Chương 46: Nghi Phạm

Chăm chú quan sát người đàn ông trong băng ghi hình, Trần Ca liên kết tất cả các hành động bất thường của người kia lại, bàn tay hắn từ từ siết chặt.

Hắn không nói một lời nào, lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của đội trưởng Lý.

“Chú Tam Bảo, chú muốn báo án!”

“Thứ nhất, muốn báo án thì gọi 110, cháu gọi cho chú cũng vô dụng. Thứ hai, chú đã bảo gọi chú là chủ nhiệm Lý.” Điện thoại reo hai tiếng thì đã kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng nói khàn khàn của đội trưởng Lý.

“Cháu đã tìm ra tên đào phạm cuối cùng của vụ án nhà trọ Bình An! Hắn vừa đến khu giải trí Thế Kỷ Mới.”

“Cháu chắc chứ?” Vừa nghe đến chuyện này, giọng của đội trưởng Lý lập tức thay đổi.

“Chắc chắn là hắn, chú đừng lái xe cảnh sát tới, tránh đánh rắn động cỏ, khiến cho hắn cảnh giác.”

“Trong vòng 15 phút sẽ đến!”

Sau khi cúp điện thoạt, Trần Ca tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát.

Người nhân viên đứng bên cạnh thấy có chuyện, nhanh chóng gọi cho Chú Từ.

“Chuyện gì xảy ra?” Không bao lâu sau, chú Từ cầm một chai nước đi đến: “Muốn ăn cơm ngon một chút cũng không được, Tiểu Trần, cậu không quay về Nhà ma của mình đi, chạy đến đây làm?”

Chú Từ bước đến gần màn hình giám sát, liếc nhìn điện thoại trên tay Trần Ca, hỏi dò: “Cháu vừa gọi điện cho ai vậy?”

“Cảnh sát.”

Trần Ca không quay đầu lại, vẫn dán mắt vào màn hình giám sát: “Chắc là trong vòng 15 phút nữa, họ sẽ đến.”

“Cảnh sát! Chuyện lớn như vậy sao cháu không thương lượng với chú ?” Giọng của chú Từ đột nhiên cao hơn: “Trong khu giải trí có giải pháp hoàn thiện để đối phó với thiên tai và các tệ nạn...”

“Chú Từ.” Trần Ca quay người, cắt lời Chú Từ..., ánh mắt hắn vô cùng bình tĩnh, trong mắt lóe lên tia sáng khiến người ta có cảm giác hoảng hốt khó có thể diễn tả bằng lời: “Có người muốn gϊếŧ cháu!”

Hắn vừa nói xong, bầu không khí trong phòng quản lý tổng hợp phút chốc trở nên yên tĩnh, tất cả nhân viên đều quay đầu nhìn hắn.

“Trần Ca, cháu quanh quẩn trong Nhà ma riết rồi đầu óc bị kí©h thí©ɧ cái gì à?” Chú Từ cũng không gọi Tiểu Trần nữa, mà gọi thẳng tên hắn: “Giữa ban ngày mà cũng nói mớ được hả?”

“Cháu hỗ trợ cảnh sát phá vụ án diệt môn 5 năm trước ở nhà trọ Bình An, nhưng vẫn còn một tên hung thủ liên quan đến vụ án năm đó đang lẩn trốn.”

Trần Ca nói đến đây, Chú Từ đã hiểu: “Cháu nói có người trà trộn vào khu giải trí? Định trả thù cháu?”

“Cháu vốn cho rằng hắn sẽ trốn đi nơi khác, nhưng không ngờ là hắn lại to gan như vậy.” Trần Ca chỉ vào người đàn ông trong băng ghi hình: “Vị khách này có thái độ rất kỳ quái, mặc áo tay dài, đội mũ lưỡi trai, che kín mặt. Thời tiết cũng không lạnh, nhưng hắn cứ luôn đút tay vào túi quần, cho dù là khi hút thuốc, hắn cũng chỉ dùng tay phải, tay trái của hắn chưa từng rút khỏi túi.”

“Mấy thứ này thì nói lên được gì? Có lẽ chỉ là sở thích riêng của người ta mà thôi.” Chú Từ đặt chai nước xuống, đóng cửa phòng quản lý tổng hợp lại.

“Nghi phạm còn lẩn trốn bên ngoài tên là Trương Bằng, vóc dáng y hệt như người đàn ông trong băng ghi hình. Quan trọng hơn nữa chính là trên mu bàn tay trái của Trương Bằng có xăm một đóa mẫu đơn.”

“Mẫu Đơn?”

“Mẫu đơn khai hoa, phú quý tự lai, tên kia là một con bạc đã mất hết tất cả.”

“Ý của cậu là hắn sợ lộ hình xăm, cho nên vẫn luôn đút tay trái trong túi quần?” Chú Từ bắt đầu cảm thấy khẩn trương: “Có thể là hắn bị bệnh ngoài da?”

“Cháu còn có bằng chứng khác.” Trần Ca thay đổi khung cảnh trên màn hình giám sát: “Sau khi vào khu giải trí, hắn chỉ chơi duy nhất một trò là Ma Thiên Luân, hơn nữa là chơi liên tục ba lần. Chú biết điều này có nghĩa là gì không?”

