Vào tới bàn làm việc, chưa kịp ngồi xuống, Mai Hoa cùng vài nhân viên nữ khác lại kéo đến sai cô đi pha cà phê. Dáng vẻ lẳиɠ ɭơ khiến cô vô cùng chán ghét, nhưng vẫn cố nở nụ cười công nghiệp mà tự nguyện đi làm. Bước vào phòng trà, một người phụ nữ khác cũng đang ở đó. Điều đáng nói là trên chiếc váy trắng kia xuất hiện một vệt máu đỏ. Biết rằng đến ngày dơ mình của phái nữ, cô khéo léo nhắc nhở.
Người phụ nữ đó là Chung, thư kí chủ tịch, cũng là người mà chủ tịch vô cùng tín nhiệm. Chung lúng túng, một bên là chủ tịch đang đợi cà phê nóng, một bên là chiếc váy bẩn chưa biết nên xử lý thế nào, cô nắm lấy tay Chi khẩn khoản.
- Em gái, giúp chị đưa cà phê cho chủ tịch nhé, chị phải xử lý vết bẩn này trước đã.
Đều là con gái với nhau, tất nhiên cô bằng lòng giúp đỡ. Còn hứa, khi đem cà phê cho chủ tịch xong, cô sẽ giúp Chung tìm một bộ váy khác để thay
Phòng chủ tịch không khép mà mở hờ, cô gõ cửa tiến vào. Vị chủ tịch đang xoay ghế về phía cửa kính ngắm nhìn quang cảnh thành phố từ trên cao.
Hắn đang nói chuyện điện thoại với ai đó, đại loại như là phải xoá bài đăng đó ngay lập tức, giọng điệu tràn ngập trong tức giận. Biết rằng không nên ở lại lại lâu, Diệp Chi xin phép lui ra. Vừa lúc, hắn xoay ghế lại, gương mặt vị chủ tịch trẻ này vô cùng hoàn mĩ, trẻ trung với đường xương hàm tuyệt đẹp.
Chi kinh ngạc như thể hồn bay phách lạc. Phải, mỹ nam phía trước là Dương Minh- chủ tịch tập đoàn thời trang Noble. Là vị tổng tài lạnh lùng trong truyền thuyết, bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền.
Khi vào đây, cô cũng đã nghe sơ qua về giai thoại của hắn. Hắn chính là hiện thân của ác quỷ trong tập đoàn vì phong cách làm việc cực kỳ nghiêm khắc. Đắc tội với hắn thì chắc chắn sẽ không còn chỗ đứng trong ngành. Một tay che trời, thâu tóm toàn bộ giới thời trang trong nước cũng như chi phối bên ngoài nước.
Tốt nghiệp trường đại học Harvard, về nước lập nghiệp khi đang còn trẻ, mặc dù là con trai của ông chủ một tập đoàn kinh tế lớn, nhưng năm hắn 27 tuổi đã tự tay gây dựng được một đế chế thời trang có tiếng khiến người người nể phục, vạn người cung kính.
Và hắn cũng chính là tên biếи ŧɦái trong trung tâm mua sắm Goddess, người từng bị Chi sỉ vả thậm tệ. Tuy nhiên Dương Minh không nhận ra, cô là người khiến hắn xuất hiện trên các trang mạng xã hội với tiêu đề: “Đã đẹp trai xin đừng biếи ŧɦái".
Dương Minh chỉ nhận ra Chi là cô gái không những hiểu nhầm hắn là biếи ŧɦái trong thang máy, mà còn đấm đá hắn không thương tiếc. Hắn tức giận cúp điện thoại gằn giọng lên:
- Là cô.
Cả một bầu trời dường như sụp đổ, đấm ai không đấm, chửi ai không chửi lại đi đấm ngay tên quỷ vương này. Thôi thì cô đã tới công chuyện với hắn đến nơi rồi.
Gương mặt Dương Minh trở nên cau có khó gần, mặc dù vậy nhưng nét đẹp trai vẫn không hề lu mờ. Hắn gằn giọng:
- Cô là ai, ở phòng ban nào?
Cô không vội trả lời câu hỏi này của hắn, nếu như hắn biết cô không những đánh, mắng mà còn đe doạ hắn, nói không chừng mới làm được hơn tuần, cô đã bị đuổi việc cũng nên. Diệp Chi thận trọng hỏi ngược lại:
- Thế chủ tịch có biết em là ai không.
Hắn lạnh giọng, gương mặt không chút biến đổi:
- Cô không nói thì sao tôi biết được.
Nghe có vậy, cô cúi gập người xuống xin phép ra ngoài, mặc cho hắn có thét ra lửa, cô cũng chạy thục mạng ra ngoài. Nghĩ đến hành động trong thang máy lúc nãy, Dương Minh giận run người.
Chỉ là một nhân viên nhỏ bé mà cô ta dám đấm thẳng vào gương mặt anh tuấn này. Đã vậy còn làm tổn thương hàng họ của hắn thì lửa giận này không thể nào dập tắt được.
Về phần Diệp Chi, chạy về đến bàn làm việc rồi mà lòng không khỏi bất an, đầu óc cô cứ ong ong quay cuồng, trống ngực đập thình thịch. Tại sao lại là hắn, sao nhất định cứ phải là chủ tịch của Noble. Nhưng cũng may là cô đeo khẩu trang, hắn vẫn chưa hề hay biết. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra, từ giờ đến trước khi bị đuổi việc, cô phải tránh mặt hắn để kịp nhận lương cái đã.
Tiếp tục làm khó nhân viên mới, Mai Hoa ôm một chồng giấy dày cộm bắt Chi phải tìm hiểu và sắp xếp. Như thế này là cố tình bắt cô phải ở lại tăng ca rồi còn gì nữa.
Vừa hay, Giám đốc sáng tạo cũng ở lại tăng ca, có lẽ cô cũng phần nào hiểu được ý đồ của hắn. Hắn lại ôm sấp giấy tờ đem đến bắt cô phải hoàn thành để kịp nộp cho chủ tịch. Dũng đặt tay lên bờ vai cô rồi cúi xuống cổ thì thầm:
- Nếu không muốn vất vả thì cứ nói với anh một câu, anh sẽ không khiến em chịu thiệt.
- Cảm ơn sếp, em sẽ cố gắng hoàn thành ạ.
Cô dứt khoát từ chối, thỏa hiệp với hắn đồng nghĩa với việc bán rẻ tâm hồn mình. Hắn biết rằng bản thân đã gặp phải một bông hồng thép thì cay cú quay trở về phòng.
Được một lúc lâu sau, Uy Dũng lại lần mò tìm đến Chi. Lần này thì hắn thật tâm chỉ dạy cho cô những điều nhỏ nhất. Chi không được tự nhiên cho lắm, nhưng những lời hắn dạy là thật lòng. Đây có lẽ đều là những kinh nghiệm mà hắn có được, leo lên cái chức giám đốc sáng tạo của tập đoàn này thì tài năng của hắn đâu có dừng lại ở hai chữ bình thường. Trong một thoáng, Chi đã lơ là mà buông bỏ hàng phòng bị.