Chương 17

Ánh mắt,tôi thấy trong ánh mắt của Lâm không còn chút thiện cảm nào với tôi hay nói đúng hơn tất cả niềm tin đã đánh mất…chỉ là không yêu nữa thôi sao lại đau đến vậy,đau càng nhiều lại càng xa cách…

Bo trên xe ô tô khóc lớn dẫy dụa

Bo: Mẹ ơi…mẹ …

Lâm: Con tại sao lại biết mặt bố

Bo: Con thấy mẹ kẹp ảnh cưới của bố mẹ trong sách nên con thấy,sao bố lại đánh mẹ,bố đi xa bao năm k về giờ lại còn đánh mẹ

Lâm: Con sinh ngày tháng năm nào

-Con sinh ngày 14/2/xxxx

Lâm bật khóc như đứa trẻ rồi sờ lên má Bo…gương mặt bật khóc của Lâm khiến thư kí và vệ sỹ trong xe lần đầu thấy ông chủ của mình như vậy…họ cúi đầu …

Lâm: Bố sẽ ở đây bên con mãi mãi

Bo: Bố hứa nhé,bố đi lâu quá rồi đấy,mẹ một mình nuôi con vất vả lắm…bố khóc đấy à,đàn ông sao lại khóc

Lâm: Bố khóc lần này nữa thôi…chỉ lần này thôi

Lâm tựa đầu vào bụng bo rồi khóc nghẹn ngào

Lâm: Con của tôi…

Tôi gục dưới nền thì thấy Trang dơ tay đỡ

Trang: cậu đứng dậy đi

-Trang làm ơn cho mình số của anh Lâm,hãy nói anh ấy trả thằng bé cho mình

-cậu thật sự là vợ cũ của anh Lâm

-Phải ( tôi buồn bã)

-Trái đất thật tròn,khi xưa mình từng tìm hiểu nhưng k ai biết sự tồn tại của cậu ngoài anh em nhà họ…chẳng ai có lấy 1 tấm ảnh của cậu

-Nếu cậu biết thì sẽ khác phải k

-Không,mình vẫn sẽ lấy anh Lâm vì sự môn đăng hộ đối của hai nhà và vì mình đã thích anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên,mình mặc cảm tự ti vì sự trong trắng của mình k còn và trong đêm tân hôn người đó nói “Anh chẳng yêu em anh lấy em là có lý do của mình” đến bây giờ mình đã hiểu cái lý do đó,anh ấy cố tình tất cả không phải là sự tình cờ chỉ có điều bé Bo là ngạc nhiên ngoài sức tưởng tượng của anh Lâm …

-Mình k cố ý xuất hiện vì thật sự mình k hề biết cậu là vợ anh Lâm

-Mình k trách cậu,mình trách số phận nghiệt ngã để chúng ta gặp lại nhau trong tình cảnh như vậy…thế nhưng mình đã phải bất chấp tất cả,khi mình có thai vs Trung ở tháng thứ 5 ,bố mẹ mình vẫn ép bỏ để rồi giờ thì bác sỹ nói mình bị dính cổ tử ©υиɠ,rất khó có thai trở lại…

Tôi nghe vậy liền ôm miệng

-Mình xin lỗi mình kb cậu đã phải trải qua những điều kinh khủng như thế…thật sự mình k nghĩ sẽ gặp lại cậu như vậy…

-Cậu k cần xin lỗi mình,đó đã là quá khứ và giờ là hiện tại và mình là vợ anh ấy,vậy nên tình bạn giữa chúng ta có thể sẽ k còn dc như xưa…

-Chúng ta là bạn chính vì vậy mình sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây nữa chỉ cần cậu đưa thằng bé cho mình là được

Trang: Cậu hứa chứ,liệu cậu có thể rời bỏ bố của con mình dc hay k?

-Chắc chắn,mình chỉ cần con thôi…

-Cậu chắc chắn k tơ vương đến chồng mình hay đại loại có ý nối lại…

-Mình chắc chắn…

-Mình có thể tin ở cậu k

-Tuỳ ở bản thân cậu ,chỉ cần cậu đưa con mình trở lại,mẹ con mình sẽ biến mất mãi mãi…

