Chương 17: Thấy hiu hiu gió thì hay em về.

Phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm là nơi để dựng form, cắt, ra rập để tạo nên những trang phục với thiết kế cầu kỳ. Là nơi quy tụ hơn 30 đôi bàn tay chuyên nghiệp, khéo léo cùng một cái đầu linh hoạt.

Bốn giờ chiều.

Khôi Nguyên cầm trên tay 2 cốc cà phê nóng hổi, cậu đưa cho Chi một cốc rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô. Chi giật mình, cảm giác nắng ban mai này là như thế nào, tim cô hẫng một nhịp. Chẳng lẽ, một cảm giác tinh tế nào đó đang len lỏi vào trong tâm trí cô.

Chi cầm cốc cà phê, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, mà không để ý phía trước, một người phụ nữ đang khệ nệ ôm chồng tài liệu cao vượt mặt. Cô xoay người tránh người phụ nữ ấy, cà phê trong ly theo quán tính bị hắt ra ngoài. Thật không may, toàn bộ cà phê trong cốc lại hắt trúng quần Dương Minh.

Cô lúng túng xin lỗi người phụ nữ phía trước mà không biết ở đằng sau, Dương Minh đứng im bất động, gương mặt tối sầm lại, ánh mắt đằng đằng sát khí. Cho đến khi thấy những ánh mắt thất thần của các anh chị phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm, Chi chột dạ. Một dự cảm bất an nhen nhóm, cô mà từ từ quay mặt lại.

Trước mắt cô, một thân hình cao lớn đang nhìn chằm chằm vào ly cà phê rỗng, ở phía dưới, cà phê đang nhỏ từng giọt màu nâu từ đũng quần xuống nền gạch trắng.

Chi run rẩy, răng đánh vào nhau lập cập, vơ vội chiếc dẻ lau ở gần đó, tiến đến định bụng lau đi vết cà phê. Dương Minh trừng mắt quát lớn:

- Cô dám

Cô vội giơ tay lên che mặt co người lại, không khí xung quanh như rút cạn. Cả người hoá đá, không dám nhúc nhích, cũng chẳng biết làm gì. Nhưng khi ánh mắt cô chạm vào quần của hắn, đôi môi đỏ không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Xung quanh đó cũng vang theo vài tiếng khúc khích của nhân viên.

Đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn mà lại mặc cái quần gây hiểu lầm thế này thì thật là mất mặt. Trước khi mặt hắn biến thành quả cà chua vì xấu hổ, hắn nhắm mắt lại gằn giọng:

- Gọi thư kí Chung cho tôi. Diệp Chi, gặp tôi ở văn phòng.

Với lợi thế chân dài, hắn sải bước thật nhanh đến thang máy, cố gắng gặp ít người nhất có thể. Từng nơi hắn đi qua, mọi ánh mắt lấm lét đều đổ dồn vào quần hắn, tay che miệng cười khoái chí. So với nỗi nhục ở Goddess hôm đó, nỗi nhục này đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Tâm can hắn lúc này giống hệt một ngọn núi lửa, mà sự giận dữ là dung nham đang phun trào mãnh liệt.

Diệp Chi ơi là Diệp Chi, chuyến này cô xong rồi.

Ngay lập tức cô nhanh chóng tìm thư kí Chung. Lại may gặp thư kí Chung ở trong văn phòng, cô vừa thở hổn hển vừa cố gắng hết sức truyền đạt lại ngắn gọn nhất những gì đã xảy ra.

Gương mặt thư kí Chung trắng bệch, cắt không ra giọt máu. Làm chủ tịch mất hết thể diện, chuyện lớn thế này cô thực không gánh nổi. Vội vàng tìm một chiếc quần âu mới, Chung ấn vào tay Diệp Chi, ánh mắt long lanh tràn đầy sự tin tưởng:

- Đi đi, bảo trọng.

Chi hết nhìn chiếc quần rồi lại nhìn vào mắt Chung, chuyện của cô gây ra, tuyệt đối không được làm liên lụy người vô tội.

- Chị Chung, trông ra ngọn cỏ lá cây, thấy hiu hiu gió,... Thì hay em về.

Chi lấy hết can đảm mở hé cánh cửa phòng chủ tịch bước vào. Dương Minh đứng im khoanh tay nhìn cô chòng chọc. Mặc dù biết tội chết được miễn, tội sống khó tha, ấy thế mà khi nhìn vào quần hắn, cô vẫn không thể nào chấp nhận nổi. Cái bộ dạng muốn cười mà không dám cười khiến gương mặt cô trông thật kì quặc.

Thay đồ xong xuôi, hắn bước vào phòng, hoang dã như một con sói, tiện tay khoá cửa cái “cạch”