Chương 17: Yêu Và Thích Khác Nhau

“Em thấy mình thật quyền lực, có anh là đội trưởng của cục cảnh sát thành phố, làm cái gì cũng có anh lo hết, thích thật.” Mạc Phi Phi cười tít mắt nói.

“Thế cho nên em mới tìm mọi cách để hành hạ anh đúng không?”

“Không có, em yêu quý anh còn không hết đấy.” Mạc Phi Phi cười nói.

Từ Hiểu Lam dừng động tác cười, anh nhìn cô không rời. Cô gái trước mặt anh đã mười tám tuổi rồi, cô không còn là cô nhóc suốt ngày chạy theo anh nữa rồi. Cô đã là một thiếu nữ xinh đẹp có người theo đuổi, và anh cũng đã già. Từ Hiểu Lam búng trán cô một cái nói:

“Ngày mai nghỉ học thì đi học võ cho anh, em không được lười nữa, nhìn những vết thương và sẹo này mà xem, đây là tay của con gái sao?”

Nghe anh nói vậy cô vội dấu cánh tay của mình vào trong nói: “Vâng, ngày mai em sẽ học thật chăm chỉ, sắp tới em sẽ thi nên em càng cố gắng hơn mới được. Năm nay em lại đem huy chương vàng về cho anh.”

“Được, anh chờ em. Đi đánh răng rửa mặt sau đó đi ngủ đi, hôm nay em đã mệt rồi.” Từ Hiểu Lam cười nói.

Mạc Phi Phi gật đầu kiễng chân hôn lên má anh một cái sau đó nói: “Anh Hiểu Lam cũng ngủ ngon.”

Nói xong cô chạy nhanh vào trong phòng của mình. Từ khi cô mười một tuổi đến mười lăm tuổi mỗi tối đều hôn anh chúc ngủ ngon như vậy, có khi còn ôm anh để ngủ, nhưng từ khi cô mười sáu tuổi anh bắt cô ngủ khác giường, anh nói cô lớn rồi không thể ngủ mãi với anh. Ban đầu cô rất khó ngủ, nhưng mỗi đêm anh đều ở ngoài nói anh sẽ không đi, sẽ ở bên ngoài canh cửa cho em. Hôm nay cô nhóc năm đó đã lớn rồi nhưng lại chủ động hôn anh.

Từ Hiểu Lam chạm vào gương mặt mình nở nụ cười, anh đã từng hứa cả đời này sẽ không yêu ai, không cưới ai ngoài cô, cô sẽ là cô dâu của anh.



Ngày hôm sau Mạc Phi Phi trở lại học võ như thường ngày, sắp tới cô phải thi cuộc thi lớn về taekwondo nên càng phải luyện tập nhiều hơn. Trịnh Phương Phương cũng tới cùng cô, cô ấy không thích học võ vì bên cạnh luôn có người bảo vệ, cô ấy tới là cổ vũ cho cô.

Sau một buổi sáng luyện tập vất vả cô được Trịnh Phương Phương mời đi ăn một bữa ngon lành. Cô ấy kéo tay cô lại hỏi: “Anh cậu sao hôm nay không tới vậy?”

“Anh ấy bận mà, anh của tớ là cảnh sát đấy, cậu nghĩ ai cũng giống như cậu có thể buông công việc mà đi chơi?” Mạc Phi Phi biết thừa cô ấy tới đây vì cái gì.

“Cũng đúng, cậu ăn đi, là tớ mua cho cậu đấy.” Trịnh Phương Phương đẩy đĩa thức ăn về phía cô nói.

Mạc Phi Phi đưa mắt nhìn cô ấy, tự nhiên tốt là có chuyện, cô không ngại hỏi thẳng: “Cậu muốn làm chị dâu của tớ tới mức đút lót tớ?”

“Đúng vậy, được không?” Trịnh Phương Phương hỏi.

“Không đâu, anh của tớ chỉ thuộc về tớ, tớ không cho cậu đâu.”

“Cậu, cái đồ nhỏ nhen này. Anh cậu ba mươi tuổi rồi, chẳng lẽ cậu muốn anh ấy ế suốt đời? Cái gì mà anh của cậu chứ.” Trịnh Phương Phương nói.

“Tớ cũng đâu có lấy chồng, sau này anh ấy sẽ chăm sóc cho tớ, anh ấy nói cả hai chúng tớ sẽ ở bên cạnh nhau.” Mạc Phi Phi cũng không thua nói.

“Này, cậu thích anh cậu đấy à?”

“Ừm, anh ấy và tớ đâu cùng họ, chúng tớ cũng không phải là anh em ruột, anh ấy phải là của tớ, tớ không cho cậu.” Mạc Phi Phi vừa ăn vừa nói.

“Cậu, quá đáng.” Trịnh Phương Phương quay người đi không muốn nói chuyện với cô nữa.

Mạc Phi Phi nhìn thấy gương mặt đó không khỏi buồn cười, cô nói: “Cậu dỗi đấy à?”

