nhận được anh ta đang hút máu ở cổ cô, thật kinh tởm. Cô cố gắng đẩy rất nhiều lần nhưng không được, thì ra sức mạnh của nam và nữ khác nhau lớn đến vậy. Nếu cô nghe lời anh Hiểu Lam học nhiều hơn có lẽ hôm nay cô đã đánh ngã được người đàn ông này.

Mạc Phi Phi tuyệt vọng nhìn về trước, có lẽ cuộc đời cô chấm dứt từ đây, nhưng cô còn chưa thực hiện được ước mơ của mình, chưa được cùng anh Hiểu Lam đi chơi, chưa mua được nhà và chưa tốt nghiệp. Cô chỉ mới mười tám tuổi, tại sao ông trời lại dồn cô vào bước đường này?

Lúc này có một tiếng súng vang lên, người đàn ông đang hôn cổ cô bỗng nhiên dừng động tác, anh ta trợn tròn mắt từ từ rời khỏi người cô. Sau đó máu từ đầu chảy xuống, có một vài giọt chảy vào mặt và tay cô. Một vài hình ảnh nữa lại hiện ra, là buổi tối ngày hôm đó khi cô đi làm thêm về, cô cũng từng gặp cảnh tượng này.

Khi tên đại ca nằm xuống đất gương mặt lạnh lùng của Bạch Kiều Viễn hiện ra trước mặt cô, gương mặt của hắn và gương mặt của người đàn ông trong bóng tối dần hiện ra, cả hai cứ chồng lên nhau, sau đó cô ngất đi và không còn biết gì nữa.



Mạc Phi Phi tỉnh lại là ngày hôm sau, lần tỉnh lại này những ký ức kia không biến mất mà nằm sâu trong tâm trí cô. Cô sợ hãi co mình một góc, khi Bạch Kiều Viễn đi vào cô đưa ánh mắt hận thù lên nhìn hắn. Là hắn đã gây ra tất cả, hắn nhiều lần muốn hại chết cô.

Bạch Kiều Viễn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường cô hỏi: “Chuyện ngày hôm cô nhớ gì không?”

“Chuyện gì?”

“Chuyện xảy ra ở nhà của A Trương, cô tự ý rời đi sau đó bị một đám người bắt lại, không nhớ?” Bạch Kiều Viễn bình tĩnh hỏi.

Nhớ đương nhiên cô nhớ, nhưng cô sẽ không nói mình nhớ. “Tôi không biết.”

“Cô không biết?”

“Đúng vậy.”

Bạch Kiều Viễn cũng không muốn ép cô, hăn gật đầu đứng dậy rời đi. Đến khi hắn đóng cửa lại cô mới buông lỏng cảnh giác, cô nhớ tất cả, nhớ hắn đã làm những gì với cô trong năm ngày qua, nhất định sẽ có một ngày cô trả hắn gấp bội. Còn về gương mặt của người đàn ông tối đó cô không rõ ràng, chỉ biết trên ngón tay của anh ta có một nốt ruồi nhỏ, những thứ khác cô không nhớ gì.

Bên ngoài, Bạch Kiều Viễn nói với Chu Tùng Lâm: “Cô ta mắc bệnh gì?”

“Cậu biết hội chứng Hemophobia chứ?” Chu Tùng Lâm hỏi.

“Là gì?” Bạch Kiều Viễn hỏi.

“Là triệu chứng sợ máu, khi nhìn thấy máu người sợ sẽ khó thở, chảy mồ hôi sau đó ngất đi, có nhiều trường hợp mất đi đoạn ký ức xảy ra chuyện, nói đúng hơn là không thể nhớ. Tôi thấy cô ta rất giống. Ví dụ, buổi tối A Trương xảy ra chuyện cô ta đã nhìn thấy cậu ấy bị người ta gϊếŧ chết sau đó ngất đi và không nhớ được chuyện hôm đó. Cũng giống như chuyện của người đàn ông bị chuốc thuốc và chuyện hôm qua.” Chu Tùng Lâm vừa nói tay vừa đưa ra đưa vào như đang thuyết trình.

