Mạc Phi Phi ôm chặt anh, năm ngày không gặp cô rất nhớ anh, muốn ôm anh nhiều hơn. Được một lúc anh từ từ buông cô ra hỏi: “Em đi đâu vậy? Sao anh tìm em mãi mà không được?”
“Em bị người ta bắt cóc, nhưng cũng may họ thả em về.”
“Bắt cóc? Là ai? Có phải là người của Tam Gia? Hắn có làm gì em không?” Từ Hiểu Lam hỏi
Mạc Phi Phi không muốn anh lo lắng nên không nói rõ năm ngày qua, cô chỉ nói mình bị bắt cóc, người kia hỏi cô về cái chết của người tên A Trương, cô nói không biết thì họ mới thả cô về. Ban đầu anh không tin và hỏi rất nhiều, nhưng cô nói mình mệt muốn về phòng nghỉ ngơi nên anh mới để cô về.
Vào trong phòng việc đầu tiên là tắm thật sạch, cô không muốn những mùi vị của những kẻ kia bám vào người mình. Nhìn cổ và gương mặt gầy của mình trước gương môi nở nụ cười, sao cô lại thành ra như vậy? Tất cả là tại người đàn ông đó, nhất định cô sẽ trả thù.
Mặc quần áo thoải mái sau đó bước ngoài, vì không muốn Từ Hiểu Lam nhìn thấy vết thương ở trên cổ nên cô đã mặc một chiếc áo kín. Anh gõ cửa phòng cô sau đó nhẹ nhàng hỏi: “Phi Phi, anh có nấu cơm cho em, em ăn rồi hãy đi ngủ nhé?”
Mạc Phi Phi ngạt đi những giọt nước mắt, năm ngày qua cô không rơi một giọt nước mắt vì sợ, nhưng nghe được những giọng nói của anh cô bỗng bật khóc. Mở cửa để anh bước vào, anh đặt thức ăn lên bàn nhẹ nhàng nói: “Không sao, tất cả đã qua rồi. Em đừng suy nghĩ lung tung nữa nhé?”
Mạc Phi Phi gật đầu nở nụ cười, có lẽ chỉ khi ở bên anh cô mới bày ra sợ yếu ớt của mình, chỉ có anh mà thôi.
“Đừng khóc, anh sẽ ở bên cạnh em. Ăn xong ngủ một giấc mọi chuyện đều không sao nữa.”
“Vâng, em biết rồi. Anh Hiểu Lam, tối nay anh không đi làm đúng không?”
“Ừm, anh không đi, anh sẽ ở lại với công chúa nhỏ của anh.”
Mạc Phi Phi gật đầu ngoan ngoãn ăn cơm, chỉ cần vậy thôi là đủ, anh không đi người kia cũng sẽ không tới, và không có ai quấy rầy cô được nữa, tốt thật.
Sau khi ăn xong Mạc Phi Phi liền chìm vào giấc ngủ, năm ngày không ngủ trên chiếc giường mềm mại khiến cô thấy nhớ vô cùng. Đêm đó cô không mơ thấy gì, cứ yên lặng mà ngủ vì cô biết bên ngoài cánh cửa kia Từ Hiểu Lam đang ngồi chông cô ngủ.
…
Hai ngày sau, cô bắt xe về Giang Thành thăm mẹ. Lâu lắm rồi, thật sự lâu lắm rồi cô mới trở về. Sau khi mẹ mất cô được Từ Hiểu Lam cứu tới nay cũng chín năm rồi, những con đường và nối đi cũng thay đổi rất nhiều. Những ngôi nhà nhỏ giờ đây đã là những ngôi nhà cao tầng với nhiều màu sắc, những chiếc cây nhỏ giờ đã lớn thành bóng mát để mấy đứa trẻ chạy nhảy bên dưới.
Nhà cô hôm nay đông đủ vô cùng, từ ngoài sân cho tới trong nhà đều người là người, nhìn thấy cô về ban đầu họ bất ngờ, nhưng sau đó lại như không có gì, nhất là dì Triệu và con gái bà ta. Cô biết họ chỉ nở nụ cười ở bên ngoài, nhưng trong lòng lại có suy nghĩ khác.
Ba cô chỉ nói về rồi thì vào với mẹ, cô gật đầu vào nhà thắp cho ba mẹ một nén hương. Đứng trước bức ảnh của mẹ, nụ cười, ánh mắt và gương mặt, người đã chết ngay trước mặt cô và người trong bức ảnh này vô cùng khác nhau.
“Mẹ à, mười năm rồi kể từ ngày mẹ mất, hôm nay con mới đứng trước mặt mẹ như thế này, con đã can đảm hơn trước rất nhiều, không còn yếu đuối chỉ biết khóc lóc nữa. Mẹ ở thiên đàng chắc là vui lắm nhỉ? Có nhớ con không? Con thì nhớ mẹ nhiều lắm.” Mạc Phi Phi nghẹn ngào nói, cô lau nước mắt sau đó nói tiếp:
“Mẹ ơi, con rất sợ, thật sự nỗi ám ảnh năm đó khiến con rất sợ. Phải làm sao? Làm thế nào để con thoát khỏi nỗi ám ảnh đó đây? Làm thế nào để con không sợ hãi đây?”