-Cậu cứ chờ ở đây,mình sẽ cpi cho mẹ con cậu về nước sớm nhất

-Cám ơn,cám ơn cậu nhiều…

Tôi lo lắng đi lại …

Lâm tới nhà riêng của bố anh ta…

Quản gia: Ông chủ đang uống trà bên sau vườn

-Còn ai ở đó k

-Còn mẹ của cậu nữa

Lâm dắt tay Bo đi vào trước mặt bố anh ta

Bố Lâm: Con ai đây

Bo: Cháu chào ông,chào bà ạ

Mẹ kế Lâm: Ngoan quá con ai vậy Lâm

Lâm: Con của tôi đấy

Bố Lâm đang uống trà vội run run tay chân…mẹ Lâm ôm miệng ngạc nhiên

Bố Lâm: Nói linh tinh gì thế ngồi uống nc đi

Lâm ngồi ngay ngắn trước mặt bố mình

Lâm: Ông muốn gϊếŧ chết tôi đến mấy lần vậy

Bố Lâm: k phải như thế đâu con

Lâm: Vậy phải như thế nào mới là đúng hả bố…phải để con của tôi lạc lõng bên ngoài …ông tại sao k bỏ mặc để tôi lạc lõng bên ngoài đi ,ông cũng là bố mà …tại sao ông nhẫn tâm vậy …

Bố Lâm: Con trai mày phải nghe bố nói đã chứ,do cô ta tham tiền nói chỉ cần tiền sẽ rời xa con

Lâm: Ông đừng nói dối,chính ông đã ép cô ta,với đứa trẻ 17 tuổi thì càn tiền nhiều vậy để làm gì,ông đã ép cô ta rời xa tôi thì sẽ dc nuôi đứa trẻ này,phải vậy không…tôi hiểu ông rõ hơn ai hết,ông nhìn con của tôi xem …10 năm qua đi tôi đã để con mình là đứa trẻ k có bố…tôi cũng sẽ để ông 10 năm tới sẽ k có con…bố con ta từ nay về sau từ mặt mãi mãi…tôi k chạm đến ông,ông cũng đừng chạm đến tôi và nhất là nếu tôi biết ông can thiệp vào cuộc sống của tôi một lần nữa thì tôi sẽ tự thắt cổ chết ngay trước mặt ông…

Lâm đổ ly trà hất khỏi bàn

Mẹ kế: đừng Lâm ơi,bố con chỉ còn con thôi

Bố Lâm: Tôi vẫn là chủ tịch còn nó chẳng có gì

-Ông sai rồi đại hội đã quyết định tôi sẽ là Tân chủ tịch nhiệm kì mới,ông quên chính ông đã giao toàn bộ cho tôi à…muộn rồi…

Lâm dắt tay Bo đi ,Bo cúi đầu chào…

Bố Lâm tức giận gạt bỏ mọi thứ trên bàn

Bố Lâm: Nó vì 1 con đàn bà từ mặt bố nó thằng bất hiếu

Mẹ kế: Nó kp vì 1 con đàn bà mà vì nhân cách của ông,ông ác đến vậy sao,ông chia rẽ 1 gia đình nhỏ rồi ép nó lấy vợ,lấy người nó k yêu

Bố Lâm: Ai ép nó là nó đi xem mặt rồi gật luôn chứ tôi ép đâu,con ranh đó làm trái lời,nó dám mách thằng Lâm

Mẹ kế: Nếu nó mách thì mách lâu rồi sao phải để 10 năm sau,ông quá tàn nhẫn

Điện thoại của bố Lâm reo là Trang gọi

Bố Lâm: con k dc khóc cứ bình tĩnh,bọn tôm tép k cần quan tâm,bố sẽ phụ con bật nó đi thật xa…

Bo trên xe thấy bố mặt khá căng thẳng

Bo: Bố k về đón mẹ ạ

Lâm: Không

-Bố giận mẹ ạ,mẹ làm gì sai đâu,mẹ khổ lắm,mẹ vừa cõng con vừa bán rau ở chợ cho bà đấy

-Bo bố hỏi này,mẹ k bh nhắc đến bố à

-Không ạ,mỗi lần con hỏi mẹ cứ lảng tránh,nhưng thi thoảng mẹ cứ dắt con đứng trước một ngôi nhà…

-Cô ta k thèm nhắc mình…

-Bố…bố và mẹ có sống cùng nhau không…

-Bố k thể con trai ạ,xưa bố thích mẹ con giờ thì không

-Bố nói dối

-Trẻ con k nên hỏi nhiều…bố đưa con đi ăn…

-Con cần mẹ

-K cần bố à

-Con cần mẹ hơn,con nhớ mẹ…

-Con ở vs bố sẽ tốt hơn

-Bố có về đâu chỉ có mẹ nuôi con thôi

-Từ giờ bố sẽ nuôi con…

Tôi đứng ở nhà Lâm chờ mãi mà k thấy anh ta đưa con về …cứ chờ cho đến sáng thấy Trang về tôi nhìn ngó…