Bạch Kiều Viễn nhìn anh ta hỏi: “Có cách trị không?”

“Không thể, đây là nỗi sợ từ sâu bên trong của cô ta, phải tự cô ta chữa bệnh cho mình mới được.” Chu Tùng Lâm nói.

Bạch Kiều Viễn gật đầu, đúng là hắn đã bỏ qua chuyện này, sau hai lần tiếp xúc với máu cô hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra, nói vậy buổi tối đó cô không liên quan tới cái chết của A Trương.

“Cậu nên để cô ấy về.” Chu Tùng Lâm bên cạnh bỗng nhiên nói.

“Tại sao?” Bạch Kiều Viễn quay sang hỏi.

“Nhốt một người không có tội ở đây là chuyện không tốt. Lam Thiên Hạo cũng vậy, cậu ta đang nhốt một cô gái có nhóm máu giống mình, sau đó nảy sinh tình cảm với cô ấy. Tôi không muốn cậu sẽ đi con đường mà cậu ta từng đi.” Chu Tùng Lâm vỗ vai hắn nói.

Bạch Kiều Viễn đẩy tay anh ta ra nói: “Tôi và cậu ta không giống nhau, đừng có làm như ai cũng giống ai vậy. Tôi càng không có tình cảm với cô ta, không bao giờ.”

“Đừng mạnh miệng, Lam Thiên Hạo cũng vậy, nhưng vẫn bị cái tình yêu quật ngược đấy. Càng cuốn vào càng khiến cậu đau khổ, mà người như cậu không được có điểm yếu, càng không nên để cho người ta biết điểm yếu của cậu.” Chu Tùng Lâm nói.

“Cậu hôm nay hơi nhiều chuyện, về nghỉ ngơi đi.” Bạch Kiều Viễn ra giọng đổi khác.

“Biết rồi, tôi về là được chứ gì.” Chu Tùng Lâm nở nụ cười nói.

Bạch Kiều Viễn không quan tâm tới anh ta, hắn quay người rời đi để lại Chu Tùng Lâm ở đó với gương mặt ngơ ngác. Viễn Tam từ bên ngoài đi đến nói: “Anh nên về đi.”

“Tôi biết rồi, không cần cậu đuổi. Giữ chặt trái tim của Tam Gia cậu đi, đừng để người ta biết bên cạnh cậu ta xuất hiện một người phụ nữ, tôi lo cho cái mạng nhỏ của cậu ta.” Chu Tùng Lâm nói xong liền quay người rời đi.

Viễn Tam đứng đó nhìn, anh không hiểu hết những câu nói của anh ta. Anh ta nói anh nên giữ trái tim của Tam Gia, anh giữ bằng cách nào chứ? Anh đâu phải người yêu của hắn.

Cửa phòng của Mạc Phi Phi một lần nữa mở ra, Bạch Kiều Viễn bước vào trên tay là một khay thức ăn. Hắn không còn hỏi cô về những chuyện đã xảy ra, chỉ nói cô ăn uống nhiều, ngày mai sẽ để cô về. Ban đầu cô không tin bán tín bán nghi, nhưng sáng ngày hôm sau hắn thật sự để cô đi. Mạc Phi Phi được Viễn Tam đưa về tận nhà, trước khi đi anh ta nói:

“Mong rằng sẽ không gặp lại cô, và muốn cô giữ bí chuyện mật năm ngày qua đã xảy ra.”

Mạc Phi Phi nhếch miệng nói: “Anh nghĩ tôi muốn gặp lại các người sao? Tôi ước không gặp lại các người” Nói xong cô mở cửa bước vào nhà.

Bên trong nhà Từ Hiểu Lam đang nằm trên sofa hình như đang chờ cô, năm ngày không gặp anh đã già đi rất nhiều, râu mọc đầy cằm. Cô không tự chủ mà đưa tay lên chạm vào, cũng vì vậy mà đánh thức anh.

“Phi Phi, em về rồi?” Anh nói xong ôm chặt cô vào lòng.