Chương 9:Tôi sai rồi(H)

Tuyết Lệ cuộn tròn trong l*иg,trông cô bây giờ vừa thảm vừa tội nghiệp vô cùng.Cô gào thét khản cả giọng nhưng không ai để tâm đến.Ban đêm ở đây vừa lạnh lẽo vừa tối tăm,lại một mình khiến Tuyết Lệ run lẩy bẩy.Cô không dám mở mắt ra nhìn xung quanh,cô cũng có cảm giác lạnh lẽo nơi sống lưng,...điều này khiến cô sợ muốn ngất đi!Sáng hôm sau,vừa nghe tiếng mở cửa,cô lập tức bật dậy.Thì ra là người hầuđem thức ăn đến cho cô.Tuyết Lệ cất giọng yếu ớt hỏi:

-Vĩ Thành đâu?

Một người trong đó khẽ nói:

-Cậu chủ bận xử lí công việc,tạm thời sẽ không gặp cô được.Cậu ấy bảo chúng tôi chăm sóc cô thật tốt!

Tuyết Lệ hừ một tiếng.Tốt?Ừ tốt thật...

-Tôi không ăn!

-Cô không ăn cậu chủ sẽ trách phạt chúng tôi mất!Cô làm ơn ăn một ít được không,cô nhịn đói cũng lâu rồi,sẽ không chịu được mất!

-Tôi muốn ra ngoài!

Đám người hầu giật mình,cô hầu gái đó lại tiếp lời:

-Xin lỗi cô,chúng tôi chỉ là người hầu,không được phép làm trái mệnh lệnh chủ nhân!

Tuyết Lệ tuyệt vọng,đuổi hết đám người hầu ra ngoài,nhất quyết không chịu ăn.Cô không biết làm gì lại vùi mặt xuống gối mà khóc.Trông cô bây giờ tiều tụy vô cùng.Làn da trắng nõn ngày trước được thế bằng nước da xanh xao,người gầy đi,đôi mắt sưng mọng vì khóc.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vĩ Thành lúc này đang xử lí công việc.Nghe bảo Tuyết Lệ không chịu nghe lời,hắn dẹp hết công việc sang một bên,lái xe chạy nhanh về nhà.Hắn chạy đến căn phòng nhốt cô,nhanh chóng mở cửa rồi bước đến trước l*иg,cất giọng hỏi:

-Người hầu bảo em không chịu ăn?

-.............................

-Bướng với tôi à?

Cô lại một lần nữa không nói gì,cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái.Vĩ Thành đổi giọng mờ ám:

-Hay là...em chờ ăn tôi?

Cô giật mình,hoảng sợ,biết hắn không nói đùa bèn lắp bắp:

-Tôi..cho tôi ra ngoài...tôi muốn ra ngoài!

-Chưa đến lúc!

-Tôi phải làm gì ông mới chịu thả tôi!

-Làm gì?Ngoan ngoãn nghe lời tôi

Tuyết Lệ kinh tởm những lời hắn vừa nói,kinh tởm luôn cả con người hắn.Bỗng một bàn tay kéo cô vào lòng:

-Nhốt em,tôi cũng đau,nhưng..hết cách rồi bé mèo hoang à!

Nói rồi,hắn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô lần mò xuống chỗ đang căng phồng lên.Cô hoảng loạn rút tay ra nhưng không được,bây giờ cô quá yếu.Vĩ Thành cười đen tối,một tay cầm tay cô xoa dươиɠ ѵậŧ,một tay nhẹ nhàng cởϊ qυầи tây ra,rồi đưa nó đến trước mặt Tuyết Lệ:

-Không ăn cơm thì ăn cái này!

-Không,cút cho tôi!

-Cút?Em bảo ai?

Nói xong,hắn mạnh bạo nắm tóc cô,ép cô liếʍ nó.Bây giờ căn bản cô không có sức phản kháng nên đành nghe theo.Cái đó của Vĩ Thành to quá,lần nào cũng muốn làm rách miệng cô.Hắn ngang nhiên rút ra rồi đâm vào như một thứ đồ chơi,còn cô ngồi im cam chịu.Hồi lâu,hắn bắn hết vào miệng cô.Vĩ Thành lấy tay bịt miệng lại ép cô nuốt xuống.Hắn còn muốn đâm vào phía dưới,nhưng sợ cô đang yếu,không đủ sức nên đành bế cô đi tắm rửa,rồi ép ăn cơm:

-Em không ăn,thì vào phòng ăn tôi=))

Tuyết Lệ vội vàng ăn,vì sợ chứ không phải vì đói.Ăn xong ,hắn lại bế cô đi,cô run rẩy :

-Đừng nhốt tôi nữa,tôi biết lỗi rồi!Hức

-Biết sợ rồi?

-Bi..biết!

-Chậc...!

Vĩ Thành bế cô về phòng,cứ như bế một con mèo nhỏ trên tay trông đến đáng yêu.Nhưng con mèo nhỏ này lại bị chiếm hữu bởi một con sói trong vô cùng đáng sợ!Vào phòng,hắn đặt cô xuống giường,thì thầm vào tai cô:

-Lệ Lệ,hai ngày nay vắng em,tôi cứ ngỡ hai năm,tôi nhớ em muốn chết đi được!

Không hiểu sao vào khoảnh khắc này,mặt Tuyết Lệ lại đỏ bừng lên,tim đập nhanh một cách lạ thường,cô quay mặt đi vờ như không biết gì.Vĩ Thành thấy vậy nhõng nhẽo sà vào lòng cô:

-Tôi yêu em,Lệ Nhi!Rất yêu em!

Vừa nói,hắn vừa nhéo cặp má ửng hồng vì xấu hổ.Trông khung cảnh này chẳng khác gì một cặp đôi đang yêu nhau cả.Dường như không kìm được,Vĩ Thành lại đè cô xuống giường,hôn đắm đuối.Bàn tay hư hỏng lần mò khắp cơ thể nõn nà của cô.Tuyết Lệ chỉ biết thốt lên""Đừng"".Nhưng cô càng nói,hắn càng làm tới,bởi vì điều này chẳng khác gì đang mời gọi hắn cả.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

GÓC KỂ CHUYỆN:

THÌ CHUYỆN LÀ CHƯƠNG NÀY TUI ĐỊNH SET VIP VỚI GIÁ LÀ 100 VÀNG Á,NHƯNG THOII TUI ĐỂ FREE CHO MỌI NGƯỜI ĐỌC.MỘT PHẦN NÓ KHÔNG HAY,MỘT PHẦN NÓ NGẮN.MÀ MẤY BỮA NAY ÔN THI NÊN BỆNH LƯỜI CỦA TUI TÁI PHÁT.LỚP CỨ CÓ F0 NÊN LỊCH THI HOÃN LẠI LÀM TUI ÔN MUỐN SẤP MẶT TvT.MẤY BẠN ĐỪNG NGẠI MÀ ỦNG HỘ TUI ĐỂ TUI CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NHA.TÁC PHẨM ĐẦU TAY NÊN KHONG HAY,MONG CÁC BẠN ĐỪNG BỎ LỠ NÓ:<

GIỜ THÌ BÁI BAIII ❤️😘