Chương 6

Quá đau đớn, thân dưới giống như sắp nổ tung.

Ở thời đại tin tức phát triển, thành thật chất phát từ lâu đã không còn là danh từ riêng dành cho người nông thôn nữa, Lâm Vũ Tranh vẫn biết người thành phố khá phóng khoáng, nhưng không ngờ dưới gương mặt thanh thuần của Kiều Bổng Bổng lại là thân thể dâʍ đãиɠ như vậy.

Rõ ràng là vừa rồi mới làm một lần với Lâm Vũ Thành ở trong phòng, nhưng bây giờ lại không kịp chờ đợi mà đi thủ da^ʍ ở trong nhà vệ sinh. Không biết tại sao, mầy chữ chưa thỏa mãn du͙© vọиɠ to đùng giống như núi lớn nện vào đầu Lâm Vũ Tranh, đập đến mức khiến đầu anh ta loảng xoảng rung động.

Anh ta bị đập đến nỗi không tìm được hướng bắc, không chỉ trí não mất đi khả năng suy nghĩ mà ngay cả tay chân cũng trở nên không ngừng sai khiến, hai chân giống như là đổ chì đứng ở cửa không thể động đậy, hai tay giống như con mãng xà bám vào bên hông mình rồi dần dần trượt xuống, kéo quần xuống một nửa, một tay của Lâm Vũ Tranh cầm lấy côn ŧᏂịŧ của mình đang trướng đau đến mức dường như sắp nổ tung mà vuốt ve nó theo bản năng.

Đối với người phụ nữ không thuộc về mình mà tự thủ da^ʍ, loại cảm giác này vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, trong tình huống đặc biệt này, một đoạn ký ức bị chôn vùi sâu trong bụi trần chợt kích động khơi ra, Lâm Vũ Tranh híp mắt nhìn Kiều Bổng Bổng.

Tại sao cô lại cho anh ta một cảm giác quen thuộc? Hình như anh ta đã gặp cô ở đâu đó rồi, trước ngày hôm nay, có phải anh ta đã từng gặp cô ở đâu không?

Đêm hôm đó hình như đã xảy ra chuyện gì, lại giống như không có chuyện gì xảy ra. Tóm lại sáng hôm sau tỉnh lại, tất cả mọi người đều duy trì vẻ mặt hài hòa.

Một phòng bốn người, mỗi người đều có suy nghĩ riêng.

Cho dù là Điền Kiều Hoa nhìn qua tính cách có vẻ tùy tiện không để ý chuyện vặt vãnh, trong lòng cũng có ý nghĩ của mình.

Đôi vợ chồng từ thành phố tới này thật đúng là dám cho mình mặt mũi, ngày thường thì không liên lạc, lúc xảy ra chuyện lại biết trốn đến đây, cũng không biết có liên lụy đến mình không. Chỉ là người đàn ông của mình thật sự quá thật thà, nếu là cô chắc chắn không có cửa rồi.

Hơn nữa, da mặt của hai vợ chồng này thật đúng là dày hơn cả bức tường thành, ở tạm trong nhà người khác mà còn ngủ đến khi mặt trời lên cao? Nghe nói mười ngón tay Kiều Bổng Bổng chưa từng chạm nước, không làm chút việc nhà nào, một ngày ba bữa còn phải đợi cô ấy đến hầu hạ, đây gọi là tới trốn nợ à? Đây giống như là tổ tông đến thì đúng hơn!