Hai ngày sau, cuộc sống của Mạc Phi Phi trở lại bình thường, cô không còn là tâm điểm của sự chỉ trích, không được người ta gọi tên trên mạng xã hội, nhưng tâm lý của cô không được ổn định. Sau khi cô đồng ý rời đi những bài báo về cô liền biến mất, có người đứng ra giải thích chỉ là hiểu lầm và đăng bài xin lỗi cô. Cô được phóng viên săn đón và hỏi có kiện người vu khống mình không, cô chỉ cười lắc đầu nói không cần.
Sáng sớm đi học, sau đó trở về nhà và đi làm thêm vào buổi tối. Động lực hiện tại của cô là làm việc để trả tiền cho chiếc điện thoại mà Bạch Kiều Viễn đã mua cho cô. Trong lúc làm thêm Tống Hiểu Lăng có ghé qua, anh ta nhìn cô hỏi: “Uống một ly không? Nhìn tâm trạng của cô không tốt cho lắm.”
“Tôi đang làm thêm.” Cô trả lời.
“Tôi trả tiền làm thêm cho cô, làm ở đây thì được mấy đồng?” Anh ta giống như một con đỉa bám lấy cô không buông.
“Xin lỗi quý khách, tôi làm việc luôn có trật tự của mình, đúng giờ mới nghỉ.” Mạc Phi Phi không nhìn anh ta nói.
“Ngang ngược vậy, tôi chờ cô nhé?” Anh hỏi.
“Xin lỗi, tôi sẽ không đi với người như chú, nếu chú không mua hàng thì mời chú đi đừng cản trở tôi làm việc.” Mạc Phi Phi nói.
“Thật sự không muốn đi cùng tôi?”
“Đúng vậy, bảo vệ ở đây rất hung dữ nếu không đi tôi sẽ gọi họ vào đây đến lúc đó chú muốn đi cũng khó.” Mạc Phi Phi nhìn anh nói.
Tống Hiểu Lăng cười gật đầu không làm khó cô nữa, anh nói: “Được thôi, tôi đi là được chứ gì.” Nói xong liền quay người rời đi.
Mạc Phi Phi nhìn bóng lưng của anh ta không khỏi lắc, sau đó lại tiếp tục làm việc của mình.
…
Thời gian lại trôi qua, một tháng sau. Cô vừa hoàn thành khóa học năm đầu đại học của mình nên được nghỉ một tháng. Buổi tối khi đang lướt bản tin vô tình đọc được một bài viết về Từ Hiểu Lam và Phương Hàn Thanh, trên đó viết hai người họ sẽ kết hôn vào tuần sau. Anh vừa được lên chức cục trưởng cục cảnh sát, anh cũng là người trẻ nhất khi được ngồi vào vị trí đó, là người điều hành của Phương Gia, và là người đàn ông mà Phương Hàn Thanh yêu. Khi đọc được những dòng đó cô chỉ thấy chua chát trong lòng, nhưng sau đó lại tự mắng mình, vì chính cô là người nói muốn thấy anh tỏa sáng, giờ anh tỏa sáng rồi cô nên vui mới đúng.
Từ chỗ làm bước ra cô lại thấy Tống Hiểu Lăng, tên này một tháng ba mươi ngày thì xuất hiện trước mặt cô hai chín ngày, một ngày còn lại chắc là bận việc. Cô rất muốn hỏi công việc chính anh ta làm là gì mà lại có nhiều thời gian xuất hiện trước mặt cô vậy, nhưng lại không dám hỏi. Anh ta thấy cô bước về phía trước liền tiến tới hỏi:
“Uống một ly giải sầu không?”
“Chú cần giải sầu à?” Mạc Phi Phi hỏi, bởi vì một tháng qua ta anh luôn như vậy.
“Tôi hỏi cô mà, không, phải nói là tôi lo lắng cho cô, tin tức người yêu cũ sẽ kết hôn với cô gái giàu nhất Nhạc Thành cô đọc chưa?”
“Đọc rồi nhưng không liên quan tới tôi.”
“Vậy tin tức Bạch Kiều Viễn và con gái của ông trùm giàu nhất Lục Dương đọc chưa?” Tống Hiểu Lăng hỏi.
Mạc Phi Phi nhìn anh ta hỏi: “Liên quan gì đến tôi?”
