Chương 20: Cô lại báo tôi nữa rồi.

Nhâm nhi tách cà phê trên cao, ngắm nhìn quang cảnh toàn thành phố, chỉ một cú điện thoại, chiếc Bugatti đã đậu ngay dưới công ty. Hắn thong thả dạo bước trong công ty với nụ cười của kẻ chiến thắng.

Mỗi nơi hắn đi qua, tất cả nhân viên không giấu nổi ánh mắt hiếu kỳ. Quả nhiên, nhan sắc này không làm hắn thất vọng. Một người hoàn mỹ như Dương Minh đã quá quen với ánh mắt ngưỡng mộ ở khắp mọi nơi.

Đi đến nơi vắng người, hắn dừng lại soi hình bóng phản chiếu qua tấm kính. Gương mặt này, vóc dáng này chính là kiệt tác của tạo hóa. Khoé môi cong lên, cảm giác của người có tất cả mọi thứ trong tay là như thế này sao.

Đang định rời đi thì hắn chợt khựng lại, trên ngực trái hắn dường như có thứ gì đó. Chính xác thì đó chính là vết son môi, và chủ nhân của nó ngoài Diệp Chi thì chẳng ai dám mạo phạm đến hắn. Hoá ra nãy giờ, ánh mắt của nhân viên là tại vết son này sao. Lần thứ hai trong ngày hắn bị cô làm cho mất mặt.

Diệp Chi, cô lại báo tôi nữa rồi.

Trong căn phòng với ngổn ngang là đống vải vóc, Chi làm việc không ngừng nghỉ. Buổi trưa cô cũng không dám chợp mắt dù chỉ một chút. Hầu như đêm nào cô cũng tăng ca đến 10 giờ đêm trong cái bụng đói meo mới mệt mỏi ra về.

Cộc cộc

Khôi Nguyên gõ cửa bước vào với hai cốc cà phê nóng cùng một miếng bánh ngọt. Nhìn thấy Nguyên, Chi như nhìn thấy sự sống. Mỗi khi cậu xuất hiện, những tưởng bao nhiêu bão tố mưa giông cũng hoá hiền lành ấm áp.

Nói cậu ta là ánh nắng ban mai cũng chẳng sai. Thần khí ấy, nụ cười ấy đều khiến con người ta có thể thở phào trong an toàn.

Nguyên bước đến xoa đầu cô, cử chỉ nhẹ nhàng ấy làm trái tim đập loạn nhịp, cảm xúc của cô lúc này là thế nào. Là vì cảm kích hay vì lí do nào khác.

Ấn Chi ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, Nguyên bắt đầu cầm thuớc lên đo đạc. Bàn tay nhanh thoăn thoắt cắt vải ra từng mảnh rồi rap lại thuần thục.

Người ta thường nói con trai trong lúc làm việc có một nét gì đó rất lôi cuốn. Đặc biệt là những lúc phải tập trung cao độ, con trai trở nên đẹp đến rạng ngời.

Như có một thứ năng lượng tỏa ra khắp nơi kích động tới mọi người xung quanh. Và khi vô tình bắt gặp khoảnh khắc tập trung của Nguyên, Chi đã bị hấp dẫn bởi thứ năng lượng trong yên lặng ấy.

Trên màn hình quan sát, Dương Minh chau mày. Có vẻ người phụ nữ này đã quên sạch sẽ những gì hắn nói mà mải mê ngắm nhìn thằng nhãi kia. Xem ra hắn phải đích thân ra tay rồi, hổ không gầm, mèo nghĩ rừng xanh vô chủ.

Cánh cửa phòng thô bạo mở ra, cả Diệp Chi lẫn Khôi Nguyên bất ngờ nhìn chằm chằm. Hắn ném cho cô ánh mắt hình viên đạn, nói với giọng thâm trầm:

- Có vẻ như hai người muốn trừ lương thì phải.

Diệp Chi đứng phắt dậy, hắn từ đâu ló ra đòi trừ lương cô và Nguyên là có ý gì. chuyện vô lý như thế này sao có thể chấp nhận được.

- Chủ tịch Minh, anh đừng có mà quá đáng.

Dương Minh chuyển ánh mắt về phía Nguyên, cậu ta buông kéo xuống chẳng hề có chút nao núng. Cái gương mặt tự tin kia càng khiến hắn không vui chút nào.

- Tôi cho cậu vào làm việc cùng Diệp Chi sao?

Tên chủ tịch này quá tàn bạo, ai mà biết được hắn sẽ làm gì ánh nắng ban mai của cô. Cô đứng chắn trước mặt Nguyên, đương đầu với hắn. Ân oán giữa hai người, cô tuyệt đối sẽ không làm liên lụy đến Nguyên.

Nhìn người con gái nhỏ trước mặt lại dám đứng dậy bảo vệ tên ẻo lả kia làm hắn phản cảm vô cùng. Xem ra cô ta mới vào mà đã câu dẫn khá nhiều đàn ông từ sếp lớn cho đến nhân viên bình thường. Loại đàn bà lẳиɠ ɭơ như vậy không xứng để khoan nhượng.

Hắn lôi con manơcanh thiết kế lại, dùng kéo cắt nát hết phần áo đang được Khôi Nguyên làm dang dở. Hắn không cho phép bất kì ai động tay vào giúp cô dù chỉ một chút.

Từng mảnh vải cứ vậy thô bạo rơi xuống nền gạch, sự căm thù trong Chi trỗi dậy. Không ngờ Dương Minh quá đáng như vậy, không thương tiếc xé bỏ công sức của Nguyên chỉ vì ghét cô.