Chương 12: Trêu chọc

Trong phòng khách vang lên tiếng cười đùa của những người đàn ông, Diệp Sơ Thần thường nhìn qua, phát hiện Tần Mộ Đông chỉ cầm điều khiển tivi nhìn từ xa buồn tẻ coi phim truyền hình.

Nàng cảm thấy có hơi ngoài ý muốn, hắn thế nhưng là người đàn ông thích xem loại phim truyền hình yêu đưỡng ấu trĩ ngọt ngào.

Đồ ăn lần lượt được dọn lên, Tô Hạo ném bài xuống đứng dậy hỗ trợ, người phía sau trêu chọc: “Tô Hạo, thằng oắt mày vừa nghe người ta là cháu gái của lão Tần, chưa gì đã ước trở thành cháu rể rồi đó hả?”

Cách cửa kính của phòng bếp, Diệp Sơ Thần nghe thấy tiếng trêu chọc đứt quãng của mấy người đàn ông.

Nàng làm bộ tập trung tinh thần mà trộn đồ ăn, lúc cửa kính được kéo ra, nàng theo bản năng nghĩ là Tô Hạo: “Món sườn có hơi nóng, chú có thể giúp tôi để vào trong bồn không?”

“Được.” Diệp Sơ Thần lập tức nghe ra chủ nhân của tiếng nói này là ai, quay đầu nhìn qua, Tần Mộ Đông thong thả ung dung dùng giẻ lau bọc nồi áp suất ở bên cạnh nhấc ra bên ngoài.

Bộ dáng nghiêm túc của người đàn ông trầm mặc ít nói có vài phần mị lực, động tác trộn rau của Diệp Sơ Thần dừng lại, Tần Mộ Đông hỏi nàng: “Còn muốn làm món khác không?”

Diệp Sơ Thần nhìn khung cảnh hỗn độn xung quchú mình, lắc đầu: “Tôi không định làm thêm món nào khác nữa đâu.”

Tần Mộ Đông bưng cchú sườn lên, đúng lúc Tô Hạo tiến vào, thân thiện nói: “Để chú trộn món rau trộn này cho, cháu lên ngồi đi, cháu gái vất vả rồi.”

Diệp Sơ Thần thẹn thùng cười: “Tuổi chú cũng không lớn hơn tôi bao nhiêu, cùng lắm cũng chỉ được làm anh trai thôi.”

Tô Hạo bưng mâm nghiêng đầu, đè thấp tiếng nói: “Vậy cháu gọi chú một tiếng “anh”, chẳng phải chú phải gọi Tần Mộ Đông một tiếng chú sao.”

Diệp Sơ Thần nở nụ cười: “Ha ha, cũng có thể, chú so với chú ấy cũng trẻ hơn mấy tuổi ha ha.”

Tô Hạo nhìn Tần Mộ Đông đứng ở cửa, biểu tình trở nên xấu hổ, nhchú chóng đi lên phòng khách.

Diệp Sơ Thần không biết lúc nàng nói hắn tuổi tác có hơn lớn có bị hắn nghe được không, giống đứa nhỏ mắc lỗi ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn lấy đũa từ trong ngăn tủ ra, nhẹ nhàng nói: “Ăn cơm thôi.”

*

Trong bữa tiệc, Tô Hạo đặc biệt quan tâm Diệp Sơ Thần.

Tô Hạo có chút say, Diệp Sơ Thần rót cốc nước đặt trước mặt chú, Tô Hạo cười: “Cảm ơn em gái Thần ~”

Trên mặt Diệp Sơ Thần có chút thẹn thùng, dáng vẻ xấu hổ chọc mọi người chung quchú trở nên sôi nổi quở trách Tô Hạo: “Thằng quỷ này, làm con gái người ta ngượng ngùng.”

Sau khi ăn xong, mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện phiếm.

Diệp Sơ Thần nhớ tới mình còn việc, Tần Mộ Đông lại mở miệng: “Phòng bếp để dọn sau.”

Tô Hạo lấy di động ra click mở mã QR, mắt say lờ đờ mê ly nhìn Tần Mộ Đông: “Chú Tần, sao chú không nói sớm chú có cô cháu gái xinh đẹp như vậy, WeChat ~ tới add WeChat.”

Tần Mộ Đông nhíu nhíu mày, không nhìn cậu ta, nói với người bên cạnh: “Nhớ, chờ cậu ta tỉnh rượu, nhớ làm báo cáo tổng kết, sáng mai tôi phải thấy báo cáo.”

Tô Hạo còn muốn nói lời tạm biệt với Diệp Sơ Thần, trực tiếp bị người kéo vào thang máy, lúc Tần Mộ Đông trở lại phòng Diệp Sơ Thần đang đứng ngoài ban công gọi điện thoại.

—— Tôi không cần tiền của ông.

—— Tôi chắc hiếm lạ.

—— Tôi sống thế nào liên quan gì đến mấy người, mấy người tìm người tình của mấy người đi, e ngại tôi chuyện gì.

—— Được được được rồi, ông cũng đừng nói về tình hình gần đây của ông, tôi không muốn nghe.

—— Sau này không có việc gì đừng gọi điện thoại cho tôi.

Diệp Sơ Thần xoay người nhìn thấy Tần Mộ Đông đang thu dọn tàn cuộc trên mặt bàn, nàng không nghĩ hắn sẽ về nhchú như vậy, vừa rồi lúc nói chuyện điện thoại hoàn toàn không khống chế được cảm xúc, cho nên, hắn nghe thấy toàn bộ rồi ư.

Chung cư im ắng, hắn trầm mặc không tiếng động mà thu dọn, nàng lẳng lặng nhìn hắn dọn dẹp.

Nghĩ đến việc hắn vừa uống rượu, nàng đi qua giúp đỡ thu dọn, vừa dọn vừa nói: “Để tôi dọn nốt, chú đi nghỉ đi.”

Ánh mắt của Tần Mộ Đông trở nên trầm tĩnh, trông không giống người vừa uống rượu, chóp mũi nàng ngửi thấy mùi cồn, nàng cố gắng bình tĩnh đi quét tước dọn dẹp, hắn lại mở miệng: “Vẫn còn giận dỗi với người nhà?”