Buổi tối Mạc Phi Phi cùng Từ Hiểu Lam tới nhà hàng lớn để dùng bữa ăn, ban đầu cô định ăn lẩu ở ngoài lề đường nhưng anh nói muốn dẫn cô đi ăn đồ ngon hơn. Cũng chúc mừng cô hôm nay đã tập luyện vất vả. Từ Hiểu Lam kéo ghế ra để cô ngồi xuống còn mình thì ngồi đối diện cô.
Hôm nay Mạc Phi Phi mặc chiếc váy ngắn hồng tới đầu gối, ban đầu cô muốn mặc quần áo nhưng anh nói hôm nay là ngày quan trọng nên muốn cô phải thật xinh đẹp đứng trước mặt anh. Mạc Phi Phi cũng không nghĩ ngợi chọn luôn chiếc váy này, đây là chiếc váy anh tặng cô khi cô bước vào đại học, nhưng đến hôm nay cô mới mặc vì cô thích ăn mặc rộng rãi hơn là những chiếc váy bó vào người.
“Hôm nay công chúa nhỏ của anh thật xinh đẹp.” Từ Hiểu Lam nhìn cô nói.
Mạc Phi Phi kéo mấy sợi tóc trước mặt ra sau nói: “Thật ạ? Em cứ thấy sao sao ấy, nó khác với đồng phục em thường mặc khi tới trường.”
“Đương nhiên rồi, lần đầu mặc nên em thấy vậy đấy, sau này sẽ quen thôi.” Từ Hiểu Lam nhìn cô nói
“Vâng.” Mạc Phi Phi gật đầu trả lời.
Đồ ăn được phục vụ đem lên, đều là những món ăn cô thích ăn nhất. Anh đẩy đĩa thịt về trước nói: “Em ăn nhiều một chút nhé, sắp tới phải thi rất nhiều nên càng phải ăn để có sức. Anh không muốn nhìn thấy em không có sức sống bước vào những cuộc thi quan trọng phía trước.”
“Vâng, em sẽ ăn thật ngon. Anh cũng vậy nhé!” Mạc Phi Phi cười nói.
“Ừm, ăn đi.”
Mạc Phi Phi cười cúi đầu ăn ngấu nghiến những món ăn trên bàn, đúng là ngon như những gì anh nói. Thường cô sẽ ăn cơm ở trường học buổi trưa, tối có hôm ăn mì, có hôm ăn đồ mua sẵn, cũng có hôm không ăn vì phải đi làm thêm. Nếu ngày nghỉ Từ Hiểu Lam sẽ ở nhà nấu cơm, những ngày đó là những ngày cô thích nhất, vì anh nấu cơm cô sẽ đứng yên lặng nhìn. Ăn được một nửa khi ngước lên lại thấy anh không ăn mà chỉ nhìn mình cười, cô khó hiểu hỏi:
“Sao anh không ăn vậy?”
“Anh đang nhìn công chúa nhỏ của anh ăn, nhìn em ăn anh cũng thấy no.” Từ Hiểu Lam vừa cười vừa nói.
Mạc Phi Phi xấu hổ cúi đầu, sau đó nói: “Anh nói vậy em ngại lắm, đừng nhìn em như vậy được không? Anh cũng ăn đi, cả ngày nay anh đã vất vả chạy tới chạy lui mà.”
Từ Hiểu Lam không muốn trêu cô nên gật đầu nói: “Được, anh ăn. Em cũng ăn đi, phải ăn hết đấy.”
Mạc Phi Phi gật đầu tiếp tục ăn, lúc này bên bàn kia có tiếng động khiến Mạc Phi Phi quay đầu lại nhìn. Khung cảnh trước mắt khiến cô khó tin phải trợn tròn mắt mới nhìn kỹ được. Cô thấy một người đàn ông đang quỳ gối trước người đàn ông tên Tam Gia kia, giọng nói cầu xin vô cùng đáng thương. Nhìn thấy cô vội nhớ tới bản thân của trước kia, cô cũng từng bị hắn bắt nhốt, hắn cũng lạnh lùng tàn nhẫn nhìn cô bằng ánh mắt đó.
“Tam Gia, em sai rồi, lần sau, lần sau em sẽ không làm vậy nữa.” Là giọng nói của người đàn ông đang quỳ gối dưới chân của Bạch Kiều Viễn.
Cô thấy Bạch Kiều Viễn cúi thấp người nói gì đó với người đàn ông đang quỳ, sau đó anh ta lắc đầu lia lịa nói: “Không phải em, em thật sự không biết chuyện đó, xin anh tha cho em lần này được không? Em thật sự không biết gì hết.”
Người đàn ông trên ghế không trả lời chỉ đập một tập giấy vào mặt anh ta, sau đó anh ta cúi đầu cầm lên xem, gương mặt từ hồng hào chuyển sang trắng bệch, anh ta lắc đầu nói: “Không phải, nhất định có người hại em nên mới làm như vậy. Anh phải tin em, em thật sự không làm như vậy đâu.”
