Chương 41: Đối Mặt

Ôm ấp nhau gần 3 tiếng đồng hồ, Lý Vân đã không thể chịu được nữa liền mở miệng xin Tiêu Phong buông tha....

Nàng không ngờ sau 3 tiếng mà tiểu Tiêu Phong vẫn cứ sừng sững như cột đình vậy, không hề suy giảm....

Lý Vân có ý định hấp diêm đến kiệt quệ Tiêu Phong để hắn không có ý định thu thêm lão bà nữa, nhưng kết quả là nàng mới chính là người rên la cầu xin.....

Lý Vân nằm gọn trong ngực Tiêu Phong chu môi lên, ánh mắt yêu mị nói

“ Chàng ăn cái gì mà tiểu tử này vừa to vừa khoẻ vậy....” vừa nói nàng vừa chỉ vào cột thịt đang dựng đứng của hắn....

“ Không thích sao....” Tiêu Phong bóp mũi Lý Vân nói

“ Hứ... ai mà thích chứ...” Lý Vân hừ nhẹ... nhưng ánh mắt vẫn mê ly nhìn xuống hạ thân của hắn, cặp má có chút ửng hồng, biểu hiện gương mặt của Lý Vân đã tự bán đứng chính mình...

Thấy nàng phủ nhận Tiêu Phong cười tà, vung tay bóp cặp mông nhỏ nhắn của Lý Vân , khiến nàng khẽ rên nhẹ một tiếng...

“ Nói dối sẽ bị phạt đó nha...” Tiêu Phong ẩn ý cười nói...

Nghe hắn nói cùng hành động của hắn, Lý Vân rùng mình sợ hắn lôi mình ra làm thêm vài hiệp nữa miệng nhanh nhảu nói ra sự thật...

“ Thϊếp thích lắm a....chàng khoẻ mạnh như vậy mới có thể phục vụ các tỷ muội khác nữa chứ...”

Phong cười cười, hắn biết Lý Vân đang rất mệt sau cuộc chiến nên chỉ vung vài câu nói đùa với nàng thôi....

Hai người nói chuyện thêm một lát Tiêu Phong hỏi

“ Nàng muốn ra ngoài cùng ta hay ở trong này đây....?”

“ Thϊếp muốn ở trong này tu luyện thêm...” Lý Vân rất nhanh đáp...

Đơn giản nàng vừa có vũ khí, công pháp mới, đặc biệt là có thêm cả dị Mộc nên cần thời gian thích nghi... mà nơi tốt nhất không nơi nào khác ngoài không gian của Từ Liên Châu....

Tiêu Phong như biết trước câu trả lời của Lý Vân nên cũng không nói gì chỉ gật đầu xác nhận....

“ Nàng cố gắng tu luyện không là sẽ bị ta đánh mông đó a....” Phong nói

“ Hứ... thϊếp không phải quái vật như chàng...” Lý Vân hậm hực, nhưng trong lòng nàng đã âm thầm quyết định ‘ phải thật mạnh mẽ, không thể làm gánh nặng cho hắn được...’

Phong lắc đầu cười cười , động ý niệm, cả người chùm lên áo choàng màu đen, khuôn mặt đã bị mặt nạ che khuất phân nửa, hắn rời khỏi không gian của Tử Liên Châu....

Do “ Chiến đấu” với Lý Vân hơn 3 tiếng nên hiện tại bên ngoài trời cũng đã dần sáng, lấp ló vài tia nắng sớm chiếu xuống gương mặt Tiêu Phong...

Vươn vai vài cái, Phong nhảy lên một ngọn cây đưa mắt ngắm nhìn bình minh.... hắn cảm nhận được từng ngọn gió, những giọt sương còn đọng trên lá vào sáng sớm, hơi thở của cây cối.....

“ Thật đẹp....” Phong cảm thán một câu... ở kiếp trước do hắn ngồi trên xe lăn, mà lại ở thành phố nên không đi lại được nhiều, rất khó có thể nhìn thấy một khung cảnh hoang sơ mà tuyệt mỹ như vậy....

Phong cứ ngồi ngơ ngẩn trên ngọn cây mà cảm nhận những thứ tuyệt vời của thế giới này đem lại cho hắn.....

......

Ngay lúc này tại Bách Hoa Tông...

“ Oa... Mịch Tỷ tỷ tu luyện thật nhanh a... mới bế quan vài tháng mà đã sắp đột phá Nguyên Anh trung kỳ....” một tiểu cô nương nhí nhảnh nói...

Tiểu cô nương này tên là Long Nhi, cũng là trẻ mồ côi được trưởng môn mang về... do đều là trẻ mồ côi nên Dương Mịch rất thương yêu Long Nhi....

