Cảnh Tây ha ha thuận theo rồi lẳng lặng nhìn.
Thần thụ đã có hơn trăm tuổi, gốc cây to lớn cần sáu người ôm mới hết, thuộc họ cây gỗ to lớn, cành cây tốt tươi xanh rì bao trùm hơn một nửa khuôn viên quảng trường.
Ban đêm yên tĩnh, ánh đèn vàng linh lung, gió thoảng mang theo hương vị tự do của biển cả, âm nhạc dịu nhẹ như có như không từ hoạt động vui chơi phía xa vọng lại. Dưới tán cây là hai người đứng đối diện nhau, lặng im bất động.
Nam chính trong phút chốc ngây người một chút.
Hệ thống nhỏ phấn khởi ôm lấy trái tim thiếu nữ của mình, hai mắt bắn tim hồng chíu chíu đang theo dõi khung cảnh lãng mạn trước mặt bỗng phát hiện một tia năng lượng cực nhỏ dao động giữa không trung, dường như vụt ngang qua đây, trong giây lát đã không còn thấy tăm hơi.
Nó "Úi cha" một tiếng.
Cảnh Tây hoàn hồn, sâu kín thở dài: "Để một tên cẩu độc thân cả ngàn năm tuổi làm bà mối se duyên có thích hợp không?"
Hệ thống nhỏ biu biu liền nhớ lại những lần công tác trước kia của cậu.
Ở bộ phận trọng sinh, nhìn tên đoán nghĩa, chính là nhận tiền của người ta ủy thác để trọng sinh.
Bọn họ trọng sinh, mở lại cục diện ban đầu, thu hoạch đám người cặn bã mà nguyên chủ căm thù rồi đem người đến cho nguyên chủ nhận thù lao. Vì vậy người công tác sẽ không cần những cảm xúc không cần thiết làm gián đoạn chức nghiệp, cũng như không để tình cảm liên lụy đến thế giới của khách hàng. Nói cách khác, bạn đã đăng ký vào đây, hãy từ bỏ giấc mộng vui vẻ sum vầy với người yêu đi.
Thế nhưng quần chúng hệ thống lại không thấy Cảnh Tây có chút oán thán gì với cuộc sống như vậy.
Trọng sinh có khó có dễ, khi đối diện với hoàn cảnh khó khăn, trở thành nhân vật phản diện khiến nhân viên công tác chỉ muốn cực lực bỏ của chạy lấy người, chỉ có một mình Cảnh Tây vui vẻ chấp nhận. Toàn bộ người ở cục quản lý đều biết cậu ta có sở thích đem từng nơi công tác gây hỗn loạn thành một trận gió tanh mưa máu, người ngã ngựa đổ, nhiều hệ thống cộng sự của cậu theo lẽ đó tử vong rất nhiều.
Khác với các nhân viên công tác khác căn cứ theo hành vi chức nghiệp thường ngày để khắc chế chính mình không yêu đương, Cảnh Tây chính là một lòng một dạ với chính sự, chưa bao giờ đoái hoài đến hai chữ "tình yêu".
Chẳng lẽ ý chủ nhân là hiện tại đến một nơi quá mức nhàm chán an nhàn nên ngài ấy bị tiêm nhiễm vào đầu "tình yêu ngây trong sáng" của thiếu nữ như nó à?
Nó thử hỏi: "Ngài còn muốn phân phó thêm gì không? Nguyên chủ của thân thể này sau khi ký hợp đồng đã bắt đầu một cuộc sống mới, hiện tại tùy ngài có thể sử dụng nó rồi."
Cảnh Tây không nói gì, đứng nhìn nam chính rời khỏi trạng thái bất động ngây người, nhanh chóng lùi về sau cách xa khỏi nữ chính.
Đoạn Tu Văn một đường lùi ra sau, lưng muốn dán hẳn vào gốc cây.
Cô gái trước mắt có mái tóc dài mềm mại, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, biểu tình ban đầu chính là kinh ngạc, thế nhưng ngay lập tức đã trở về trạng thái bình tĩnh ban đầu, thậm chí cũng vô cùng hối hợp lùi về sau vài bước. Vậy mà mùi hươn nhè nhẹ thoang thoảng kia vẫn lưu luyến quấn lấy cậu, trói buộc cậu,... Cậu hổn hển thở, chật vật dời tầm mắt.
Hai người anh em vội vàng chạy đến trấn giữ nam chính.
Một người chắn giữa cậu và cô gái, một người khác gọi điện cho Đoạn Trì, thiếu chút nữa mất khống chế mà tru luôn tiếng sói: "Chú ơi!!!"
Đoạn Trì vừa nghe thấy tiếng chuông báo động bén nhọn đinh tai, trong lòng trầm xuống.
Hắn đem công tác xử lý xong hết mới đến đây vì cảm thấy khó hiểu với thái độ của Ất Chu đối với Dị Lang, nghĩ rằng dù cậu thực sự cần phải làm chuyện gì đó nghiêm trọng nhưng cũng không đến mức mạo hiểm bản thân. Thế nhưng hiện tại là tình huống như thế nào đây?
Đầu dây bên kia điện thoại nói năng lộn xộn, cố gắng hết sức tường thuật lại sự việc, nghe giọng nói còn âm ỉ đau đớn.