Chương 1: Lên Làm Thư Ký Chủ Tịch

Lục Nhiên vừa mới ra trường đã đầu quân vào Tống thị để làm việc. Mặc dù cậu tốt nghiệp đại học với tấm bằng suất sắc nhưng vẫn phải vượt qua hơn ngàn người mới có thể giành được vị trí này.

Vào trong ban thư ký Lục Nhiên vẫn không ngừng cố gắng, cậu vất vả hơn một năm cuối cùng cũng có cơ hội thăng chức. Đây vừa là cơ hội cũng chính là thử thách đối với cậu.

Lục Nhiên vừa dọn bàn làm việc mà cậu gắng bó từ khi vào Tống Thị vừa nói chuyện với mọi người xung quanh. Thật ra bản thân Lục Nhiên là người hướng nội, lại trầm mặc ít nói nên quan hệ với đồng nghiệp cũng chỉ nhàn nhạt không quá thân thiết.

Đang dọn thì một giọng nói chanh chua phát ra từ trong góc, Tuệ Vân đang kéo Mộc Di ngồi bên cạnh lại nói:

“Hừ cùng đâu có tài giỏi gì, không biết sao mà có thể leo lên làm trợ lý chủ tịch được. Nghe nói nhờ quan hệ mới có thể leo lên được, mà lấy gì làm quan hệ thì mọi người cũng biết rồi đó, có gì ngoài cái vẻ bề ngoài chứ.”

Tuệ Vân làm ban thư ký hơn 10 năm nhưng không có tiến triển gì. Cô ta luôn cho rằng bản thân tài giỏi nhưng thẳng thắn lại không xua nịnh nên không được lòng cấp trên. Ở ban thư ký Tuệ Vân cũng được coi là lão làng nên đối với đồng nghiệp trẻ luôn thể hiện thái độ kiêu căng, trịnh thượng.

Mộc Di bị kéo không thể thoát được chỉ nhìn Lục Nhiên với ánh mắt ái ngại, cậu nhìn Tuệ Vân rồi nói:

“Chị biết tại sao 10 năm rồi chị vẫn chỉ là nhân viên trong phòng thư ký thôi không? Chị có biết vì sao bên trên thiếu người thà chọn người ít kinh nghiệm chứ không chọn chị không? Không ai muốn chọn người vừa năng lực kém vừa nhiều chuyện đâu. Chị quản cái miệng chị cho tốt đi, ếch chết vì cái miệng đấy.”

Lục Nhiên nói xong thì mặc kệ Tuệ Vân đang tức đến đỏ mặt nhảy chồm chồm lên mắng chửi, cậu ôm thùng đồ cá nhân đi lên tầng trên cùng.

Lục Nhiên hít một hơi thật sâu rồi bước vào phòng của Trần Phong, ông ấy thấy cậu thì nở nụ cười hiền:

“Đã đến rồi sao, trước khi bàn giao công việc thì theo ta qua chào chủ tịch Tống trước.”

Mặc dù là làm ở phòng thư ký nhưng Lục Nhiên mới chỉ thấy chủ tịch từ xa mấy lần. Ấn tượng của cậu là chủ tịch Tống đã 40 tuổi nhưng vẫn rất trẻ, lại rất phong độ chỉ là cả người lúc nào cũng lạnh băng.

Phòng chủ tịch rất lớn được trang trí theo phong cách tối giản lại sơn màu trắng đen nên trông rất rất sang trọng chỉ là hơi lạnh lẽo.

Lục Nhiên khá căng thẳng, ngay cả hít thở mạnh cũng không dám, đầu hắn nhìn xuống bàn chân chỉ là lâu lâu lại len lén nhìn lên Tống Tử Thành.

Lục Nhiên đột nhiên hiểu ra vì sao trong công ty có rất nhiều người chụp lén chủ tịch về ngắm. Tống Tử Thành có thân hình vạm vỡ nhưng không quá thô mà lại rất săn chắc, cân đối. Hơn nữa hắn lại luôn xuất hiện với bộ vest được cắt may riêng tinh tế ôm sát cơ thể vừa tôn lên vóc dáng lại rất lịch lãm. Tống Tử Thành có khuôn mặt rất đẹp nhất là gương mặt cứng cáp đầy nam tính và đôi mắt xếch khá lạnh lùng.

Tống Tử Thành đang làm việc ngẩng đầu lên nhìn Lục Nhiên rồi gật đầu, giọng nói hắn khàn khàn:

“Ừ, Trần Phong chỉ có một tháng để bàn giao công việc, cậu phải học tập cho tốt.”

“Nhất định cháu sẽ học thật tốt ạ. Nhất định sẽ không làm phụ lòng chú à không chủ tịch ạ.”

Sau khi Lục Nhiên ra ngoài Tống Tử Thành mới đưa tay lên sờ sờ mặt, hôm nay hắn đã cạo râu rồi vậy mà cậu thanh niên kia vẫn gọi hắn là chú, hắn đã già đến mức ấy rồi ư?

Lục Nhiên vừa phải làm việc vừa phải học tập thêm nhiều thứ mới, có thể nói là bận đến chân không chạm đất. Thời gian cậu tiếp xúc với Tống Tử Thành tăng lên rất nhiều nhưng cậu vẫn khá sợ ông chủ này, quá mức là lạnh lùng rồi.

Hôm nay Mộc Di đem văn kiện lên cho Lục Nhiên, 2 người nói chuyện được vài câu thì điện thoại vang lên:

“Mang vào cho tôi một cốc cà phê.”

Lục Nhiên đứng dậy đi pha cà phê, chỉ là vừa bưng ra đến cửa phòng nước thì Mộc Di đã nhanh nhảu:

“Để em.”

Nói rồi không đợi Lục Nhiên cản đã vội vàng đoạt lấy ly cà phê rồi bưng vào phòng chủ tịch. Lục Nhiên chậm một bước không cản được Mộc Di, đành trơ mắt nhìn cô ta đi vào trong. Cậu đợi ở ngoài cửa hơn 5p chưa thấy Mộc Di đi ra, phòng chủ tịch lại là phòng cách âm nên cậu không nghe được tiếng động gì bên trong cả. Lục Nhiên hơi lo lắng đi qua đi lại, bỗng cửa bị bật ra, Mộc Di kéo cổ áo che ngực, mặt đầy nước mắt chạy ra. Lục Nhiên nhìn vào trong thấy Tống Tử Thành mặt đen như than, quần áo hắn hơi xốc xếch. Tống Tử Thành giận dữ nhìn Lục Nhiên:

“Cậu nghĩ phòng tôi là chỗ nào mà để người lạ tự ý đi vào như vậy chứ. Đi đọc lại nội quy rồi đi nộp tiền phạt đi.”

Lục Nhiên đi tìm Mộc Di thì chỉ nghe cô ta khóc, trong đầu cậu vẽ ra muôn vàn câu chuyện. Lục Nhiên nghĩ nghĩ chỉ có khả năng là Tống Tử Thành muốn sàm sở Mộc Di mà cô ta không chịu nên mới giận dữ đến như vậy.

Hình ảnh một người chủ tịch uy nghiêm đáng quý của Tống Tử Thành ngay lập tức sụp đổ. Lục Nhiên an ủi Mộc Di một lúc rồi quay về làm việc.