Chương 2: Bugatti

Sáng chủ nhật lại là một ngày đẹp trời, nắng vương trên những ngọn cây, chim oanh lùa nhau kêu ríu rít, hai cô gái xinh đẹp bơ phờ ngồi dậy vươn vai hít thở. Cái thời tiết đẹp như thế này mà chạy bộ vài vòng quanh hồ lớn gần nhà thì còn gì tuyệt vời hơn nữa.

Cả hai ríu rít vừa chạy vừa nói chuyện, đến khi thấm mệt mới thong thả đi bộ. Xung quanh hồ, từng tốp trẻ em tập trung lại cạnh bãi cát, nơi có đặt vài cái xích đu cùng vài chiếc cầu trượt. Đâu đó có những cặp chim ri tay trong tay hạnh phúc bên nhau.

Phía trước họ cách đó không xa, một chiếc Bugatti đen bóng, sang trọng đỗ ngay ven đường. Bạch Liên vô cùng thích thú lay người Diệp Chi, cơ hội gặp chiếc xe cả chục tỉ như vậy không dễ gì có được. Mà người sở hữu chiếc xe này hẳn phải giàu có lắm.

Cửa kính xe được kéo xuống, một cánh tay thò ra, người trong xe hẳn phải vô cùng có địa vị. Chỉ cần nhìn vào cái đồng hồ Rolex cao cấp trong tay thôi cũng đủ biết chủ nhân nó là ai và đạt được những gì trong cuộc sống.

Thế nhưng hành động đi kèm theo đó khiến Diệp Chi không thể nào làm ngơ. Chai nước khoáng trông có vẻ lạ mắt, khác hoàn toàn với các dòng nước khoáng khác trên thị trường Việt Nam được ném dứt khoát đến vô tình. Người lao công bên vệ đường buồn bã nhìn với ánh mắt bất lực. Đoạn đường mà cô vừa quét dọn sạch sẽ nay lại tiếp tục bị xả rác vô tội vạ. Thùng rác cách đó không xa, người trong xe nghĩ rằng hắn to đến đâu mà có thái độ trịch thượng như vậy.

Ngay lúc hắn toan kéo cửa kính lên, cô đã nhanh tay ném ngược vỏ chai vào trong. Người trong xe thoáng giật mình, hắn quay khuôn mặt lạnh tanh lại nhìn. Khoảnh khắc ấy, cả hai đều mở to mắt hốt hoảng nhận ra nhau.

Hắn nhận ra cô, người con gái đã khiến hắn bẽ mặt trước đám đông. Lửa giận lại bừng lên dữ dội, mối thù ngày hôm qua lại tự mò đến cho hắn trả. Hắn mở cửa, Chi nhanh chóng đạp chân, cánh cửa đóng sầm lại, môi cô cong cớn cười đểu, gương mặt lộ rõ sự kiêu ngạo.

Chiếc xe đâu phải chỉ có một cửa, hắn quay người lại mở cánh cửa bên phải, Liên hoảng sợ kéo Chi bỏ chạy. Nhưng cô đâu phải con rùa rụt cổ, rút từ trong túi quần chiếc chìa khóa nhà, Chi đe đọa:

- Nếu không muốn xe của anh có vài vết xước, tốt nhất đừng manh động.

Nói rồi cô đá lông nheo về phía hắn. Người trong xe khựng lại, hắn nhếch mép, ánh mắt hắn lúc này hệt một con sói, vô cùng có lực và quyết liệt. Cả hai cô gái thoáng run sợ, người trong xe không dễ chơi, tốt nhất là không nên đắc tội.

- Cô có biết chiếc xe này đáng giá bao nhiêu không. Nếu không muốn đền bù, tốt nhất đừng manh động.

Nói rồi hắn mở cửa bước ra, Chi cùng Liên không nói với nhau câu gì cũng phải dè chừng lùi lại. Trong ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách, Chi hét lên:

- Chạy.

Cô lao công ở gần đó bụm miệng cười, hắn cảm thấy bị sỉ nhục, tức giận đấm vào mui xe, ánh mắt lộ ra những tia lửa giận dữ, cao giọng nói với theo:

- Tôi nhất định không tha cho cô.

Mặc kệ tên nhà giàu tức đến nghiến răng nghiến lợi, Chi và Liên ôm bụng cười sảng. Ngày chủ nhật trôi qua trong êm đẹp, một tuần mới đầy thách thức đã kéo đến trước cửa nhà. Có lẽ Chi không biết, một biến cố lớn sắp đến, biến cố tồi tệ và thay đổi hoàn toàn nhịp sống của cô. Hôm nay, vẫn như thường lệ, Liên dậy thật sớm giúp Chi chuẩn bị cho buổi phỏng vấn đầu tiên trong đời.

Áo sơ mi thắt nơ ngay ngắn, quyển sổ thiết kế được xếp gọn gàng sẵn sàng cho cuộc chiến một chọi mười. Hai người chia tay nhau mỗi đứa một hướng. Chi dừng chân trước một toà nhà 20 tầng đồ sộ.

Toà nhà mang nét kiến trúc hiện đại, lộng lẫy, linh hoạt với mặt ngoài hoàn toàn bằng kính phản quang và kính cản nhiệt. Chi nuốt nước bọt lo sợ, với một cô sinh viên mới ra trường, bước chân vào toà nhà này khác gì đũa mốc chòi mâm son.

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô sải bước đầy tự tin. Sau hai ngày vật lộn với đôi giày này, cuối cùng cô đã làm chủ được nó. Trước sảnh chờ, các đối thủ đã đợi ở đó từ bao giờ. Nghe đâu ban đầu những 72 ứng viên, trải qua 3 vòng tuyển chọn, cuối cùng chỉ còn mười người bọn họ.

Ngồi chờ đợi gọi tên, cô căng thẳng vô cùng. Các ứng viên ai cũng có vẻ khá giàu kinh nghiệm, nhìn nhau bằng ánh mắt sắc lạnh. Lúc này mới thấy cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn cô nghĩ.

Rồi cuối cùng thời điểm Diệp Chi chờ đợi đã đến, nhà tuyển dụng bước ra gọi tên cô vào cánh cửa định mệnh, nơi sẽ quyết định số phận của cô. Hoặc sẽ một bước lên voi, hoặc sẽ lận đận đi tìm một công việc khác