Tôi: Con mình đâu

-Mình chưa tìm dc nó,thế này nhé cậu cứ về đi rồi mình sẽ tìm cách đưa con về cho cậu

-Mình k đi dc có con mình sẽ đi ngay

-Cậu k thể ở lì nhà mình vậy dc ,bố chồng mình sẽ đến đây bây giờ…

-Vậy mình đi,rồi có gì cậu gọi cho mình ngay nhé

-Ok…

-cho tớ số Lâm

Trang lưỡng lự rồi viết vào giấy…

Trang: Ok rồi nhé

-Cám ơn ,có gì gọi mình ngay nhé…

Tôi lang thang trên con phố LonDon tuyết rơi trắng cứ ngồi chỗ nọ lại tạt chỗ kia…nhìn điện thoại mãi k có ai gọi…tôi đánh liều gọi số Lâm nhưng bên kia nói k đúng,Trang cho sai số…chết rồi sai số…định quay về nhà Trang thì k nhớ ra nhà đó ở đường nào …tôi bật khóc giữa đường khi đi tìm con…” mẹ biết đi tìm con ở đâu đây Bo,Bo của mẹ…”

Tôi lang thang khắp con phố London miêu tả về căn nhà của Trang nhưng k ai biết,họ nói ở đây có rất nhiều nhà như vậy…3 ngày tôi đi tìm con ,trời thì lạnh tôi run run hỏi từng người cho đến khi tôi sang đường chân tôi k còn nhanh nhẹn để tránh xe…một chiếc xe phanh gấp ngay trước mặt…

Tài xế: Đi kiểu gì vậy đang đèn xanh mà…

Tôi: Anh tài xế cho tôi hỏi có biết căn nhà như lâu đài màu trắng k…

Bên trong xe là Thành nhìn ra bên ngoài một cô gái mặc áo khoác đội mũ lông…mũ lông bay ra Thành giật nẩy người khi thấy đó là Hạnh…

Tài xế : Tả thế thì ai mà biết được…

Thành: Tôi biết căn nhà cô tả

Thành bươc ra tôi ngạc nhiên

Tôi: Thầy…tốt quá rồi thầy làm ơn chỉ nhà anh Lâm giúp em…

Nói xong Hạnh lảo đảo ngất trên tay Thành

Thành: Hạnh…Hạnh…

Thành vội vã đưa Hạnh lên xe quàng thêm áo cho Hạnh khỏi rét…

Thành: Hạnh…tài xế mua ly trà nóng lại đây…mua thêm cái bánh nhé

-Vâng

Tôi mở mắt khi thấy mùi trà thơm và bánh

Thành: Ăn đi

-Tôi cầm bánh và trà ăn ngấu nghiến

Thành nhìn Hạnh đầy vẻ xót xa…

Thành: Thầy sẽ k hỏi em tại sao lại ở đây nhưng thầy muốn hỏi em bao ngày k ăn rồi

-3 ngày rồi ạ

-3 ngày k ăn ,em chán sống rồi à

-Em đi tìm con k muốn ăn nữa

-Em kết hôn nữa rồi sao?

-Chuyện dài lắm

-Thầy biết nhà Lâm ,thầy sẽ đưa em tới

-Cám ơn thầy…thầy dc mấy nhóc rồi

-Chưa dc nhóc nào

-Sao vậy ah

-Mới cưới dc 2 tháng mà…

-À vâng…

-Lâm cũng đã kết hôn rồi

-Em biết

-Vậy em muốn tìm cậu ta làm gì

-Có vài việc một lời k thể nói hết thầy ạ…

Xe đến nhà Lâm…tôi thấy ở sân vườn tiếng trẻ con cười khúc khích…tôi lại gần thì thấy Bo đang chơi ném bóng cùng Lâm và Trang…bất giác nhìn nụ cười thằng bé tôi chạnh lòng lại…Thằng bé thấy tôi liền gọi lớn

Bo: Mẹ…mẹ ơi ( vứt bóng) mẹ ơi mẹ đi đâu vậy sao bây giờ mẹ mới đến đón con…

-Bo nhớ mẹ lắm phải k???

