Chương 1: Ngày Thơ Ấu Cực Cùng

Năm ấy gió lạnh phương bắc tràn về từng đợt . Ngôi nhà thô sơ cũ kĩ được lợp bằng lá cọ mang một vẻ âm u đến tang thương . Căn bệnh phong hàn mà Lữ Dị đang mang bỗng nhiên phát nặng không kịp cứu chữa , ông ra đi để lại một ng vợ cùng đứa con thơ chưa hiểu chuyện . Đôu mắt to tròn nhìn vào di ảnh ba mà hỏi :

- mẹ cha đi đâu rồi mà sao vẫn chưa về với mẹ con mình .

Lữ Tiêu Tương ngây thơ hỏi mẹ . Doãn Như bậy khóc ôm lấy đứa con bé bỏng mà ngấn lệ nói

- Tương tương ngoan ba đi xa rồi biến thành những vì sao sáng trên bầu trời kia để theo dõi con từng ngày .

- Tại sao lại biến thành sao hả mẹ thế là ba không ở với mẹ con mình nữa sao .

Bà cố gạt đi những giọt nước mắt mỉm cười với con gái để cô bé yên tâm . Xong xuôi công việc của chồng mình Doãn Như bà quyết định đưa con gái đi lên thành phố để lập nghiệp. 24/8 thôn Yên Lạc nhộn nhịp nhười ra kẻ vào căn nhà cũ nát ấy , người cho tiền người hóp gạo . Dặn dò :

- Hai mẹ con cô đi lên ý lập nghiệp làm ăn chúng tôi cũng vui mừng lắm , nếu có khó khăn gì cứ báo với chúng tôi . Nhất định xẽ giúp cô . Còn việc nhang khói cho Lữ Dị chúng tôi sẽ thay cô tạ mộ và thắp nhang .

- Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều . Lần này tôi và Tương nhi đi không biết bao giờ mới quay về mong mọi người hiểu cho tôi . Dẫu biết một than một mình nơi xa ấy lại còn thêm con nhỏ rất khó khăn nhưng tôi sẽ cố hết sức để cho Tương nhi có một cuộc sống khác . Tương Tương lại chào các cô chú và ông bà đi rồi chúng ta ra trạm . “ bà quay lại bảo với con gái đang ngồi trước di ảnh của ba mình



- Ba ơi ba con sẽ nhớ ba nhiều lắm . Tương tương nhất định sẽ sống thật tốt để thay ba chăm sóc cho mẹ “ nói rồi cô bé quay người ra nhìn nhuqxng người thân quen của mình rồi chào “ Tạm biệt mọi người “

Hình ảnh một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi xuyên qua cung đường làng cũ kĩ in đậm trong tâm trí mọi người .

- mong rằng mẹ con họ sẽ thuận lợi bình an vướt qua mọi sóng gió phía trươc. Lữ Dị nếu cậu có linh thiêng hãy phù hộ mẹ con nó “ Vị trường thôn hà khẽ lẩm bẩm rồi chống gậy quay lưng đi về .

Trạm bế xe 11h34p

- Con gâi đi thôi xe tới rồi “ bà khẽ gọi con rồi đặt hành lý lên .

- Vậy là chúng ta sẽ thậy sự rời khỏi nơi đó sao ạ . Còn mọi người thì sao ạ “

- Con gái . Tương lai còn rất dài con ạ . Chúbg ta không thể mãi sống ở nơi đó , còn rất nhiều thứ đang chờ mẹ con mình phía trước . Đó là cả cuộc đời con, dù hạnh phúc hay đau khổ “ Doãn Như khẽ vuốt ve khuôn mặt đứa trẻ 7 tuổi mà thì thào