Chương 2: Trưởng Thành

12 năm lặn lội từ phương Bắc đến Đế Đô . Giờ đây Doãn Như có một cuốc sống khá sung túc và đầy đủ . Luc chân ướt chân ráo đến đây , bà vất vả làm nhiều công việc cùng một lúc . Từ rửa bát thuê trong nhà hàng đến lau dọn , thậm trí bà không ngần ngại làm những công việc của đàn ông , lương bèo bọt nhưng vì con gái , vì cuộc sống sau này bà không tiếc sức mình. 2 năm đầu thật khó khăn trong việc xin học cho Tương Tương . Vì là người của tỉnh lẻ mà nhiều trường không nhận cô bé Nhưng vì tương lai bà buộc phải đưa cho trường 5 vạn lúc ấy bà biết lấy ở đâu ra . Chỉ còn cách xin tiền của mọi người , rồi nhặt chai lọ bán . May mắm đã mỉn cười với mẹ con họ khi được một thương nhân giàu có nhận . Ông ta năm nay ngoài 80 là một doanh nhân có tiếng ở Đế Đô dưới trướng của Lãnh Thị . Ông cùng cảnh với mẹ con Tương tương , vợ mất khi ông đã thành đạt , ông sống một mình cho đến khi gặp đc Doãn Như và tương tương . Bà lấy ông không phải gì giàu sang phú quý gì , mà bà lấy ông vì cảm nhận được tình người . Ba người sống vui vẻ được 5 năm thì ông qua đời vì bạo bệnh . Ông để lại toàn bộ tài sản và doanh nghiệp cho bà và tương tương , Bổng Dư coi tương tương như con gái ruột trước khi nhắm ắmt ông đưa cho cô một sợi dây truyền :

- Tương nhi đây là vật duy nhất mà nà nội để lại giờ đây ta trao noa cho con như của hồi môn . Hãy đeo nó khi con bước lên lễ đường . Ta thật bất hạnh khi không thể cùng con tiếp bước . Tương Nhi tuy con không phải con gái ruột của ta nhưng trong lòng ta con và bà ấy luôn là chỗ dựa vững chắc . Ta yên tâm giao cả sản nghiệp của mình cho hai người , ta mong rằng hai người hãy xây dựng nó tiếp tục phát triển nó . Coi như đây là mong ước cuối cùng của ta . Bà nó à , tôi xin lỗi vì gặp bà quá muộn . Quá khứ của bà đã đau khổ rồi tôi vốn muốn cùng bà già đi nhưng thật là tôi lại đi trươc bà nữa rồi “

- Ông đừng nó bậy , ông sẽ khoẻ lại thôi mà . “ bà khóc nấc lên . Tại sao cuộc đời bà lại toàn bi kịch như vậy bà đã làm gì sai cơ chứ . Hai người đàn ông bà dốc lòng yêu thương giờ lại bỏ bà và con gái mà đi . ….

Từng chút một những sự việc trong quá khứ lại lặp lại với bà . Ngắm nhìn dòng người qua lại bà khẽ cười khổ thì ra năm ấy là ông đã bí mật đem toàn bộ tiền bạc đổi sang tên bà “ Bổng Dư ông không giữ lời “ .

- Mẹ con vào được không “ Tương tương bây giờ đã trưởng thành không còn là cô bé mít ướt ngày nào . Cô bây giờ là thiếu nữ 17 tuổi xinh đẹp và quyến rũ một cách mộng mị

- Có chuyện gì vậy con gái muộn rồi sao con còn chưa ngủ . Mai còn đi học nữa “ bà tiến về phía chiếc ghế dài

- Mẹ lại nhớ ông ấy sao “



- Ừ . Một chút “

- Ngày mai là khai giảng mẹ có muốn dắt con lên trường không “

-Nhanh vậy sao . Con gái mẹ vậy mà sắp lên đại học rồi . Thời gian đúng là chẳng chờ đợi ai “

- À mẹ được vinh dự sẽ phát biểu trước toàn trường đấy mẹ đã nhớ ra chưa “

- Mẹ nhớ rồi . Cái đứa bé này “ Bà bậy cười nhìn con gái . Những nếp nhăn trên mặt bà co lại nơi khoé mắt biểu thị cho tuổi xế tà của mình .

- Thật ra mẹ chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mẹ lại là một doanh nhân .12 năm nay mẹ ngỡ như là giấc mơ vậy . “

- Mẹ . Tương Tương bây giờ có thể giúp mẹ được mọi việc rồi . Con đã hứa với ba sẽ chăm sóc mẹ đến suốt đời , con sẽ không phụ lòng ba đâu . Ba ở trên kia chắc chắn sẽ theo dõi và ủng hộ những việc mà chúng ta đã làm mà . Đêm nay cho con ngủ cùng mẹ nhé “