Từ xa Lâm nhìn thấy Thành đi sau Hạnh…vẻ mặt Lâm tỏ ra khó chịu ra mặt…

Trang: Tớ chờ cậu mãi,mãi k thấy quay về,cũng kb số cậu để gọi

Tôi: Mình có ghi số lại cho cậu mà ( Trang ấp úng) cậu cho mình số sai nên mình k liên hệ dc vs ai cả…

Lâm đi ra rửa tay rồi lau…

Lâm: Thành…vào nhà uống nước đi…

Thành: Em bận,em phải đi rồi…

Lâm: Mới cưới vợ có khác ( cười nói to cho Hạnh nghe thấy)

Thành: Em cưới vợ k nguy hiểm bằng anh cưới vợ đâu,đừng để người đàn bà của mình đi bên ngoài ngất dưới trời tuyết như thế,nếu còn lần nữa em sẽ k trả về nhà anh đâu,anh đừng quên chuyện quá khứ,tình cảm của em k hề thay đổi còn anh tình cảm ra sao thì cũng k thể trở về vs nhau như xưa dc nữa…10 năm k ngắn cũng k dài nhưng đủ để em khẳng định tình cảm của mình…

Thành đi vụt qua vai Lâm…Lâm ném quả bóng xuống nền tức giận…

Lâm: Bo lại đây bố bảo

Tôi và Trang ngồi nói chuyện bên ngoài

Trang:cậu ở lại đây đi

-Sao lại vậy

-Anh ấy sẽ k trả con cho cậu đâu

-Mình sẽ nói chuyện rõ ràng vs anh ấy

-Cậu có thê tranh giành k

-Mình k chắc nhưng mình…

-Nếu cậu thật sự yêu con của cậu thì cậu nên ra đi để cho thằng bé có một môi trường tốt hơn…và để k lằng nhằng gì nữa mình k muốn cậu xuất hiện trc mặt chồng mình nữa,xin cậu hãy hiểu

-Mình hiểu…nhưng mình k thể xa con của mình dc

-vậy ý cậu là nếu con cậu ở đây cậu cũng sẽ ở đây

-Mình sẽ ở bên con mình đến khi mình chết

-Cậu đang cố tình phải không

-Mình sẽ k ảnh hưởng đến cậu và anh Lâm

-Cậu là vợ cũ làm sao lại k ảnh hưởng dc hả…

Lâm thấy Trang hét lên

Lâm: Có chuyện gì mà to tiếng thế

Bo: Cô Trang hét bố ạ

Trang: Anh trả con cho Hạnh đi cậu ấy cứ tra hỏi em ,em thật sự phát điên

Tôi: Mình k có tra hỏi cậu,mình chỉ nói sẽ ở bên con mình đến khi chết…

Bo: Bố mẹ nói cứng quá( nói nhỏ)

Lâm: bo sẽ ở vs tôi,cô có thể ở lại cũng có thể ra đi tôi k giữ…

Tôi: Tôi sẽ về Việt Nam báo cho gia đình …rồi sẽ quay trở lại…

Lâm: Tuỳ…

Trang: em k đồng ý…

Lâm: Em là người có lòng bao dung mà,em quên thoả thuận à…

Trang: Em…

Lâm gọi Bo lên phòng

Lâm: Khai ngay mẹ ở Việt Nam có bạn trai k

Bo: K có đâu bố

-Thật k

-Thật mà …mẹ làm giáo viên sáng đi tối về k có đi đâu cả,bà rủ mẹ đi chơi mẹ còn k đi

Lâm: Được …

Lâm cười tủm…

Bo: Bố cười gì đấy

-K có …

-Con thấy bố cười mà

-Bố cười vì chúng ta đã đoàn tụ…

Bố: Chú lúc nãy đưa mẹ về là ai đấy ạ,đẹp trai quá

Lâm: Sao bằng bố dc

-đẹp hơn mà

Lâm: Đã thế bố cắt xuất đi díneyland của con

Bo: Ơ bố…

Lâm: Cắt…

Lâm từ trên nhìn Hạnh qua ô kính…tháy Hạnh gầy xanh xao gương mặt mệt mỏi…

Lâm: Nếu em nói sớm thì chúng ta đã k xa cách đến như vậy ,em vẫn bướng bỉnh một cách ngu ngốc như xưa…

Hạnh ngẩng lên nhìn thấy Lâm…hai người nhìn nhau dưới bầu trời tuyết…tuyết lạnh hơn trái tim của họ hay không???

Trang: Em và cô ta anh chỉ được chọn một mà thôi…cô ta thua xa em về mọi thứ…anh k thể bỏ một người hoàn hảo như em về bên nó được,trừ khi em chết hoặc tất cả đều chết!

– [ ]

---------