“Ừm, nên đừng nói chuyện với tớ.” Trịnh Phương Phương nói.

“Tớ chỉ nói thật thôi. Anh ấy cũng hứa sau này sẽ không lấy vợ chỉ ở bên cạnh tớ mà thôi, tớ còn có video để làm bằng chứng.” Mạc Phi Phi kéo cô ấy lại hỏi.

“Cậu thích anh ấy từ khi nào?” Trịnh Phương Phương quay qua hỏi.

“Khi anh ấy cứu tớ ra khỏi nhà kho và những trận đòn roi của dì Triệu, tớ thích anh ấy từ lúc đó, sau này tớ chỉ thích mỗi anh ấy mà thôi. Tớ nghĩ cả đời này sẽ không thể yêu ai được, tớ muốn ở bên cạnh anh ấy.”

Trịnh Phương Phương kéo gương mặt trắng nõn nà của cô lại, thì ra cô bạn thân này không thể phân biệt được giữa yêu và thích. Cô ấy hỏi: “Cậu biết yêu và thích khác nhau ở chỗ nào không mà mạnh miệng như vậy? Cậu còn muốn ở bên cạnh người ta cả đời?”

“Thích và yêu đều như nhau, đều là vì một người mà đau khổ và buồn, không đúng sao?”

Trịnh Phương Phương lắc đầu giải thích:

“Không, khi yêu một người ta sẽ trao hết cả trái tim của mình cho người đó, có thể vì người đó mà làm rất nhiều chuyện, điên cuồng theo đuổi đến cùng. Còn thích một người là khi chúng ta đang cô đơn họ vô tình bước vào cuộc đời ta, khiến ta thích họ, không muốn rời xa họ, khiến ta lệ thuộc vào họ. Lúc cậu đang đau khổ và bất hạnh nhất anh thì Từ Lam xuất hiện cứu cậu, từ đó cậu luôn lệ thuộc vào anh ấy, luôn thích ở bên cạnh anh ấy. Ngay cả cách cậu gọi tên của anh ấy cũng vậy, thân mật như người nhà. Cậu và anh ấy chỉ dừng lại ở chuyện thích mà thôi, yêu thì hai người chưa phải.”

Mạc Phi Phi nhìn Trịnh Phương Phương, cô cảm thấy chưa hiểu lắm, không phải thích và yêu giống nhau sao? Còn rắc rối như vậy nữa? Cô hỏi: “Sao cậu có thể chắc chắn như vậy?”

“Tớ nghe là có thể đoán ra, cậu luôn gọi anh ấy là anh Hiểu Lam chứ chưa bao giờ gọi Hiểu Lam đúng không?”

“Đúng vậy, quá là ngượng ngùng. Trước giờ tớ chưa từng gọi anh ấy như vậy.” Mạc Phi Phi nói.

“Thế mới nói, anh Hiểu Lam chỉ là một người thân, là anh trai của cậu mà thôi, người cậu yêu chưa xuất hiện.” Trịnh Phương Phương nói xong đánh vào đầu cô một cái.

Mạc Phi Phi nhìn phía trước không rời, thật sao? Thật sự cô chỉ xem Từ Hiểu Lam là anh trai chứ không phải người cô sao? Cô nhìn gương mặt vui vẻ của Trịnh Phương Phương nói: “Cậu không đùa đúng không?”

“Cậu nghĩ tớ có thể đùa một chuyện quan trọng như vậy? Tớ nói thật đấy, cậu và anh ấy chỉ là quan hệ anh trai không phải người yêu của nhau.” Trịnh Phương Phương chắc chắn nói.

Mạc Phi Phi không để ý đến cô ấy nữa cúi đầu ăn thức ăn trong đĩa, là cô ấy không nhìn ra cô và Từ Hiểu Lam thân mật tới mức nào thôi, nếu cô ấy hiểu chắc chắn cô ấy sẽ nghĩ khác. Cả hai trầm mặc không nói gì, lúc này điện thoại của Mạc Phi Phi vang lên là Từ Hiểu Lam gọi tới, anh nói tối nay anh không phải đi làm, muốn cùng cô ra ngoài ăn cơm. Sau khi tắt điện thoại trên môi cô nở nụ cười vui vẻ. Trịnh Phương Phương hỏi cô ai gọi tới mà cười tươi như vậy cô không trả lời.

“Anh Hiểu Lam của cậu chứ gì, tớ cũng không quan tâm nữa, cậu muốn làm gì thì làm đi. Nhưng đừng lún quá sâu đấy.”

“Cậu ăn của cậu đi, nói nhiều rồi đấy.” Mạc Phi Phi đẩy đĩa thức ăn về phía cô ấy nói.

“Được, ăn nhanh để cậu còn về đi chơi với anh Hiểu Lam của cậu.” Trịnh Phương Phương cười nói.

Mạc Phi Phi chỉ cười chứ không nói gì, sau khi ăn xong Trịnh Phương Phương đi thanh toán tiền sau đó cả hai rời đi.