Chương 2: Rung Động

Lục Nhiên vẫn đi làm bình thường chỉ là trong lòng đã mặc định Tống Tử Thành là người xấu nên luôn giữ khoảng cách với hắn. Hôm nay làm việc đến 5h thì nghe Tống Tử Thành nói qua điện thoại:

“Lục Nhiên tối nay cậu đi với tôi dự tiệc của Đàm tổng.”

Lục Nhiên hơi kháng cự nhưng cậu vẫn biết công việc của thư ký chuyện đi chung với Tống Tử Thành đến các bữa tiệc là chuyện phải làm.

“Vâng thưa Tống tổng.”

Đến 5h30 Tống Tử Thành ra khỏi văn phòng, Lục Nhiên cũng vội vàng đi theo. Tống Tử Thành đến một cửa hàng sang trọng, có lẽ hắn là khách quen ở đây, vừa thấy hắn vào nhân viên đã mang ra cho hắn mấy bộ vest. Tống Tử Thành tuỳ tiện chọn một bộ sau đó chỉ vào Lục Nhiên rồi nói với nhân viên:

“Cũng chọn cho cậu ấy mấy bộ.”

Lục Nhiên đang định từ chối thì Tống Tử Thành đã nói: “Sau này cậu sẽ theo tôi đi xã giao nhiều, cần mặc tươm tất một chút.”

Lục Nhiên nhìn bộ vest rẻ tiền lại hơi cũ của cậu rồi thở dài nuốt luôn mấy lời từ chối xuống. Cậu sẽ phải theo Tống Tử Thành đến những nơi sang trọng nếu như ăn mặt xuề xoà sẽ làm mất mặt hắn.

Nhân viên sau khi đo số đo của Lục Nhiên thì đi vào trong mang ra rất nhiều mẫu vest khác nhau. Lục Nhiên đi lại chọn lựa, chỉ là cậu vừa thấy giá tiền thì mặt liền biến sắc, một bộ vest bằng 2 tháng lương của cậu đó.

Lục Nhiên nhích tới nhích lui chọn mãi chưa xong, Tống Tử Thành nhìn đồng hồ rồi đứng dậy lấy một bộ vest trắng nói:

“Cậu vào thay đi, sắp đến giờ rồi.”

Sau khi Lục Nhiên vào thay thì Tống Tử Thành chỉ vào mấy bộ rồi nói với nhân viên:

“Mấy bộ này cũng gói hết lại đi.”

Nhân viên thấy Tống Tử Thành ra tay hào phóng như vậy thì cười thành đoá hoa, vội vàng lấy vest đi đóng gói.

Lục Nhiên thay xong đi ra, cả cửa hàng đều nhìn chằm chằm vào cậu. Khác với bộ vest đen xuề xoà lại hơi rộng lúc nãy, bộ vest trắng ôm sát vào cơ thể làm cả người Lục Nhiên như sáng bừng lên. So với Tống Tử Thành Lục Nhiên lại mang đến cảm giác “mình hạc xương mai” nhưng chính sự mềm mại lại làm nổi bật lên cơ bắp ở cánh tay hắn cùng đôi chân thon dài gợi cảm.

Lục Nhiên mới thay đồ xong nên chưa đeo kính vào, không có đôi kính to xụ cản trở gương mặt thanh tú liền hiện rõ ra. Đôi mắt phượng hơi xếch quyến rũ đến mức có thể câu hồn đoạt phách người khác a. Lục Nhiên cười cảm ơn nhân viên nụ cười cậu lại tràn đầy sức sống lại dịu dàng.

Tống Tử Thành thấy cơ thể hơi nóng, làm việc với Lục Nhiên cũng đã lâu không ngờ thư ký của hắn có thể đẹp đến vậy.

Lại nhìn thấy nhân viên được Lục Nhiên cảm ơn ngại ngùng gương mặt đỏ bừng không ngừng uốn éo sáp lại cậu, Tống Tử Thành thấy hơi ngứa mắt liền đứng dậy hối Lục Nhiên ra xe.

Tống Tử Thành nói tài xế đến cửa hàng mắt kính, hắn liền chọn cho Lục Nhiên một cái gọng kính nhỏ màu vàng.

Lục Nhiên ngay lập tức từ chối: “Tống tổng không cần thiết đâu ạ, tôi đã có kính rồi.”

Tống Tử Thành chỉ thốt lên một chữ: “Xấu.” rồi đẩy Lục Nhiên đi đo mắt.

Đến khi làm xong lên xe Tống Tử Thành vẫn nhìn chằm chằm Lục Nhiên, cũng quá là đẹp rồi. Hắn không ngờ chỉ cần thay bộ quần áo cùng cái kính mà có thể thay đổi đến vậy. Gọng kính vàng mảnh trên khuôn mặt Lục Nhiên hợp đến lạ kỳ, đôi mắt phượng không bị che giấu nữa lại mang cảm giác yêu mị hút hồn.

Tống Tử Thành nhìn lại nhìn, nhìn đến khi trong lòng hắn nóng lên mới quay sang nhìn ra đường. Lục Nhiên thấy ánh mắt nóng rực không nhìn cậu nữa thì mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này cậu mới cảm giác được cậu quá căng thẳng nên sau lưng cậu đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Cậu không biết sao nhưng ánh mắt của Tống Tử Thành cũng quá doạ người.

Tống Tử Thành vừa nhìn dòng xe qua lại mà đầu hắn lại trôi lạc sang phương trời khác, hắn nghĩ hắn điên rồi, vậy mà lại bị một chàng trai trẻ hớp hồn kia đấy.

Tống Tử Thành lúc vừa tốt nghiệp đại học ở Mỹ đã vội vàng chạy về nước tiếp quản công ty. Lúc ấy cha hắn vừa mới mất, mấy người bác của hắn liền lao vào xâu xé công ty. Tống Tử Thành tiếp quản công ty với 1 đống vấn đề, ai cũng nghĩ lần này Tống Thị xong rồi. Vậy mà chỉ trong trong vòng 5 năm ngắn ngủi hắn không những giải quyết xong vấn đề nội bộ còn mang Tống Thị vươn lên mạnh mẽ. Đến nay tiếp quản công ty 18 năm Tống Thị đã là một trong những tập đoàn lớn nhất cả nước.

Tống Tử Thành vừa đẹp trai lại vừa có tiền không ít mỹ nữ nghĩ kế muốn bò lên giường của hắn, ấy vậy mà hắn vẫn không một lần có cảm giác. Vậy mà bây giờ chỉ nhìn Lục Nhiên tim hắn lại đập loạn xạ, Tống Tử Thành tay đặt lên ngực thở dài chắc dạo này hắn làm việc quá mệt mỏi nên mới có cảm giác rung động kỳ lạ như vậy.