Chương 38: Chúc Anh Hạnh Phúc

“Dù là thất hứa em cũng muốn làm. Cuộc sống của anh phía trước còn dài, anh có sự nghiệp không nên vì em mà dừng lại nửa chừng. Bác Từ nói chỉ cần em rời đi mọi chuyện sẽ ổn, Phương Hàn Thanh sẽ không gây khó dễ cho em, chỉ cần anh và cô ấy kết hôn anh sẽ ngồi lên vị trí cục trưởng, đây cũng là điều anh luôn mong muốn và em muốn thấy anh ngồi lên chiếc ghế đó. Chỉ cần chúng ta rời xa nhau tất cả sẽ đi vào quỹ đạo của nó.” Mạc Phi Phi cười nói.

Từ Hiểu Lam đứng dậy kéo tay cô nói: “Em tin họ mà không tin anh sao?”

“Đúng vậy, em mệt rồi, thật sự rất mệt. Em luôn được anh bảo vệ, luôn được anh che chở trong khi em muốn tự đứng trên đôi chân của mình. Anh hiểu cảm nhận của em không? Anh luôn xem em giống như một đứa trẻ vậy, chỉ cần em bị thương anh sẽ đau lòng. Em muốn ra ngoài, muốn học hỏi và muốn trưởng thành, anh để em đi được không?”

“Em…” Từ Hiểu Lam muốn nói nhưng bị giọng nói của Mạc Phi Phi chặn lại:

“Em thật sự muốn rời đi, chúng ta cùng lắm được xem như người nhà, người thân, anh giống như một người anh trai của em vậy. Ngày mai em sẽ rời đi, vậy nên anh đừng tìm em, anh hãy sống thật tốt, còn em, em cũng sẽ sống thật tốt.” Mạc Phi Phi đẩy tay anh đứng dậy muốn rời đi.

“Phi Phi, em đừng như vậy, chúng ta ngồi lại nói chuyện được không? Anh biết em lo lắng cho anh, nhưng em nói những lời đó sẽ làm tổn thương anh em có biết không? Anh sẽ không để em rời đi, không bao giờ.” Từ Hiểu Lam ôm chặt không để cô đi.

“Hiểu Lam, thứ em muốn nhìn thấy chính là anh sẽ làm cục trưởng, cùng Phương Hàn Thanh kết hôn, được nhìn thấy nụ cười của anh khi bước vào lễ đường, anh hứa với em được không? Anh sẽ làm được những chuyện đó?” Mạc Phi Phi lau nước mắt nói.

Từ Hiểu Lam ôm chặt cô lắc đầu nói: “Không, anh sẽ không buông tay em. Em có thể nhẫn tâm đứng nhìn người em yêu bước vào lễ đường cùng một cô gái khác sao? Em có thể hạnh phúc khi không có anh bên cạnh sao? Em chỉ đang dối lòng thôi, đừng hòng có thể giấu anh.”

“Em có thể, anh chưa bao giờ nhìn thấy sự lạnh lùng của em. Anh cứ xem như em buông tay anh đi, là em vứt bỏ anh trước nên anh muốn hận em hay không muốn nhìn mặt em cũng được.” Nói xong cô kéo bàn tay của anh ra và bước về phòng. Đóng cửa lại cô ngồi bệt xuống đất khóc nức nở như một đứa trẻ, cuối cùng cũng kết thúc, kết thúc thật rồi.

Anh và cô ở bên cạnh nhau chín năm, cả hai cùng ăn cùng ngủ trong một ngôi nhà, nhìn thấy nhau mỗi ngày, lo lắng cho nhau khi đối phương chưa trở về. Bỗng một ngày không có người này bên cạnh người kia nữa đúng là khó mà chấp nhận được. Mạc Phi Phi khóc không ngừng, nhưng vì không muốn anh nghe thấy nên cô không dám khóc lớn.



Ngày hôm sau cô rời đi trước sự níu kéo của anh: “Em thật sự bỏ rơi anh?”

“Đúng vậy, là em bỏ rơi anh, nên từ giờ anh đừng nhìn mặt em nữa, muốn hận em cũng được.” Mạc Phi Phi nhìn thẳng vào đôi mắt anh nói.

Từ Hiểu Lam nắm chặt hai tay, anh hít một hơi sau đó nói: “Em xác định rồi đúng không? Sẽ không hối hận?”

Mạc Phi Phi nở nụ cười sau đó nói: “Đúng vậy, em đã làm chắc chắn sẽ không hối hận.”

“Được, vậy sau này em phải sống thật tốt. Nếu em sống không tốt anh sẽ không tha thứ cho em, nếu em dám để bản thân có thêm vết thương nào anh sẽ không tha thứ cho em, nếu em dám khóc anh cũng không tha thứ cho em, tốt nhất em nên nói được làm được.” Từ Hiểu Lam nhìn trả lại cô nói.