“Hai người không phải đã từng yêu nhau à? Giờ đây hắn có người yêu mới cô không thấy tổn thương chút nào sao? Nếu cô nói không tôi sẽ không tin.” Tống Hiểu Lăng trong quá trình nói luôn nhìn cô.
“Chú đang kể chuyện cười à? Tại sao tôi phải thấy tổn thương?” Mạc Phi Phi không vui hỏi.
Tống Hiểu Lăng cười khi nghe thấy cô nói những lời đó, anh ta hỏi tiếp: “Vậy cô nghe tin tức này chưa?”
Mạc Phi Phi nhìn chằm chằm hỏi: “Lại cái gì nữa?”
“Tôi và cô đứng ở đây vừa bị phóng viên chụp được, có tin không?” Tống Hiểu Lăng chỉ về phía con đường không người phía trước nói.
Mạc Phi Phi không quay đầu chỉ tức giận nói: “Tên điên.” Nói xong liền đi về trước.
Tống Hiểu Lăng đứng đó bật cười thành tiếng, thật ra anh cảm thấy tinh thần vô cùng thoải mái khi nói chuyện cùng cô, đó cũng chính là lý do anh xuất hiện ở trước mặt cô thường xuyên.
Về đến nhà Mạc Phi Phi mở mạng ra đọc tin tức về Bạch Kiều Viễn, đúng như tên kia nói Bạch Kiều Viễn và con gái của ông trùm vũ khí Lục Dương đang qua lại. Hai người họ thật đẹp đôi, đúng là trai tài gái sắc, khi hai người họ đứng chung một bức ảnh cô mới biết hắn có sức hút tới như vậy.
Cô lướt bản tin khác vô tình thấy tin tức của Phương Hàn Thanh và Từ Hiểu Lam hôm nay là ngày hai người họ đính hôn. Đúng là một lễ đính hôn trong mơ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mạc Phi Phi có chút không vui ở trong lòng, cùng một lúc nghe hai tin tức này đủ khiến cô mệt mỏi.
…
Ngày hôn lễ của Từ Hiểu Lam và Phương Hàn Thanh cuối cùng cũng diễn ra, anh bước vào lễ đài cùng Phương Hàn Thanh, trao cho cô ta nụ cười vui vẻ nhẹ nhàng. Anh đọc những lời tuyên thệ đầy hứa hẹn, ở dưới không ít người chúc phúc cho họ. Phương Hàn Thanh bên cạnh nhẹ nhàng nhìn anh cười, sau đó đọc lời tuyên thệ và trao nhẫn cho nhau. Họ trao cho nhau một nụ hôn dưới sự vô tay và la hét của đám bạn phía dưới.
Sau khi kết hôn xong Từ Hiểu Lam rời khỏi tiệc cưới trong sự tức giận của Phương Hàn Thanh, người bên cạnh tiến tới nói: “Tiểu Thư, ngài Từ đã rời đi rồi ạ!”
“Anh ấy vẫn không quên được người phụ nữ đó? Đã hơn một tháng kể từ ngày cô ta rời đi tại sao anh ấy vẫn lạnh lùng với tôi như vậy? Tôi sẽ khiến anh hối hận.” Phương Hàn Thanh nói.
“Cô muốn làm gì?” Người bên cạnh hỏi.
“Liên hệ với Tống Hiểu Lăng tôi muốn anh ta lấy mạng của người phụ nữ đó. Chỉ cần cô ta còn sống anh ấy sẽ luôn nhớ và nghĩ tới cô ta.” Phương Hàn Thanh nhìn phía trước nói.
“Tống Hiểu Lăng sao? Lần trước anh ta làm không tốt, cô vẫn muốn giao chuyện này cho anh ta?” Người kia hỏi.
“Vậy còn ai nữa sao?”
“Tôi có một người quen, nếu cô tin tưởng thì cứ để tôi.” Người kia nói.
“Được, vậy anh làm đi, khiến cô ta mất mặt hay làm gì cũng được, chỉ cần cô ta rời khỏi Nhạc Thành, tôi không muốn nhìn thấy cô ta thêm một giây một phút nào nữa.” Phương Hàn Thanh nói.
“Tiểu Thư yên tâm, tôi sẽ làm thật tốt. Cô nghỉ ngơi đi, cả ngày hôm nay đã mệt mỏi rồi.” Người kia nói sau đó quay người rời đi.