Chương 16: Hương gỗ tuyết tùng, cậu là ai.

Thực ra, muốn tôi giúp em cũng không phải là không có cách.

Hoa ngừng khóc, ả đẩy Dũng ra một bên vội vàng hỏi:

- Cách gì.

Dũng cười khẩy, hắn nâng cằm ả lên ranh mãnh:

- Chỉ cần trao cho tôi thứ tôi đang mong chờ.

Ánh mắt của hắn đầy rẫy ẩn ý sâu xa, Hoa liếc mắt sang trái , cắn môi như đang suy tính một điều gì đó. Rồi các ngón tay thanh mảnh khẽ mân mê cúc áo thứ hai của hắn. Ả đồng ý.

Bước ra khỏi phòng Dũng, tâm trạng ả đã khá lên đôi chút, nhưng ánh mắt Hoa nhìn Chi vẫn không kém phần đáng sợ. Cái ánh mắt sắc lạnh đến gai người khiến Chi không dám nhìn thẳng. Cô ngây ngốc nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính, dường như vẫn còn đang khá mất mặt vì trận đánh phủ đầu ban nãy.

Ting

Một dòng tin nhắn được gửi vào máy cô. Là của Uy Dũng, hắn gọi cô làm gì.

Dư âm của buổi tối hôm đó vẫn còn đọng lại khiến Chi có chút bất an. Nhưng mà nghĩ lại, hiện giờ là buổi sáng, lại còn có nhiều nhân viên ở ngoài, có lẽ hắn sẽ không dám manh động. Hít một hơi thật sâu, cô đẩy cửa tiến vào.

Ra hiệu cô ngồi xuống đối diện, hắn chậm rãi nói:

- Chủ tịch yêu cầu cô, phối hợp với phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm để nhanh chóng, hoàn thiện mười bộ trang phục này. Tôi đã liên hệ với bên ấy, thời gian này cô sẽ sang đó làm việc.

Hóa ra là vì chuyện này, tảng đá trong lòng được đặt xuống. Chi mừng như mở cờ trong bụng, vừa không phải gặp Uy Dũng, vừa tránh mặt được Mai Hoa. Một công đôi chuyện, không phải là quá tốt sao.

Chưa vui mừng được một phút, nỗi đáng sợ lại ập đến. Trong văn phòng chỉ có hai người, con quái thú bên trong Uy Dũng lại trỗi dậy. Hắn tiến đến ngồi cạnh Chi, chạm tay vào đùi cô, nhìn cô bằng ánh mắt đê tiện.

Cạch

Tiếng cửa phòng mở, Chi và Dũng quay mặt lại nhìn. Một người phụ nữ cao to, thân hình nóng bỏng bước vào. Thùy cầm trên tay tập tài liệu Dũng để quên, ánh mắt thị nhìn Chi đầy nghi ngờ. Dũng hắng giọng quát lớn:

- Việc tôi giao còn không mau đi làm, ngồi ở đây làm gì?

Người đàn bà kia vẫn đứng đó, để ý từng cử chỉ nhỏ nhất của cô. Cái bộ dạng lúng túng cầm xấp tài liệu càng khiến ả dấy lên lòng nghi ngờ. Mãi đến khi rời khỏi phòng Uy Dũng, Chỉ vẫn còn cảm thấy một cặp mắt ghen tuông cứ theo dõi lấy bóng lưng cô.

Phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm ở ngay bên dưới tầng. Nơi đây hội tụ bởi rất nhiều bản tay tài hoa và khéo léo để tạo nên một sản phẩm hoàn thiện nhất.

Bước vào phòng, cô dường như bị choáng ngợp bởi độ rộng của nó. Mãi mê nhìn ngắm, cô không để ý phía trước, một dáng người cao ráo mảnh mai đang tiến đến.

Rầm

Xấp tài liệu không còn nằm trên tay nữa mà rơi tung toé xuống đất. Cô vội vàng cúi xuống nhặt, người kia cũng nhanh chóng phụ giúp. Đôi bàn tay trắng trẻo thon dài khẽ chạm vào bàn tay thô ráp hơi ngăm đen. Ánh mắt hai người chạm nhau, một làn gió mát lành mang theo hương gỗ tuyết tùng dịu nhẹ lướt qua đôi gò má.

Người thiếu niên trước mặt đẹp đến mê hồn. Một nét đẹp trong sáng, ấm áp tựa nắng ban mai. Cậu đứng dậy đưa bàn tay đến trước mặt cô, trống ngực Chi đập thình thịch, đôi bàn tay nhỏ bé run run nắm lấy lòng bàn tay mềm mại của chàng thiếu niên.

- Cảm ơn

Chàng thiếu niên kia gãi đầu nhìn cô, nở một nụ cười rạng rỡ để lộ hàm răng trắng sứ.

- Tôi là Khôi Nguyên, nhân viên phòng nghiên cứu và phát triển, còn cô.

Kể từ khi bước chân vào tập đoàn này, đây là lần đầu tiên cô gặp cậu. Gương mặt hoàn mỹ, nhẹ nhàng, tinh tế ấy bước đầu xâm chiếm tâm trí cô. Chi đáp lại đầy lúng túng:

- Tôi...tôi là Diệp Chi, nhân viên phòng thiết kế. Tôi đến đây để....

Chưa kịp nói hết câu, một người đàn ông tầm hơn 35 tuổi gọi với ra:

- Cô bé phòng thiết kế đúng không, vào đây em.