Chương 42: Giúp đỡ

Nghe vậy Dương Mịch khẽ rùng mình... chưa kịp đáp nàng đã nghe Vô Song nói tiếp...

“ Vậy tên tiểu tử nào đã lấy đi lần đầu của ngươi....”

Nghe được những lời này từ Thủy Vô Song, Nàng triệt để kinh hãi, gương mặt lúc xanh lúc trắng, đôi tay ngọc nắm chặt lấy vạt áo....

Nàng biết mình khó qua được cửa ải này, nếu đề sư phụ biết Tiêu Phong đang ở đâu có thể hắn sẽ phải chết

Nàng quyết đoán ngay lập tức quỳ xuống...

" Là đồ nhi có tội... không liên quan đến hắn, mong sư phụ tha cho hắn một mạng...."

Thủy Vô Song môi nhỏ khẽ cười trộm để lộ ra gương mặt vô cùng tiếu ý, nhưng chỉ là trong khoảnh khắc mặt nàng đã trở về nét uy nghiêm...

Dương Mịch đang rất lo lắng về sự sống chết của tình lang nên chi tiết thoáng qua của sư phụ nàng cũng không nhận ra...

" Đứng lên..." Giọng nói băng lãnh của Thủy Vô Song truyền thẳng vào tai Dương Mịch...

Đồng thời cánh tay khẽ phất cưỡng ép Dương Mịch đứng lên...

Đương nhiên Thủy Vô Song với tu vi Luyện Hư kỳ cường giả thì có Hóa Thần Đỉnh Phong ở đây cũng chưa chắc kháng cự được huống chi thực lực mới chỉ đạt đến Nguyên Anh Kỳ của Dương Mịch....

" Hắn cho ngươi không ít thứ tốt nhỉ...mới đó đã có dấu hiệu đột phá Nguyên Anh Trung Kỳ rồi..." Giọng nàng càng ngày càng trở lên lạnh lẽo...

Dương Mịch biết hiện tại nàng cầu xin chỉ càng khiến sư phụ thêm tức giận, liền cắn chặt môi, hai mắt nhìn sư phụ

" Là do hắn không màng sống chết mà liều mạng cứu con...."

Dương Mịch kể lại câu truyện nhưng lần này là có sự hiện diện của Tiêu Phong, nhưng Nàng vẫn không quên tăng thêm sự kịch tính và nguy hiểm khi Phong ra tay cứu nàng...

Giả bộ đăm chiêu một hồi lâu Thủy Vô Song mới mở miệng

" Nể tình hắn cứu ngươi Ta sẽ tha cho hắn một mạng với điều kiện..."

Nghe sư phụ sẽ tha mạng cho Phong, Dương Mịch trở lên kích động

" Điều kiện gì ta cũng đáp ứng người...."

Thủy Vô Song lắc đầu thầm nghĩ "Tên tiểu tử nhà ngươi thật là làm hư dồ nhi của ta, lần sau phải giáo huấn hắn mới được"

Cánh tay thon dài vung ra một miếng ngọc bội về phía Dương Mịch, Vô Song mở miệng nói

" Trong lần xét tuyển vào học viện sắp tới, ngươi phải nằm trong top 10 người đứng đầu, nếu không tiểu tử kia sẽ không còn trên đời này mà hội ngộ với ngươi nữa....”

Đưa miếng ngọc bội lên xem, Dương Mịch khẽ kinh hô một tiếng

" Đây là..."

" Băng Kinh-Thiên cấp công pháp, đây chỉ là một phần ba của bộ công pháp, khi nào tu luyện có khúc mắc cứ đến sau núi tìm ta..."

‘Thiên Cấp công pháp sao lại còn chỉ một phần, nếu đầy đủ chẳng phải cấp bậc càng cao hơn sao...’Dương Mịch trong đầu xuất hiện vô số suy nghĩ khác nhau....

Để có được Thiên Cấp công pháp tu luyện cực kỳ khó, nhất là với võ giả dưới luyện hư kỳ... từ đó nói lên độ hiếm của Thiên Cấp công pháp, vậy mà sư phụ tiện tay đưa cho nàng một bộ....

Dương Mịch lúc này không biết nên vui hay nên buồn, trong đầu đang cực kỳ hỗn loạn

" Thế nào... đáp ứng điều kiện của ta chứ"

Bỗng ánh mắt của Dương Mịch trở lên kiên quyết, nắm chặt ngọc bội nhìn sư phụ thi lễ

" Đa ta sư phụ đã giơ cao đánh khẽ, trong vòng một năm đệ tử sẽ vào được top 10 của học viện..."

Dương Mịch khẳng định có thể vào top 10 người mạnh nhất cũng không phải không có lý do

Thứ nhất tính cả Băng Kinh thì nàng đang có trong mình hai bộ Thiên Cấp Công pháp

Thứ hai nàng có sư phụ là cường giả Luyện Hư kỳ trực tiếp chỉ bảo

từ đó Nàng có thể tự tin với thiên phú của nàng có thể có cơ hội bước chân vào top 5 người mạnh nhất cũng nên

" Được rồi, vậy con lui về tu luyện đi ta cần nghỉ ngơi...." Vô Song nhàn nhạt nói

" Vâng thưa sư phụ...."

Bước ra bên ngoài sân Dương Mịch gương mặt hiện lên vẻ khó hiểu... tại sao sư phụ lần này lại dễ tính như vậy, không phạt nàng mà thậm chí còn cho nàng một bộ công pháo Thiên Cấp...

Càng nghĩ càng khó hiểu Dương Mịch lắc đầu thật mạnh nhằm xoá bỏ những suy nghĩ đó....

“có lẽ hôm nay sư phụ có chuyện vui....”

Nắm Băng kinh trong tay Dương Mịch ánh mắt nhìn về phương xa lẩm bẩm

“ Ta sẽ trở lên thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ chàng....” nói xong thân ảnh nàng liền biến mất

Bên trong thư phòng...

Thuỷ Vô Song nằm nhoài ra giường, mắt ngọc lưu động, đôi môi đỏ mọng khẽ lẩm bẩm

“ Tên tiểu tử này đúng là..., chỉ thời gian ngắn đã lấy đi phương tâm của 2 vị mỹ nhân rồi, chẳng biết sau này gặp lại sẽ có thêm bao nhiêu vị tỷ muội nữa đây.....”

Nói đến đây nàng bỗng nhớ lại cảnh giường chiếu với hắn khuôn mặt trở lên đỏ ứng một mảng...Nếu Dương Mịch có ở đây sẽ rất kinh ngạc vì nàng thực sự chưa bao giờ thấy dáng vẻ thẹn thùng như thiếu nữ này của sư phụ

“ Hừ , không thèm nhớ tới ngươi ...”

Phất tay một cái, Vô Song xếp bằng tiến vào tu luyện....

.........

......