“Tao ghét nhất chính là sự phản bội, mày quên rồi? Tao từng cảnh cáo nếu để tao bắt được mày làm chuyện xấu sau lưng tao sẽ không để yên cho mày. Nhưng mày đâu có nghe.” Người đàn ông cúi người nói.
“Em thật sự không làm mà.” Người đàn ông quỳ gối tiếp tục lắc đầu nói.
“Chứng cứ như vậy mà mày vẫn muốn nói dối? Đừng diễn nữa, tao chán cái bộ mặt của mày rồi, màn kịch đến đây dừng lại đi.”
Người đàn ông đang quỳ dưới chân hắn bỗng nhiên cười lớn, gương mặt sợ hãi vừa rồi cũng không còn thay vào đó là một nụ cười kinh thường, giống như người vừa rồi và lúc này là hai người hoàn toàn khác nhau. Đúng là con người, lật mặt còn nhanh hơn lật bánh. Anh ta cười hỏi:
“Haha. Bạch Kiều Viễn, mày nghĩ người như mày thì bên cạnh có bao nhiêu kẻ thù? Bao nhiêu người muốn đầu của mày rơi xuống?”
“Rất nhiều thì phải.” Người đàn ông vắt chéo chân trái lên chân phải trả lời.
“Đúng vậy, nên hôm nay nếu mày đã biết tao là nội gián thì cũng là ngày chết của mày.” Nói xong anh ta rút súng từ sau lưng ra dơ về phía Bạch Kiều Viễn, nhưng còn chưa thực hiện được ý định trên trán anh ta đã bị một viên đạn bắn xuyên qua. Anh ta trợn tròn mắt nhìn Bạch Kiều Viễn như không tin được kết cục của bản thân lại nhanh như vậy, một vài giây trước còn cười, nhưng một vài giây sau đã không còn thở nằm dưới đất với đôi mắt trợn tròn.
Bạch Kiều Viễn trả lại súng cho Viễn Tam, hắn lau tay của mình nở nụ cười nhạt. Xung quanh có rất nhiều người sợ hãi đứng dậy, có người vội chạy nhanh ra ngoài và la hét. Nhưng còn chưa ra được cổng đã có người của Bạch Kiều Viễn chặn lại, họ bắt những vị khách phải ký tên của mình vào một tờ giấy và hứa rằng khi rời khỏi đây sẽ không tiết lộ tất cả những chuyện này ra ngoài nếu không kết cục của họ sẽ giống như người đàn ông vừa rồi. Những vị khách chỉ muốn nhanh về nhà nên vội vàng ký tên vào tờ giấy, chẳng mấy chốc xung quanh đã không còn bóng người.
Từ Hiểu Lam đang ngồi đối diện Mạc Phi Phi cũng không biết đã chạy tới chỗ Bạch Kiều Viễn từ lúc nào, anh đứng trước mặt người đàn ông lớn tiếng hỏi: “Tam Gia, anh dám gϊếŧ người ở Nhạc Thành? Anh chán sống rồi đúng không?”
Bạch Kiều Viễn ngước mắt lên nhìn anh, sau đó nở nụ cười nói: “Còn tưởng là đứa nào chán sống, thì ra là đội trưởng Từ sao? Cũng lâu rồi chúng ta mới gặp lại. Hôm nay cơn gió nào đã đưa anh tới nơi này để ăn cơm vậy?”
“Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi.” Từ Hiểu Lam không trả lời mà hỏi.
“À, tên này có liên quan tới cái chết của A Trương. Chắc là anh vừa rồi cũng thấy đúng không? Là nó muốn gϊếŧ tôi trước, tôi chỉ tự vệ thôi, tự vệ chính đáng cũng có tội sao đổi trưởng Từ?” Bạch Kiều Viễn hỏi.
“Tên khốn, là một mạng người đấy, sau anh dám làm như vậy?” Từ Hiểu Lam tức giận hỏi.
“Nếu tôi không gϊếŧ người thì sẽ bị người ta gϊếŧ lại, hôm nay người ngồi ở đây là anh thì anh sẽ làm gì? Liệu có thể bình thản đợi người ta gϊếŧ chết mình, hay cũng làm giống tôi?” Bạch Kiều Viễn bình thản hỏi.
Từ Hiểu Lam nắm chặt tay lại thành quyền, đang định nói thì giọng nói của Mạc Phi Phi phía sau vang lên: “Anh ấy sẽ không làm như chú, dù có nguy hiểm đến đâu anh ấy cũng sẽ không gϊếŧ người giống một kẻ như chú.”
Bạch Kiều Viễn ngẩng mặt lên nhìn cô. Hắn nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, hắn vội nhớ ra người đàn ông kia vừa chết trên gương mặt đều máu là máu, lấy khăn trên bàn vứt về phía gương mặt anh ta che đi vết máu. Sau đó gật đầu hỏi: “Cô biết anh ta từng làm gì không mà mạnh miệng như vậy?”