Cô xắn tay áo, sẵn sàng lao đến, bắt lấy cái điện thoại kia và xoá hết đi tất cả. Hắn phản ứng kịp, vội vàng nhấc cái điện thoại lên, giơ tay ra hiệu cho cô dừng lại. Nhưng tín hiệu đó đã quá trễ, cô lao đến nhảy lên cố gắng giật lấy cái điện thoại trong tay hắn.
Với lợi thế chân dài, hắn dễ dàng ấn đầu cô xuống. Không can tâm, cô trèo lên trên bàn, nhoài người với lấy cái điện thoại. Dương Minh mất đà ngã nhào xuống đất, cô theo quán tính cũng bị kéo theo, nằm đè trên người hắn.
Môi cô chạm vào cơ ngực hắn, một mùi hương tinh tế từ gỗ đàn hương hoà quyện cùng hoa hồng Thổ Nhĩ Kỳ lan tỏa vào trong khứu giác. Hương thơm dịu êm cùng cái nệm rắn chắc khiến cô mê man mất mấy giây.
- Còn không mau đứng dậy – hắn lạnh nhạt.
Cô nhanh chóng lấy lại tỉnh táo lồm cồm bò dậy. Hắn khó chịu nhíu mày. Có vẻ như cô đã quá kích động, lần này cô sẽ nói chuyện tử tế hy vọng hắn vui vẻ mà xoá đi vài bức ảnh không nên có.
Nhưng mà gì thế này, dấu son môi của cô đã lưu lại bên ngực trái của hắn. Để hắn ra ngoài với bộ dạng đó, chưa biết chừng hắn sẽ gọi cô lên và cho cô nếm hình phạt tứ mã phanh thây ngay lập tức. Cô giơ tay lên trên ngực Dương Minh định bụng lau đi vết son, hắn nhíu lông mày khó hiểu lùi lại:
- Biếи ŧɦái,vô sỉ, cô giả bộ có giá chút được không.
Diệp Chi chỉ tay vào người mình, hỏi lại:
- Tôi sao, “hừ” người vô liêm sỉ là anh đó, chủ tịch Minh. Cảm phiền anh xoá hết ảnh của tôi đi.
Dương Minh cạn lời, nếu người phụ nữ này cứ khăng khăng cho rằng trong máy hắn có hình nhạy cảm, thì chẳng thà cứ đưa cho máy cho cô ta xem vậy. Diệp Chi thành công lấy được chiếc điện thoại, mở kho lưu trữ ảnh, iclou, danh mục ảnh đã xoá nhưng tuyệt nhiên trong máy hắn chẳng có gì ngoài ảnh chụp màn hình.
Cô ngại ngùng trả điện thoại về tay chủ, nhắm mắt xoay người rón rén bước ra khỏi phòng. Dương Minh cười khẩy, túm lấy cổ áo cô kéo lại, ghé sát đầu vào tai cô nói nhỏ:
- Sỉ nhục tôi cho đã, giờ tính chạy?
Biết bản thân không còn đường thoát, cô quay lại nở một nụ cười thật tươi. Những lúc như thế này cần lắm một nụ cười xinh, cô nói với giọng thảo mai :
- Sếp Minh, chẳng hay anh muốn tôi bù đắp như thế nào.
Hắn quay ngoắt lại ngạc nhiên, Diệp Chi mà hắn biết đây sao. Khí chất trong Goddess đâu, dáng vẻ nữ hiệp trong thang máy đâu, hình bóng chị Nguyệt lại ở đâu ra thế này. Hắn đi vòng quanh cô một chặp với ánh mắt khó hiểu. Trong một thoáng, cơ mặt hắn giãn ra, đảo một lượt từ chân lên đến đầu, hắn nở một nụ cười đê tiện.
- Là cô tự nói đấy nhé.
Trong lòng cô nổi gợn sóng, tên biếи ŧɦái này nhìn cô như vậy là có ý gì. Có khi nào hắn có những yêu cầu bệnh hoạn chăng. Nhìn thì cao cao tại thượng, hoá ra cũng chỉ được có vậy.
Nếu như hắn dám bảo cô bù đắp bằng thân thể, thì hôm nay Diệp Chi này can tâm tình nguyện bỏ 15 triệu kia để đi làm bồi bàn. Như đoán được tâm tư của cô, hắn thở dài một hơi thong thả nói:
- Đừng tự đề cao bản thân mình quá. Với bộ dạng này, cô xứng?
Cái gương mặt khıêυ khí©h đó làm Chi tức điên lên được. Nói Dương Minh hắn là một tên đại tự luyến thì lại tự ái. Dẫu rằng biết hắn bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền thì đã sao. Đó chỉ là cái vỏ hư ảo bao bọc lấy bên trong nhỏ mọn ích kỉ. Giả bộ đáng thương hắn tiếp tục:
- Cô cũng biết đấy, bộ sưu tập lần này ảnh hưởng rất nhiều đến Noble, vì vậy, tôi không muốn ai đó ăn cắp ý tưởng của chúng ta.
Chống tay xuống cằm suy tư, hắn nhìn cô với vẻ mặt ái ngại chưa từng thấy:
- Vậy nên Diệp Chi mười ngày nữa tôi muốn thấy những thiết kế hoàn chỉnh. Tôi chỉ tin tưởng mình cô thôi đấy, đừng để ai đυ.ng tay vào thiết kế của cô nhé.
Hắn là muốn riêng cô hoàn thành mười bộ trang phục trong mười ngày. Tên tổng tài này quá là ác ma rồi. Kết hợp với nhân lực phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm cũng phải hơn hai mươi ngày mới hoàn thiện. Vậy mà giờ hắn yêu cầu chỉ mình cô trong mười ngày, đây không phải lấy mạng nhân viên thì là gì.
Đã thế hắn còn nhắc đi nhắc lại việc không một ai được chạm vào thiết kế này ngoại trừ cô. Rằng hắn sẽ ưu ái cho cô một phòng riêng để tĩnh tâm hoàn thiện sản phẩm. Biết là yêu cầu quá khiên cưỡng, nhưng cô vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhìn bóng lưng hậm hực rồi đi, Dương Minh mỉm cười đắc ý. Sỉ nhục hắn, hình phạt này là quá nhẹ nhàng.