“Nhất định không, anh cũng phải bảo vệ tốt cho bản thân, đừng vất vả quá nhé! Từ giờ chúng ta không còn quan hệ, em chúc anh hạnh phúc.”

Mạc Phi Phi nói xong liền rời đi, nhưng đi được hai bước Từ Hiểu Lam đã kéo cô lại, anh ôm cô từ phía sau, ôm rất chặt nói: “Anh sẽ cố gắng sống thật tốt, vậy nên em cũng phải cố gắng sống thật tốt nhé!” Nói xong anh buông để cô rời đi.

Mạc Phi Phi vừa đi vừa lau nước mắt, những năm ở bên anh cuối cùng cũng giống như một giấc mộng vậy, cô nghĩ sẽ không có ngày rời đi nhưng cuối cùng ngày đó vẫn xảy ra. Rời đi là để anh được hạnh phúc là lựa chọn đúng đắn.

Trịnh Phương Phương đưa cô về nhà của cô ấy, cả quá trình cô ấy hỏi rất nhiều nhưng cô không trả lời, nói đúng hơn là cô không biết phải trả lời thế nào, cô chỉ muốn ngủ một giấc để quên hết đi mọi chuyện.

Về đến nhà cô chạy vào phòng khóc một trận, sau khi khóc xong những mệt mỏi và đau khổ liên tan biến. Trịnh Phương Phương nấu cơm xong gọi cô ra ngoài ăn cơm, thay một bộ quần áo sau đó bước ra ngoài.

“Cậu và Từ Hiểu Lam có chuyện gì vậy?” Trịnh Phương Phương múc cho cô một bát cháo nói.

“Không sao.” Mạc Phi Phi lắc đầu nói.

“Còn nói không sao? Tớ nghe thấy hai người nói cái gì mà chúc phúc, cái gì mà phải hạnh phúc, cậu còn không định nói cho tớ biết sao?” Trịnh Phương Phương đưa bát cơm cho Mạc Phi Phi hỏi.

“Cậu hôm nay nói nhiều vậy? Ăn cơm đi không nguội bây giờ.” Mạc Phi Phi nói.

“Được rồi, giờ cậu không cần tớ nữa rồi đúng không? Thôi, cậu ăn đi.”

“Đứng lại, dỗi cái gì?” Mạc Phi Phi hỏi.

“Cậu đâu cần tớ.” Trịnh Phương Phương giận dỗi nói.

“Được rồi, ngồi lại ghế đi, tớ nói cho cậu nghe là được chứ gì.” Mạc Phi Phi cười nói.

Trịnh Phương Phương nghe xong gật đầu ngồi xuống ghế nói: “Kể đi.”

“Tớ và Từ Hiểu Lam không ở cùng nhau nữa, tớ muốn anh ấy có cuộc sống tốt hơn nên chọn cách rời đi, thật ra đây là lựa chọn tốt nhất cho đôi bên. Tớ ở bên cạnh anh ấy chỉ khiến anh ấy áp lực và lo lắng, tốt nhất tớ nên rời đi.”

“Ai đã gây khó dễ cho cậu sao? Có phải vì cậu không rời xa anh ấy nên gương mặt và tin tức về cậu bị lộ trên mạng? Là người của Phương Gia làm à?”

“Chắc là vậy, Phương Gia nhìn vậy nhưng không phải vậy. Họ không đơn giản như những gì chúng ta thường nghĩ. Tớ cảm thấy rời xa anh ấy là lựa chọn tốt nhất, anh ấy có thể ngồi vào vị trí cục trưởng, những chuyện trên mạng của tớ cũng sẽ được giải quyết.” Mạc Phi Phi khây khẩy mấy hạt cơm nói.

“Được rồi, dù sao cũng xảy ra rồi mà. Cậu còn tương lai phía trước, cậu còn người đàn ông tên Bạch Kiều Viễn mà, nên đừng lo mình sẽ không có ai yêu.”

“Sao kéo chú ta vào chuyện này chứ? Tớ và người đó cũng không còn quan hệ gì. Cậu ăn đi, tớ đã nói hết tất cả cho cậu nghe rồi.”

Trịnh Phương Phương cười gật đầu nói: “Ăn đi, tớ không hỏi nữa.”

Mạc Phi Phi cúi đầu tiếp tục ăn cơm, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Trịnh Phương Phương vì cô ấy đang vừa ăn vừa cười. “Cậu thích ăn đòn đúng không?” Mạc Phi Phi hỏi.

“Không, tớ ăn tử tế, cậu ăn đi.” Trịnh Phương Phương nói.