“Chuyện này thì có thể nói lên điều gì?” Chú Từ có chút không theo kịp tư duy của Trần Ca.

“Ma Thiên Luân là nơi có tầm nhìn cao nhất trong khu giải trí, hắn muốn nhìn bao quát khu giải trí, từ đó vạch ra kế hoạch chạy trốn.” Trần Ca tua chậm băng ghi hình: “Lúc cháu và Từ Uyển chuẩn bị đi đến căn tin thì phát hiện hắn lén lút đến gần Nhà ma. Một người cứ quanh quẩn cả buổi sáng ở phụ cận Nhà ma nhưng không vào, đợi đến lúc người quản lý rời đi mới đến gần, đó không phải là hành động của một du khách bình thường.”

“Đúng.” Chú Từ gật gật đầu, cảm thấy Trần Ca nói rất có lý: “Vậy tại sao hắn phải chọn lúc không có người để đến gần Nhà ma?”

Ngón tay Trần Ca gõ gõ lên mặt bàn: “Đổi lại là cháu, nếu như cháu muốn dùng phương pháp an toàn nhất để gϊếŧ ông chủ Nhà ma, thì cháu chắc chắn sẽ trốn trong tòa nhà. Đợi đến lúc đóng cửa, bất ngờ giáng cho hắn một kích trí mạng. Hoàn cảnh bên trong Nhà ma khá phức tạp, rất dễ ẩn nấp, sau khi gϊếŧ người cũng có thể dễ dàng giấu xác, chỉ cần xử lý vết máu là được. Đợi đến khi có người phát hiện thi thể thì cũng đã là ngày hôm sau rồi.”

Chú Từ nghe Trần Ca nói mà cảm thấy lạnh sống lưng, một cảnh tượng thô bạo xuất hiện trong đầu ông: “Cái này... đáng sợ quá!”

“Không phải chỉ là hăm dọa, mà là xem chút nữa đã xảy ra!” Trần Ca cụp mắt, bàn tay đang nắm chặt thành quyền từ từ buông lỏng: “Cũng may là hắn quá nôn nóng, hơn thế nữa, gần đây tôi cứ gặp phải nhiều chuyện kỳ lại, cổ quái, đầu óc vẫn luôn tập trung cao độ, cho nên mới phát hiện ra hắn.”

“Vậy bây giờ hắn đang ở đâu? Có cần phải sơ tán du khách không?” Chú Từ cũng ý thức được tính nghiêm trong của chuyện này.

“Sau khi bị cháu phát hiện, hắn đã rời khỏi khu giải trí. Lúc ấy, tôi còn chưa xem camera giám sát, chưa thể khẳng định suy đoán của mình, cho nên không chặn hắn lại.”

“Cậu làm rất tốt, nếu như tên nghi phạm kia nổi điên trong khu giải trí, thì e là sẽ gây ra hỗn loạn.” Chú Từ uống một ngụm nước, sau đó, quay sang nói với người nhân viên bên cạnh: “Lát nữa cảnh sát đến, tất cả mọi người hãy cùng phối hợp.”

Hơn mười phút sau, cửa phòng quản lý tổng hợp bị đẩy ra, ba người đàn ông mặc thường phục bước vào phòng. Người đi đầu cầm theo bút ký chính là Lý Tam Bảo: “Trần Ca đâu? Cho tôi xem camera giám sát của các người.”

Dưới sự trợ giúp của các nhân viên trong văn phòng, đội trưởng Lý tiến hành so sánh ảnh chụp trong kho dữ liệu cùng với hình ảnh của người đàn ông trong băng ghi hình, cuối cùng, xác định cả hai là cùng một người.

“Nhóc à, cháu lập công rồi.” Đội trưởng Lý vỗ thật mạnh lên vai Trần Ca, sau đó lấy điện thoại di động ra, liên hệ với cục cảnh sát thành phố, báo cáo tình hình ở đâu. Song phương trao đổi, cuối cùng đưa ra quyết định chia làm hai đường. Một nhóm người âm thầm truy bắt, một nhóm người canh giữ xung quanh khu giải trí Thế Kỷ Mới.

“Tên Trương Bằng này vô cùng nguy hiểm, cháu bị hắn để mắt đến thì nhất đinh phải cảnh giác. Xác suất hắn quay lại rất lớn, chú đề nghị cháu tạm thời không ở trong Nhà ma.”

Sau khi đội trưởng Lý nói xong, tất cả mọi người có mặt trong phòng quản lý tổng hợp đều có hơi bất an, ngược lại, người trong cuộc như Trần Ca lại vô cùng bình tĩnh: “Cháu không ở đó, một mình Tiểu Uyển không thể nào duy trì hoạt động kinh doanh của Nhà ma được. Một khi tòa nhà đóng cửa, thì Trương Bằng chắc chắn sẽ phát hiện có chuyện khác thường, hắn giảo hoạt như vậy, có lẽ sẽ không mắc câu đâu.”

“Vậy ý của cháu là... cháu định dùng chính mình làm mỗi nhử sao?” Đội trưởng Lý nhíu mày, cảm thấy có hơi mạo hiểm.

“Yên tâm đi, chỉ cần hắn dám bước vào Nhà ma của cháu, thì cháu đảm bảo hắn có đi mà không có về.”