Chương 47: Ta Là Một Tên Sát Thủ Vô Tình

“Không được.” Đội trưởng Lý lắc đầu, không chút do dự từ chối: “Bắt đào phạm là chuyện của cảnh sát chúng tôi, sao có thể để cháu mạo hiểm được?”

“Cháu ở Nhà ma chỉ để tạo dấu hiệu giả, khiến cho Trương Bằng lầm tưởng bản thân chưa bị bại lộ. Như vậy, hắn sẽ dựa theo kế hoạch đã vạch ra từ trước, đến tìm tôi. Lúc đó, xác suất hắn xuất hiện ở khu vực phụ cận công viên là rất lớn, các người có thể dễ dàng vây bắt hắn.” Sau khi suy nghĩ thật kỹ, Trần Ca mới đưa ra ý kiến của mình: “Lần này nếu không bắt được hắn, sợ là sau này cháu sẽ phải sống trong lo lắng, sợ hãi, nói gì đi nữa thì bất cứ lúc nào hắn cũng có thể quay lại.”

“Phương án vây bắt cụ thể phải thương nghị cùng cục cảnh sát thành phố, sau đó mới có thể đưa ra quyết định. Vụ án diệt môn tại nhà trọ Bình An là do họ phụ trách, đội điều tra tây thành phố của chúng tôi chỉ theo hỗ trợ mà thôi. Đề nghị của cậu sẽ được truyền đạt lại cho họ.” Đội trưởng Lý cất máy tính, bấm điện thoại gọi, sau đó dẫn người của mình rời đi.

“Tiểu Trần, hay là cháu nghe theo cảnh sát đi, tránh đi một thời gian.” Chú Từ có hơi lo lắng, đợi nhóm người của đội trưởng Lý đi khỏi mới dám bước tới.

“Trốn tránh không giải quyết được vấn đề, thúc đừng khuyên cháunữa.” Sau khi xem hết băng ghi hình, Trần Ca quay về Nhà ma.

“Ông chủ, hôm nay có món ớt xanh xào thịt.” Từ Uyển tựa người vào hàng rào bảo vệ, thấy Trần Ca từ phòng quản lý tổng hợp đi ra, cô chỉ chỉ cặp l*иg cơm đặt trên ghế: “Thừa lúc bác gái không chú ý, em bỏ thêm cho anh một muôi thịt.”

Cầm lấy cặp l*иg cơm, Trần Ca liếc nhìn Tiểu Uyển, cuối cùng, cũng không để lộ ra bất cứ chuyện gì có liên quan đến Trương Bằng, hắn ăn cơm như bình thường, cơm nước xong xuôi thì tiếp tục mở cửa kinh doanh.

Từ Uyển giả quỷ trong bối cảnh Minh hôn, Trần Ca đứng bên ngoài bán vé, hắn cúi thấp đầu, mắt không ngừng quan sát xung quanh.

“Sự xuất hiện của Trương Bằng đối với mình là chuyện xấu, cũng là chuyện tốt. Mình đã nghĩ ra cách lợi dụng hắn rồi!” Sau khi hoàn thành mấy cái nhiệm vụ của điện thoại màu đen, Trần Ca cảm thấy suy nghĩ của mình đã được mài giũa, có tính logic hơn, bản thân hắn cũng trở nên bình tĩnh và trầm ổn hơn.

“Trong Nhà ma hiện đang nhốt một con quái vật đến từ trong gương, nó có thể tự do qua lại giữa thế giới trong gương và hiện thực, có thể nói, chỉ cần tấm gương còn tồn tại, thì nó luôn ở thế bất bại.” Trần Ca không để tâm đến việc bán vé, suy nghĩ của hắn xoay chuyển nhanh chóng: “Hạc Sơn, Hạ Phong liên tục bị công kích, chuyện bọn họ gặp phải cũng y hệt nhau. Dựa theo lời kể của Hạ Phong, hẳn là con quái vật kia muốn tiến vào thân thể bọn họ, nắm giữ suy nghĩ của họ, hoặc là muốn sống bám trên người họ. Hiện tại không rõ lắm mục đích của nó là gì, nhưng có một điểm đáng suy nghĩ, nếu như quái vật tiến vào thân thể một người, vậy thì... Phải chăng trong thời gian ngắn, nó không cái nào rời khỏi?”

