Chương 14: Mai Hoa, cô bị sa thải

Dường như nói trúng tim đen của ả, trong một thoáng nỗi sợ hãi lùa về tâm trí Hoa. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ả tự tin khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng bản thảo này do chính ả tự tay thiết kế, suy nghĩ không biết bao nhiêu đêm ngày để hoàn thiện nó. Rằng đó là tâm huyết của ả, anh ta nói vậy chính là không tôn trọng ả.

Dương Minh nhếch mép không nói gì, hắn nhìn thẳng vào mắt Hoa, ánh mắt đó cứ như ánh mắt của đại bàng đang săn mồi. Vừa quyết liệt, vừa đáng sợ, vừa đủ khiến khí thế trong Hoa dần bay màu. Hắn hỏi tiếp:

- Ồ, cô lấy ý tưởng từ đâu ra vậy.

Hoa rơi vào thế túng, cô ta không phải chủ nhân bản vẽ, sao có thể nói chính xác được nguồn cảm hứng. Dương Minh thì vẫn thong thả ngồi tựa lưng vào ghế sofa, từ từ nhấm nháp nỗi sợ của kẻ dối trá. Cho đến khi không kiên nhẫn đợi Mai Hoa ấp úng nói hươu nói vượn được nữa, hắn mới phẩy tay ra hiệu cho Chi trả lời.

Bản phác thảo phác họa rõ ràng ý tưởng cùng lối phối màu hoà hợp, năm bộ trang phục kia rõ ràng mang đậm phong cách thời trang thu đông mà Noble đang hướng tới. Đó chính là điểm khiến Dương Minh cực kỳ ưng ý, và hắn không kém phần tức giận khi có người cả gan dám ăn cắp ý tưởng độc đáo này một cách trắng trợn.

Nghe giải thích của Chi, Mai Hoa chỉ biết im lặng trong lo sợ. Cuối cùng thì cái kim trong bọc đã bất cẩn lòi ra, chủ tịch đã biết rõ sự thật. Dương Minh là một kẻ không chấp nhận sự giả dối. Để hắn phát hiện ra chuyện này, dự là cô ta chỉ còn cách tìm công việc trong ngành khác để kiếm sống.

Hắn đập bàn nhìn Hoa bằng tất cả vẻ nghiêm nghị, cô ta sợ hãi quỳ thụp xuống, mặt cúi gằm không dám ngẩng đầu lên. Hắn gằn giọng:

- Cô dám lừa tôi, tập đoàn này không chứa chấp kẻ lười biếng, ăn cắp chất xám như cô. Về phòng thu dọn đồ đạc rồi đến phòng nhân sự nhận quyết định nghỉ việc đi là vừa.

Hoa hoảng hốt, cô ta gào lên:

- Không, chủ tịch, xin anh đừng. Em biết sai rồi, em không bao giờ làm như vậy nữa.

Từng giọt nước mắt rơi lã chã trên gò má mịn màng, ánh mắt cầu xin đến thảm hại. Ả vừa khóc vừa lấy tay lau hai hàng nước mắt, miệng không ngừng cầu xin tha thứ. Từng tiếng nấc nghẹn ngào trong cuống họng, những câu từ nói ra không được tròn trĩnh, cảm giác tội lỗi thu vào trong thân hình quyến rũ.

Diệp Chi thấy vậy động lòng trắc ẩn, dù sao việc Mai Hoa bị đuổi việc ít nhiều liên quan đến cô. Cô nhỏ nhẹ hướng về chủ tịch mà nói đỡ cho ả ta vài câu:

- Thì mọi việc cũng đã sáng tỏ, hay là anh tha cho cô ấy đi. Dù sao cô ấy cũng đã làm ở đây lâu hơn tôi, thời gian cống hiến cho tập đoàn nhiều như vậy, không thể vì tôi mà đuổi việc cô ấy được.

Hắn nghe vậy càng tức giận, trừng mắt nhìn cô buông lời cảnh cáo:

- Cô đánh giá bản thân mình quá cao rồi đấy, tôi cần cô dạy dỗ sao.

Mai Hoa càng khóc to hơn, cúi dập xuống cầu xin hắn tha thứ. Nước mắt đối với hắn là vũ khí vô dụng nhất, càng khóc, hình phạt sẽ càng tàn nhẫn. Chỉ một cuộc điện thoại, thư kí Chung đã dẫn thêm một người đàn ông khác lôi xềnh xệch Hoa ra ngoài.

Căn phòng trở lại vẻ im ắng vốn có, Chi ngại ngùng xin phép Dương Minh quay về bàn làm việc. Nhưng Dương Minh vẫn còn việc phải làm với Chi, hắn đâu thể cho cô rời đi vào lúc này. Hắn đứng dậy, gọi cô theo hắn ra chỗ cửa kính, phóng tầm mắt ra xa, ngắm nhìn được bao quát cả thành phố. Im lặng một hồi, hắn bắt đầu kể:

- Nhìn đi, nơi cao như này chính là chỗ đứng và địa vị của tôi bây giờ. Tốt nghiệp Harvard, trở thành doanh nhân nổi tiếng trong giới từ khi còn quá trẻ. Tôi không bao giờ phải nhún nhường ai, cũng chẳng có ai dám đắc tội với tôi bao giờ cả. Cho đến khi gặp con nhỏ ấy, tôi không thể ngờ được một trâm anh thế phiệt như tôi lại bị một con nhỏ ngỗ ngược hạ nhục ở chốn đông người.