Đối diện với 3 nhà tuyển dụng khí chất như hùm như hổ, Diệp Chi cảm thấy mình hoá mèo con. Cũng may tất cả những câu hỏi đưa ra, cô đều tự tin trả lời. Lật giở những bản vẽ mà cô thiết kế, người tuyển dụng trung niên bỗng nhiên nhăn trán lại. Cảm thấy sự chẳng lành, mồ hôi rịn từng giọt trên trán, trái tim cô như ngừng đập , cố nín thở để theo dõi những thay đổi nhỏ nhất trong ánh mắt nhà tuyển dụng.
Nhà tuyển dụng đăm chiêu nhìn vào một bản thiết kế khá kì lạ. Áo dài lụa đỏ, hoạ tiết đính đá cầu kì lại kết hợp với quần quân phục dã chiến kèm theo đó là giày lính cao cổ đen bóng. Những trang phục dường như chẳng liên quan đến nhau lại kết hợp vô cùng hoàn mĩ. Những hoạ tiết cầu kỳ vừa mang hơi thở cổ điển lại chấm phá bởi sự hoang sơ, len lỏi vào đó một chút hiện đại. Sự kết hợp độc đáo này là lần đầu tiên họ nhìn thấy, tất cả nhà tuyển dụng đều ngước mắt lên nhìn cô đầy khó hiểu.
Cảm thấy có điềm, tim Diệp Chi đập thình thịch, nhịp thở dường như khó khăn hơn. Đối diện với ánh mắt khó hiểu của ba con hổ ngồi phía trước, nhuệ khí trong cô tụt dần xuống mức không.
Nhà tuyển dụng ở giữa hắng giọng, Chi thót tim, một bầu trời giông tố đang trực chờ rơi xuống. Nhà tuyển dụng cất chất giọng giọng hơi khàn, từ tốn hỏi:
- Cô có lời giải thích nào về bộ trang phục này.
Người đàn ông trung niên kia giơ bản vẽ lên, nhìn thấy đúng bản thiết kế mà mình tâm đắc nhất, Chi thở phào nhẹ nhõm, gánh nặng như trút đi được một ít, cô tự tin:
- Thưa quý công ty, việc kết hợp những trang phục này đều có mục đích cả. Thứ nhất, áo dài đỏ đính đá kia tượng trưng cho máu, cho linh hồn, cho sự độc lập tự chủ của dân tộc. Mà sự độc lập đó có được là do ai, chính là do những người lính đã không tiếc máu xương mình để bảo vệ nền độc lập tự chủ ấy. Đó là lí do vì sao tôi kết hợp áo dài cùng quần quân phục của Việt Nam. Ý tưởng này, bộ trang phục này mang ý nghĩa cho sự mạnh mẽ, bất khuất của người Việt Nam nói chung và người phụ nữ Việt Nam nói riêng. Dáng vẻ yêu kiều của chiếc áo dài cùng sự mạnh mẽ, oai vệ của giày và quần nhấn mạnh cho tinh thần đấu tranh của phụ nữ Việt Nam, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Tôi xin hết.
Nghe xong câu trả lời, cả ba nhà tuyển dụng tròn mắt kinh ngạc, không khí gượng gạo trong căn phòng kín khiến cô không dám thở mạnh. Có lẽ, cô đã sai ở đâu đó rồi thì phải, chẳng đợi cô nghĩ ngợi lung tung, họ phẩt tay ra hiệu ra ngoài.
Diệp Chi chắc chắn rằng phần phỏng vấn này đã kết thúc. Cô rơi vào trầm tư, có lẽ ý tưởng ấy quá là điên rồ, điên rồ tới mức không thể chấp nhận được. Biết mình chẳng còn cơ hội nào nữa, Chi lặng lẽ lên mạng tra cứu thông tin tuyển dụng của các công ty khác trong thành phố. Ngẫm ra thì chẳng có gì mà khó hiểu. Một tập đoàn lớn như Noble làm gì lại để ý đến một sinh viên mới ra trường như cô được.
Ánh mắt của Chi dừng lại ở thông tin tuyển nhân viên trong Goddess, được làm việc trong trung tâm mua sắm lớn nhất cả nước cũng không tệ, Chi bấm bụng, thôi thì rời khỏi đây, cô sẽ đi qua đấy vậy.
Tầm 30 phút sau, một người phụ nữ trẻ tuổi với lối trang điểm cầu kỳ bước ra sảnh chờ thông báo kết quả tuyển dụng. Ánh mắt cô ta đảo một lượt rồi đọc tên từng người lên nhận lại hồ sơ. Điều đó có nghĩa họ đã bị trượt.
Cuối cùng đến lượt mình, Chi thoải mái lên nhận lại hồ sơ thì người phụ nữ đó cười một cách bí hiểm .
- Muốn nhận lại hồ sơ, hửm.
Trong một thoáng, cô chưa thể nào hiểu được ý nghĩa của câu đó. Nếu không trả lại hồ sơ, chẳng lẽ cô được chọn rồi sao. Thấy cô đứng ngây ngốc, người phụ nữ kia khẽ bẹo má rồi kéo cô vào lại trong phòng.
Diệp Chi vẫn không thể tin mình lại vào được tập đoàn này trơn tru đến vậy, cho đến khi người phụ nữ kia bàn giao cô cho bộ phận thiết kế sáng tạo, cô mới hoàn hồn trở lại.
Những người trong văn phòng này dường như không được thân thiện cho lắm. Cả phòng chỉ có duy nhất 3 người con trai, người đầu tiên là giám đốc sáng tạo Uy Dũng, 2 người còn lại cũng là nhà thiết kế như cô. Đám phụ nữ vô cùng thất vọng khi biết người mới là một cô nhóc mới ra trường, chẳng hề có kinh nghiệm gì, đã thế lại cũng gọi là có chút nhan sắc . Họ phớt lờ coi cô như người vô hình rồi quay lại làm việc.
Uy Dũng thấy Chi, ánh mắt hắn sáng lên. Mặc dù đã ngoài 30, thế nhưng trông hắn lại khá trẻ. Vóc dáng không những cao ráo mà còn vô cùng săn chắc. Gương mặt ưa nhìn nên hắn được kha khá nhân viên để mắt đến mặc dù hắn đã có vợ.
Thế nhưng, ánh mắt hắn nhìn cô không bình thường chút nào bởi cái sự thèm khát cứ quấn lên người con cừu non mới đến, nhìn từ đầu tới chân, thân hình cân đối của Chi khiến hắn vô cùng xao xuyến. Cảm nhận được ánh mắt có gì đó sai sai của vị giám đốc sáng tạo này, cô lúng túng chào hỏi qua loa rồi ngồi thụp xuống bàn làm việc của mình.
Uy Dũng cười khẩy, một con cừu ngây thơ vừa chân ướt chân ráo bước ra đời như vậy chính là gu của hắn. Không thể đợi quá lâu, Uy Dũng ngay lập tức gọi cô vào phòng