Chương 27: Nổi giận

Nhưng Hứa Nguyệt Hy ngàn lần cũng không ngờ, dì Tần vừa ra khỏi của liền thấy Hứa Vĩ Quân về nhà, hắn gặn hỏi một chút liền biết có điểm đáng ngờ, nhanh chóng đến trường.

Hứa Nguyệt Hy đi phía sau hắn, thấy hắn vẫn không có giấu hiệu nguôi giận, không biết nên làm thế nào.

"Chú nhỏ...xin lỗi, con thực sự không nên giấu người chuyện này."

Cô níu lấy ống tay áo của hắn, nhẹ nhàng xin lỗi. Người đàn ông phía trước vẫn một mực giữ im lặng nhưng cước bộ dần thả chậm. Cô nhìn hắn, dùng ánh mắt đáng thương giọng điệu nỉ non quen thuộc..

"Chú nhỏ, lần sau con không dám như vậy nữa..."

Hứa Vĩ Quân quay lại, lạnh lùng trong mắt vẫn như cũ nhưng trong không còn bức bách như khi nãy "Không có lần sau."

Đúng là không có tiền đồ!

Hắn ở trong lòng mắng chính mình, chỉ như vậy đã mềm lòng.

Hứa Vĩ Quân mỉm cười, gật gật đầu, bám chặt lấy tay hắn không buông chỉ sợ tiểu thúc lại giận.

"Hứa Nguyệt Hy."

bỗng từ phía sau có tiếng Vân Dĩ Thương gọi đến.

Lúc này mới nhớ ra mình vẫn còn mặc trên người áo khoác của cậu ta, Hứa Nguyệt Hy vội cởi ra trả lại.

" Áo của cậu đây, cảm ơn."

Hứa Vĩ Quân bỗng rút tay ra khỏi vòng ôm của Hứa Nguyệt Hy, lạnh lùng bỏ đi. Hứa Nguyệt Hy vẫn không hiểu sao chú nhỏ lại như vậy, vội đuổi theo thì cánh tay bị giữ lại.

"Cậu không sao chứ?"

"Không" - Do dự một chút, cô liền nói "Cảm ơn và xin lỗi, lúc nãy tôi có hơi quá đáng."

"Không sao."

Ánh mắt Vân Dĩ Thương hướng theo Hứa Vĩ Quân, lặng lẽ đánh giá..

"Ông ta...là cha cậu?"

"Không phải, đó là chú của mình."

"Vậy..."

Hứa Vĩ Quân đi một lúc, không thấy ai đuổi theo, quay lại thấy Hứa Nguyệt Hy vẫn còn bận trò chuyện cùng Vân Dĩ Thương, hắn quay lại ôm lấy eo cô cắt ngang câu hỏi của Vân Dĩ Thương.

"Hy nhi, còn đứng đây làm gì? Mau đi."

Ánh mắt của Hứa Vĩ Quân rơi vào chiếc áo đồng phục mỏng manh, vì bị ướt mà ôm sát cơ thể nhỏ nhắn, từng đường cong mơ hồ lộ rõ trước mắt.

"Chú nhỏ...?"

Hắn không nói không rằng, phủ lên người nàng chiếc áo to lớn khác.

Bỗng nhiên bị kéo đi, Hứa Nguyệt Hy không kịp tạm biệt, cả sân trường chỉ còn là Vân Dĩ Thương chăm chú nhìn theo bóng hai người rời đi, chìm vào suy tư.

"Chú nhỏ, người chậm một chút, đợi con với! Sao người lại giận nữa rồi?"

Bước chân hắn nhanh đến mức Hứa Nguyệt Hy phải chạy theo. Thấy cô đuổi theo không kịp,Hứa Vĩ Quân dừng lại nhéo lấy mũi nhỏ thật mạnh như để trút giận, sau đó lại ôm ngang người cô bế lên..

"Đợi về nhà xem anh trừng phạt em thế nào?"

"Chú nhỏ??? chú nhỏ... đừng giận nữa mà! Lần sau con không dám như vậy nữa a!"

Hứa Nguyệt Hy vùng vẫy, cả người co lại trong vòng tay của Hứa Vĩ Quân.

"Không thương lượng."

Chú Nhỏ... Anh Thật Xấu Xa!!! - Chương 27: Nổi giận