Lúc nói chuyện cùng Hạ Phong, Trần Ca chợt có suy nghĩ này, thế nhưng hắn không có cách nào để chứng minh, bởi lẽ dùng bất kỳ một du khách nào để làm thí nghiệm cũng là hành vi vô cùng nguy hiểm.

Thật ra hắn đã không nghĩ đến nó nữa, nhưng sáng hôm nay, Trương Bằng lại xuất hiện.

Vừa nhìn thấy Trương Bằng xuất hiện trong băng ghi hình, Trần Ca đã âm thầm vạch ra kế hoạch. Hắn chuẩn bị dùng Trương Bằng làm vật thí nghiệm, đưa vào Nhà ma, sau đó nghĩ cách để con quái vật kia chiếm lấy cơ thể hắn.

Từ đó, không chỉ có thể giải quyết Trương Bằng, mà còn tiện tay tiễn bước thứ bẩn thỉu kia. Nhất cử lưỡng tiện, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn khăng khăng muốn ở lại Nhà ma, dùng bản thân làm mồi nhử.

“Cứ làm vậy đi, tuy là nguy hiểm, nhưng một khi thành công thì có thể cùng một lúc giải quyết được hai cái tai họa ngầm.”

Hơn năm giờ chiều, Trần Ca gọi Từ Uyển, cho phép cô tan tầm sớm. Còn hắn thì bắt đầu chuẩn bị vài thứ trong Nhà ma, hắn muốn bố trí thật tốt để “nghênh đón” Trương Bằng.

Năm giờ rưỡi, đội trưởng Lý gọi điện đến, nói với Trần Ca rằng bọn họ đã bố trí mai phục quanh công viên, chỉ cần Trương Bằng xuất hiện, thì hắn có chắp cánh cũng không thoát.

Dùng cơm tối xong, Trần Ca ôm chăn và trang phục bác sĩ vỡ sọ vào phòng điều khiển chung, khóa cửa, sau đó ngồi trước màn hình giám sát. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, sợ rằng hắn phải ngẩn người ở đây suốt đêm rồi.

“Camera trong Nhà ma quả thực quá ít, điểm mù rất nhiều, mình không thể lơ là được.”

Thái dương dần dần chìm xuống đường chân trời, so với ban ngày, buổi tối ở công viên Thế Kỷ Mới vô cùng yên tĩnh.

Bóng đêm ngày càng dày đặc, Trần Ca ôm chăn ngồi chờ trong phòng điều khiển chung. Chờ mãi đến 12 giờ đêm, thứ nên đến còn chưa đến, thứ không nên đến lại đến rồi.

Giống với ngày hôm qua, tiếng cưa quỷ dị vang lên trong bối cảnh Chạy trốn lúc nửa đêm.

“Vừa đến đêm là lại bắt đầu ầm ĩ, con quái vật kia muốn thị uy với mình à?” Trần Ca ném chăn qua một bên, đi đến cửa, nghĩ nghĩ, cuối cùng hắn quyết định không đi ra ngoài tìm phiền toái: “Cứ để nó nhảy nhót thêm một chút đi.”

Đeo tai nghe lên, Trần Ca nhét con búp bê mà bố mẹ để lại cho mình vào ngực, sau đó tiếp tục theo dõi camera giám sát.

Khoảng một giờ sáng, ngay khi Trần Ca đã muốn từ bỏ, thì trên màn hình giám sát, cửa phòng vệ sinh ở một căn phòng đột nhiên lay động.

“Có người?”

