Chương 27: Mời phụ huynh

Đám học sinh nhanh chân bỏ chạy, hai nữ sinh bên cạnh gương mặt cũng có chút sợ sệt. Duy chỉ có Hứa Hiểu Đồng vẫn kiêu ngạo như trước, bộ dạng không sợ trời sợ đất.

Giám thị Trương thấy những học sinh vướng phải vụ ẩu đả đều là những người khó xử lí, do dự một chút rồi nói.

"Các em lập tức lên phòng hiệu trưởng cho tôi."

Hai nữ sinh kia thấy Hứa Hiểu Đồng vẫn không tỏ ra sợ hãi, càng cao ngạo ngẩng cao đầu theo sau cô ta bước đến phòng hiệu trưởng, tựa như đi diễu hành thời trang. Chỉ có Hứa Nguyệt Hy bị bọn họ trói chặt vào cửa tủ, nước lạnh thấm vào xương cốt khiến tay chân nàng tê dại, khó đi lại bình thường được.

Bỗng chiếc áo khoác ấm áp nặng trĩu phủ xuống người, cánh tay nàng được giải thoát, không biết là vì lòng thương hại hay nghĩa vụ, Vân Dĩ Thương đỡ Hứa Nguyệt Hy đứng dậy.

"Cậu dẹp bỏ lòng tự trọng, im lặng một chút chẳng phải sẽ không bị thương sao?"

Hứa Nguyệt Hy nghe vậy càng cảm thấy khó chịu nơi l*иg ngực, tránh khỏi cánh tay đang đỡ cô, ném áo khoát trả về cho chủ nhân, may mắn tuy có hơi lảo đảo nhưng vẫn miễn cưỡng đứng vững được.

Dù biết đây chắn chắc không phải lần cuối Hứa Hiểu Đồng và đồng bọn kiếm chuyện gây khó dễ, nhưng Hứa Nguyệt Hy cô không bao giờ cần sự luồng cuối, hèn mọn đó để sống tốt, bây giờ không, sau này cũng không.

"Không cần cậu dạy bảo."

"Cậu..."

"Sao? Tôi thì sao?"

"Cậu đừng dở thói ngang ngược, nên nhớ bản thân vừa mới bị người khác đánh."

"Mặc kệ tôi, câu sẽ làm gì tôi? Cũng giống bọn họ, đánh tôi sao?"

Ném cho Vân Dĩ Thương một ánh mắt lạnh nhạt, cô lập tức đi về phía trước.

Hứa Nguyệt Hy chưa bao giờ cần cậu ta hay bất kì ai thương hại, trước đây không, bây giờ càng không.

Cô thực sự chọc cậu ta giận rồi, Vân Dĩ Thương bước lên trước, không quan tâm nữa. Nhưng không biết nghĩ thế nào, vẫn quay lại ném phía Hứa Nguyệt Hy chiếc áo khoát.

"Xem như đây là lần cuối tôi thực hiện trách nhiệm của mình với cậu."

*****

"Hứa Nguyệt Hy, em gọi cha mẹ em đến đây đi."

" Không có cha mẹ."

"Đừng bướng nữa, em không gọi nghĩ là tôi không gọi được chắc? Trong hồ sơ lí lịch của em chẳng phải có ghi sao?"

"Tại sao em phải gọi phụ huynh chứ? Chẳng phải bọn họ mới là người nên gọi sao?"

Hứa Nguyệt Hy nhìn Hứa Hiểu Đồng vẫn còn vênh mặt đắc ý, nghiến rắng.

Hứa Hiểu Đồng vẫn không do dự khıêυ khí©h cô.

"Tôi đã làm gì sai nào? Cô tự làm mình bị thương, trách được ai?"

Không có tiếng phản bác, đã biết chắc giám thị Trương sẽ bênh vực cô ta, nhưng không ngờ lại đến mức này, giúp Hứa Hiểu Đồng trắng trợn đổi trắng thay đen.

"Em gọi, nhưng em không có cha mẹ, chỉ có thể gọi vυ" nuôi tới."

Trường hợp như vậy, Hứa Nguyệt Hy chỉ còn cách thỏa hiệp.

"Người giám hộ tới là được."

Bây giờ có lẽ Hứa Vĩ Quân vẫn còn ở công ty, Hứa Nguyệt Hy không muốn làm phiền đến chú ấy, đành tạm thời lấp liếʍ cho qua.

"Dì Tần, con ở trường xảy ra chút vấn đề, có thể đến giúp con không?"

"Tiểu thư? Vấn đề gì vậy? Có cần tôi gọi cho tiên sinh không?"

"Không, không cần đâu, chỉ là chút chuyện nhỏ, dì đừng nói với chú ấy"

"À, được, tôi đến ngay."

Chú Nhỏ... Anh Thật Xấu Xa!!! - Chương 27: Mời phụ huynh