Chương 13: Lần đầu tiên hắn cười tử tế

Dương Minh mặt vẫn không biến sắc, khí chất lạnh lùng đó không lẫn vào đâu được. Hắn nhìn một chặp từ đầu đến chân Mai Hoa, rồi nhìn thẳng vào mắt cô ả:

-Lui ra chỗ khác.

Dáng vẻ ẻo lả cứ quấn lấy người Dương Minh bị hắn ta phũ một cách không thương tiếc. Cho dù Mai Hoa có quyến rũ hơn thế, thì cũng vô tác dụng trước dòng suy nghĩ bạc tỉ của hắn. Thấy vậy, Chi bụm miệng cười tủm tỉm. Hoa trừng mắt nhìn với bộ dạng hằn học.

Chiếc xe dừng lại trước nhà máy sản xuất vải lớn nhất cả nước – Mỹ Kỳ. Con đường tiến vào nhà máy là những chảng cỏ xanh bạt ngàn, hai bên đường là hàng xà cừ to cao che bóng mát. Xuống xe, một người đàn ông tầm 40 tuổi ăn mặc lịch sự đã đợi sẵn ở đó tiếp đón. Người ấy cúi người trước Dương Minh bắt tay hắn rồi dẫn cả bốn người đến một nhà kho lớn.

Nơi đây có cơ man nào là vải các loại, có những thứ vải mà Chi mới chỉ nghe qua, chứ chưa được nhìn thấy trực tiếp bởi độ xa xỉ của nó. Cô dặn lòng nhất định phải cố gắng khiến hắn phải nhìn cô bằng con mắt khác. Có vậy, trước khi bị đuổi việc cô mới có thể túm được số tiền 15 triệu kia.

Nghĩ là làm, cô bắt đầu lao vào đi tìm vải. Trong khi Chi đang cố gắng tìm hiểu chi tiết, cẩn thận thì Mai Hoa cứ ngỡ như đang cưỡi ngựa xem hoa. Lật qua lật lại vài sấp vải cho có lệ, hoàn toàn không quan tâm tới loại vải mà ả cần dùng cho bộ sưu tập.

Dương Minh im lặng không nói gì, hắn chăm chú nhìn vào vẻ mặt tâm huyết của Chi mà trong lòng tuôn ra bao nhiêu câu hỏi. Ánh mắt của Chi cho hắn thấy tinh thần trách nhiệm trong cô đang sục sôi hơn bao giờ hết.

Cô không những tìm vải cho mình, mà còn cố gắng gợi ý cho Hoa bằng được những loại vải thích hợp. Tác phong chuyên nghiệp ấy làm tảng băng bất giác cười thầm, cứ như thể bản thiết kế của Mai Hoa là của cô vậy.

Xe dừng trước công ty trời cũng đã trở về chiều muộn, nắng nhạt dần, bầu trời cao và xanh hơn. Diệp Chi vào nhà xe chuẩn bị ra về. Giờ tan tầm, giao thông đông đúc như nước lũ tràn về , Chi phải vất vả lắm mới chen chúc qua biển người tấp nập.

Một ngày làm việc kết thúc, ánh nắng tắt dần trên mặt hồ yên ả gợn sóng. Trong căn nhà 2 tầng nhỏ, Chi đang xì xụp nếm thử món súp lươn mà Liên vất vả làm nảy giờ. Từng thìa súp nóng hổi trôi qua cuống họng để lại dư vị cay nồng nơi đầu lưỡi.

Từ ngày hai đứa sống với nhau, Liên thầu luôn căn bếp này. Chi cũng nhiều lần vào bếp, nhưng chưa bao giờ thoát khỏi hai chữ thất bại. Nếu không nồi chảo bay loảng xoảng, thì cũng là canh mặn cơm khê. Bởi vậy, để giữ gìn cảnh cơm ngon canh ngọt trong ngôi nhà này, Liên không đủ can đảm để Chi một mình vật lộn trong bếp.

Khi phố lên đèn, cũng là lúc hai cô nàng lên đồ dạo phố. Đi qua khắp nẻo đường họ thường đến, thưởng thức đặc sản vỉa hè nơi họ đi qua. Bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống bỏ lại phía sau, để những muộn phiền theo cơn gió cuốn đi thật xa.

Nắng ban mai lại chiếu những tia sáng rực rỡ vào từng ô cửa kính cao cấp xung quanh tập đoàn thời trang Noble. Ánh sáng tự nhiên khiến căn phòng chủ tịch đã sang trọng, nay lại càng rộng rãi thoáng đãng, cứ như đem vẻ đẹp của tự nhiên mà hắt hết vào căn phòng này vậy.

Hoa và Chi đứng trước bàn làm việc của Dương Minh, trước mặt bọn họ là hai bản phác thảo xuất xắc nhất của phòng sáng tạo. Dương Minh đan tay chống cằm, ánh mắt cú vọ nhìn họ một lượt thăm dò. Đợi cho con mồi dần có cảm giác chột dạ, hắn mới lên tiếng:

- Mai Hoa, bản thảo này là do cô vẽ sao.