“ Không phải Long Nhi muội cũng rất giỏi sao, mới 12 tuổi đã đạt đến Trúc Cơ Sơ Kỳ rồi...” Dương Mịch xoa đầu Long Nhi cười khanh khách....

Đang vui đùa cùng Long Nhi thì có một nữ đệ tử ngoại môn chạy tới nói...

“ Dương Mịch sư tỷ... Trưởng môn triệu tập tỷ đến thư phòng....”

“ Trưởng môn gọi ta...” Dương Mịch khuôn mặt hiện ra vẻ kỳ quái... rất ít khi trưởng môn gọi riêng một người, lại còn ở phòng của nàng nữa chứ...

Xoa tay Long Nhi, Dương Mịch nói

“ Tỷ đi gặp trưởng môn, mai ta sẽ dẫn muội đi dạo phố nha....”

“ Oaaa.. Tỷ tỷ thật tốt...” Long Nhi nhảy lên vui mừng, cặp mắt sáng như sao trời...

Tạm biệt Long Nhi, Dương Mịch cùng nữ đệ tử tiến về phía thư phòng của trưởng môn Bách Hoa Tông- Thuỷ Vô Song...

Đến trước cửa thư phòng, Dương Mịch thi lễ nói

“ Trưởng môn cho gọi đệ tử....”

“ Tiến vào...” một giọng nữ tử nhàn nhạn truyền ra

Nữ đệ tử cũng hiểu ý trưởng môn chỉ muốn gặp một mình Dương Mịch nên rất nhanh đã rời đi, tiếp tục tu luyện....

Mặc dù nàng là đệ tử chân truyền của Thuỷ Vô Song nhưng nàng cũng chỉ nói chuyện với trưởng môn ở đại điện hay những lúc Dương Mịch tu luyện thôi...

Đây là lần đầu tiên Dương Mịch được tiến vào phòng riêng của Thuỷ Vô Song....

Tiến vào trong, Dương Mịch kinh ngạc, đồ đạc chỉ vỏn vẹn vài món thiết yếu, căn phòng đơn giản đến cực điểm, không hề lộng lẫy như nàng đã tưởng tượng....

Bên trên bộ bàn ghế có một nữ tử cực kỳ xinh đẹp, đang ngồi thưởng thức trà, không ai khác chính là Thuỷ Vô Song

“ Đóng cửa lại....” Thuỷ Vô Song tiếp tục mở miệng

Nghe lời Vô Song nhắc nhở, Dương Mịch mới hoàn hồn nhanh tay đóng cửa ,miệng nhỏ hé mở

“ Trưởng môn thứ lỗi, đệ tử thất thố...”

Dường như không để ý đến lời nói của Dương Mịch, Thuỷ Vô Song tiếp tục nói

“ Mau lại đây ngồi với vi sư...”

Tiến tới ngồi đối diện với Thuỷ Vô Song, Dương Mịch hỏi

“ Trưởng môn cho gọi đệ tử có chuyện gì vậy....”

Vô Song tiếp tục không quan tâm lời nói của Dương Mịch, hai mắt nàng nhìn chăm chú toàn cơ thể của Dương Mịch, từ mông đến ngực rồi đến gương mặt của Dương Mịch....

Vô Song cảm nhận được khí tức thiếu phụ toả ra từ Dương Mịch vô cùng cuốn hút và cao quý, khác hẳn với trước đây...

Ánh mắt Thuỷ Vô Song tràn đầy ẩn ý giọng từ băng lãnh, trở lên dịu dàng...

“ Mịch Nhi, con tiến bộ rất nhanh a....”

“ Do đệ tử may mắn nhận được truyền thừa của một vị cường giả... nên mới có thể tiến bộ nhanh như vậy....” Dương Mịch thẳng thắn nói ra sự thật, không hề dấu diếm... đơn giản vì Thuỷ Vô Song là người mang nàng về, nuôi nàng lớn lên, Dương Mịch coi Vô Song như là mẹ mình vậy, cực kỳ tin tưởng....

Mặc dù đã biết tất cả sự việc xảy ra nhưng Thuỷ Vô Song vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên...

“ Có thể kể chỉ tiết cho ta nghe được chứ....”

Dương Mịch cũng không do dự mà kể ra mọi chuyện, chỉ là nàng dấu đi sự hiện diện của Tiêu Phong....

Như đoán được Dương Mịch sẽ nói gì, Thuỷ Vô Song cười thầm, mở miệng

“ Ồ.... chỉ có vậy thôi sao....”

Nghe vậy Dương Mịch khẽ rùng mình... chưa kịp đáp nàng đã nghe Vô Song nói tiếp...

“ Vậy tên tiểu tử nào đã lấy đi lần đầu của ngươi....”

........

hjijijikiki