Thoáng cái, tinh thần hắn lập tức tỉnh táo, hắn nhìn chằm chằm vào màn hình.

Không bao lâu sau, cửa buồng vệ sinh hé ra một khe nhỏ, một người đàn ông cao gầy cầm trong tay con dao róc xương dài độ 20 cm chui ra.

“Nhà vệ sinh này là nơi mình hoàn thành nhiệm cấp ác mộng đầu tiên, cửa thông ra bên ngoài, hẳn là hắn đã sớm chọn thời điểm động tay động chân với khóa cửa.” Trần Ca bình tĩnh theo dõi camera giám sát. Cửa phòng điều khiển đã khóa, hơn nữa, vị trí của nó còn bị chệch, người chưa quen thuộc với Nhà ma rất khó tìm được đến đây.

Trong màn hình, Trương Bằng rón rén, một tay cầm dao, một tay cầm điện thoại, di chuyển từng chút một trên hành lang. Hắn không hề hay biết mình đã bị phát hiện, vẫn tập trung hết sức né tránh mấy thứ hỗn tạp trên đường cùng với một số đạo cụ không biết tên.

Mất hơn 15 phút, Trương Bằng mới tìm được phòng nghỉ của nhân viên. Hắn đứng trước cửa, lưỡng lự hồi lâu. Trống ngực đập liên hồi, bàn tay cầm dao hơi run run. Hắn đưa tay định đẩy cửa, nhưng đến lúc đầu ngón tay sắp chạm vào ván cửa thì lại thu trở về, lặp lại nhiều lần như vậy, có thể nhìn ra trong lòng hắn đang rất rối rắm.

Đứng dưới camera giám sát, Trương Bằng trầm mặc hơn mười giây, rốt cuộc cũng đưa ra quyết định.

Hắn giơ con dao sắc bén lên, nắm lấy tay nắm cửa, hít sâu một hơi, đột ngột đẩy cửa ra, giống như một con báo phát hiện con mồi, xông thẳng vào phòng.

Hơn 1 phút sau, Trương Bằng lại cầm dao đi ra, trên lưỡi dao có dính một ít máu, vừa rồi, hắn không nghĩ là sẽ chém trúng tay của mình.

Đổi con dao sang tay bên kia, vẻ mặt Trương Bằng càng thêm hung ác, hắn thoáng nhìn lên lầu, sau đó bước dọc theo hành lang, bước đi mỗi lúc một nhanh hơn.

Thông qua camera giám sát, có thể thấy rất rõ là Trương Bằng đang đi về phía phòng điều khiển chung. Trần Ca nhắn một cái tin cho đội trưởng Lý, sau đó cầm theo cái búa sắt dài hơn 40cm trong bộ phục trang bác sĩ vỡ sọ, đứng chờ phía sau cửa phòng quan sát.

Hắn vốn chuẩn bị cho Trương Bằng kiều đoạn (1) kinh điển nhất trong phim kinh dị: Mở cửa là chết. Kết quả là Trương Bằng chỉ đi ngang qua cửa phòng điều khiển chung, cầm theo dao đi thẳng vào lối đi dành cho nhân viên.

(1) Kiều đoạn: Phân đoạn hay nhất được lặp đi lặp lại.

“Tên này định làm gì?” Trong phút chốc Trần Ca cũng không đoán được ý đồ của đối phương, hắn nhanh chóng chạy đến cạnh máy tính, quan sát màn hình. Trương Bằng dùng dao cạy tấm ván gỗ ở cuối lối đi dành cho nhân viên, sau đó không chút do dự bước đi vào.

“Hắn chạy đến bối cảnh Chạy trốn lúc nửa đêm làm gì?” Trần Ca gỡ tai nghe xuống, trợn trừng mắt: “Tiếng cưa đồ vẫn liên tục vang lên trong bối cảnh Chạy trốn lúc nửa đêm, chẳng lẽ Trương Bằng tưởng là mình đang ở trong đó cưa đồ hay sao?”

-----