Bên ngoài bỗng có tiếng bước chân, sau đó là một giọng nói chua ngoa: “Chị cũng biết đường về nhà nhỉ? Bao nhiêu năm rồi ta? Cũng chín năm kể từ ngày chạy trốn? Tôi cứ nghĩ chị đã quên bà ta rồi chứ? Tại sao không ở đó luôn mà về đây làm gì? Nơi này vốn không chào đón chị.”
Mạc Phi Phi hít một hơi nói: “Mong cô tôn trọng người đã mất một chút, mẹ của tôi dù sao cũng là vợ chính thất của ba, là bà cả của căn nhà này.”
“Ha, vợ chính thất được cưới gã thì sao? Chỉ là một người đã chết, chị nghĩ trong lòng ba còn coi bà ta là vợ?” Mạc Hiểu Hiểu cười nói.
Mạc Phi Phi nắm chặt tay lại, trước kia cô không dám chống đối họ bởi vì cô còn quá nhỏ, nhưng giờ cô đã lớn, cô sẽ không để họ đối xử với mình như vậy nữa.
“Ông ấy còn hay không cô biết được sao? Ông ấy nghĩ gì đều nói cho mẹ con cô biết?” Mạc Phi Phi hỏi ngược lại cô ta.
“Chị…” Mạc Hiểu Hiểu còn chưa nói xong, Mạc Phi Phi đã nói trước: “Đừng quên, tôi là con gái của vợ cả, nói chuyện hay hành động phiền cô giữ phép một chút. Đừng có như một đứa con hoang của vợ bé như vậy, không tốt đâu, còn nữa ở Giang Thành này nhà họ Mạc cũng được xem có chút danh tiếng, đừng để nó vì cô mà mất đi.”
“Chị, con khốn.” Mạc Hiểu Hiểu tiến lên định đánh cô nhưng bị cô bắt lại, ánh mắt hận thù nhìn gương mặt tức giận của cô ta. Nếu hỏi cô lúc này muốn gì đương nhiên cô sẽ không ngần ngại mà nói muốn tát cho cô ta một cái thật đau, nhưng tát rồi thì sao? Hôm nay còn là ngày của mẹ cô nữa, cô phải giữ hình tượng một cô con gái ngoan trước mặt bà.
“Hai đứa đang làm gì vậy?” Giọng nói của một người phụ nữ vang lên, chính là dì Triệu, người mà ba cô đã cưới về sau khi mẹ cô mấy một tháng. Người phụ nữ khi cô còn nhỏ đã đánh mắng không thương tiếc.
“Mẹ, chị ta dám nói mẹ chỉ là vợ thứ, còn nói chị ta mới là con gái ruột của ba, con không phải.” Mạc Hiểu Hiểu đẩy bàn tay của Mạc Phi Phi ra chạy tới kéo tay áo của Triệu Tiểu Hương nói.
“Lời của chị con mà con cũng tin? Bao nhiêu năm qua ai yêu thương và lo lắng cho con, không phải ba sao? Con đừng nghe người ngoài nói bậy.” Triệu Tiểu Hương an ủi con gái mình.
“Đúng vậy, chị ta là người ngoài, một kẻ không ra gì.” Mạc Hiểu Hiểu vừa cười vừa nói.
Mạc Phi Phi nắm chặt hai tay lại nhìn hai người họ không rời, trước kia cô cũng có một người mẹ quan tâm chăm sóc như vậy, nhưng vì mẹ mất quá đột ngột từ đó không còn có người quan tâm tới cô nữa.
“Không còn việc gì thì con xin phép ra ngoài.” Mạc Phi Phi không muốn nhìn thấy gương mặt giả tạo của họ nói.
“Đứng lại, mày nghĩ mày là ai mà dám lên mặt với mẹ con tao? Một đứa con gái trơ trẽn không biết phép tắc mà dám đứng trước mặt con gái tao nói đạo lý?” Triệu Tiểu Hương đi tới kéo tay cô hỏi.
Mạc Phi Phi hất mạnh bàn tay của bà ta ra, cũng vì vậy khiến bà ta ngã ra đất, được đà lấn tới bà ta bỗng nhiên hét lớn khiến những vị khách ở bên ngoài chạy hết vào trong xem chuyện vui. Triệu Tiểu Hương ngồi dưới đất nhìn cô nức nở nói:
“Dì chỉ muốn ôm con, một cái ôm của một người mẹ dành cho con mình cũng không được sao? Sao con lại lạnh lùng đẩy dì như vậy? Chín năm qua con không về, cũng không gọi điện thoại dì chỉ muốn quan tâm tới con mà thôi.”
Mạc Hiểu Hiểu đang đứng ngơ ngác cũng chạy đến, cô ta đỡ mẹ mình nói lớn tiếng: “Mạc Phi Phi, chị đừng nghĩ chị lớn rồi thì có thể làm gì thì làm. Mẹ của tôi cũng được ba cưới về tử tế, sau khi mẹ chị mất mẹ tôi cũng chăm sóc cho chị đấy, chẳng lẽ chị vô ơn bội nghĩa tới mức không nhớ?”