Chương 8:Giam cầm(H)

Vĩ Thành bước nhanh đến giường như một con báo thấy được con mồi của mình.Hình như cô bé này càng ngày càng chống đối khiến hắn vô cùng tức giận.Trong phòng tràn đầy tiếng thét thất thanh đến đau lòng của Tuyết Lệ.Cô vừa sợ,vừa hận.Lướt qua thấy con dao trên bàn,Tuyết Lệ nhanh chóng vơ lấy con dao đe dọa:-Chú dám đến đây,tôi..tôi sẽ ra tay!

Vĩ Thành xem lời đe dọa của ""con báo nhỏ"" này như một lời đùa khiến hắn bật cười:

-Thử xem!

Đương nhiên là cô không dám rồi,cô vốn biết hắn đáng sợ như thế nào,vốn dĩ cô làm thế bởi trong tình huống thế này thì chỉ có thể làm vậy.

-Nhanh nào bé mèo hoang!-Giọng nói lạnh như thép ấy lại một lần cất lên.Tuyết Lệ run run cầm dao dí vào ngực của Vĩ Thành:

-Ông...ông bước thêm bước nữa,tôi đâm thật đấy!

Hắn không hề sợ trước lời đe dọa này,ngược lại còn phấn khích,một tay cầm lấy con dao,một tay bóp chặt cằm cô:

-Không dám?

Dòng máu đó tanh chảy ra từ bàn tay Vĩ Thành khiến cô xém ngất đi.Thực ra hắn phải là người không mà có thể làm điều như vậy?Bàn tay bóp chặt cằm Tuyết Lệ khiến cô đau đớn như sắp nát vụn ra.

-Dám đe dọa tôi?Biết hậu quả như nào chưa?

-Bi......biết!

Nói xong,hắn đè cô xuống cắи ʍút̼ đôi môi nhỏ mọng ấy.Cô chỉ biết nằm dưới thân hắn mà vùng vẫy,rên la.Một thế lực nào đó lại xui khiến cô phản kháng lại Vĩ Thành.Lần này hắn thực sự giận rồi.Vì cái lí gì mà năm lần bốn lượt cô lại muốn phản kháng hắn chứ?Hắn yêu cô nhiều như nào chẳng lẽ cô không biết ư?Tất cả chỉ vì hắn yêu cô,muốn chiếm lấy thân thể nhỏ bé đó,muốn cô là của riêng hắn mà thôi.

Cơn hỏa trong người khiến Vĩ Thành không kiềm chế được,hắn nhào tới ,banh rộng hai chân Tuyết Lệ ra rồi đâm vào ngay.Không có thứ gì bôi trơn khiến cô đau đến choáng váng,chỉ biết hét lên.

-Cho em biết thế nào là không nghe lời.Hừ!

Hắn liên tục rút ra đâm vào,một hồi sau lại bắn luồng ấm nóng vào trong cô.Chưa chán,hắn đưa dươиɠ ѵậŧ lên miệng bắt cô liếʍ sạch thứ trắng đυ.c còn dính lại.Tuyết Lệ chỉ biết nhục nhã nghe theo.Đúng vậy,cô sao có thể phản kháng hắn chứ?Cô chỉ là một thứ đồ chơi nhỏ bé mua vui cho chủ nhân mà thôi!Cô nuốt nước mắt,chán ghét liếʍ thứ dơ bẩn đó,mùi tanh của t.i.n.h.t.r.ù.n.g làm Tuyết Lệ khó chịu và nôn khan mấy lần.Vĩ Thành thấy thế cũng chẳng có hứng làm nữa.Hắn bế cô vào tắm rửa sạch sẽ,vác cô lên vai và đem đến một căn phòng-là phòng giam.Hắn mạnh bạo ném cô vào trong l*иg sắt khiến cô đau đớn.Chưa kịp ngồi dậy thì đã nghe tiếng xích sắt khóa l*иg.

-Không,thả tôi ra,thả tôi ra!AAAAAAA,sao ông lại dám nhốt tôi!

-Có gì mà Vĩ Thành tôi không dám?Mèo con của tôi không nghe lời,tôi phạt nó có gì sai?

-Không..tôi sẽ nghe lời,thả tôi ra.Làm ơn,tôi không muốn bị nhốt!

Lời nói của cô vô ích.Hắn đã quyết cái gì thì khó ai mà rung chuyển được.Hắn đi ra,sai vệ sĩ đứng canh ở bên ngoài.Lần thứ hai cô bị nhốt.Lần trước ít nhất cô vẫn được nằm trên đệm ấm,nhưng lần này cô ở một mình trong cái l*иg sắt lạnh lẽo,trong một căn phòng u ám đến gai người.Tuyết Lệ vùi mặt xuống đầu gối mà khóc, khóc,và khóc...!