Chủ Nhân Xin Ngài Đừng Có Chọc Tôi

6.75/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tên gốc:主人请你别惹我 Edit: Sunny Không lẽ kiếp trước Kỉ Văn Tĩnh cô không có thành tâm thắp hương khấn vái hay sao để rồi giờ gặp phải tên yêu ma này, chỉ sơ ý làm vỡ khối ngọc bội mà thôi, bất quá cô lao  …
Xem Thêm

Chương 1: Mở đầu
Khách sạn quốc tế Richard, lầu 28, tiếng dương cầm nhẹ nhàng du dương trong không khí.

Một cô gái mặc đồ công sở màu trắng ngồi trên ghế sô pha, gương mặt trắng nõn vì uống cham-panh mà trở nên hồng hồng, mày liễu mắt hạnh, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi khẽ cong lên.

Váy dài trắng noãn che khuất hai chân thon dài của cô, hai tay đúng lễ nghi đặt lên đầu gối, cô nhát gan vụиɠ ŧяộʍ nhìn người đàn ông anh tuấn ngồi đối diện.

Đối phương trên dưới cũng khoảng bốn mươi tuổi nhưng vì bảo dưỡng tốt nên trên mặt cũng không có nhiều nếp nhăn lắm. Ông ta mặc một bộ tây trang màu xám, hai chân thon dài ngạo mạn khoát lên nhau, khóe môi cong lên gợi một chút đùa cợt yếu ớt.

“Nếu tôi nhớ không lầm, Kỉ tiểu thư ở công ty chúng tôi công tác gần hai năm?” Tiếng nói từ tính của Tề Thiên Hoàn xuyên qua tiếng dương cầm truyền đến lỗ tai của Kỉ Văn Tĩnh.

Cô bất an thở sâu, xấu hổ nhún nhún vai, “Đúng vậy, hết tháng sau tôi công tác ở tập đoàn Tề thị được hai năm!” Cô thật cẩn thận trả lời vấn đề của thủ trưởng.

Cô ở trong công ty công tác được hai năm, từ xưa đến giờ lúc nào cũng cẩn thận hoàn thành công việc được giao lại càng không gây xích mích với ai, không biết đại Boss làm thế nào mà lúc tam tầm hôm nay, thư kí của Boss gọi điện thoại nội tuyến nói với cô là: “Kỉ tiểu thư, mời cô chuẩn bị một lúc, tối hôm nay tổng giám đốc muốn mời cô ăn cơm.”

Mang theo lo lắng cùng nghi hoặc, cô nơm nớp lo sợ theo Tề Thiên Hoàn xuất hiện ở cái tầng cao nhất của khách sạn năm sao này.

“Xin hỏi tổng giám đốc, tôi công tác có phạm vào sai lầm gì hoặc là có chỗ nào khiến ngài không hài lòng, ngài cứ khiển trách, tôi sẽ cố gắng sửa lại…..”

Bộ dáng khẩn trương của cô làm Tề Thiên Hoàn tươi cười càng sâu, “Kỉ tiểu thư quá lo lắng rồi, tôi đã quan sát cô rất lâu, cô không thích làm nổi bật, làm việc lại đâu vào đấy, các đồng sự cũng rất hoan nghênh cô. Cho nên hôm nay tôi mời cô ăn cơm, đơn giản là muốn cùng cô giao dịch.”

Ông ta nhấp nhấp thêm mấy ngụm rượu, trên mặt nổi lên một nụ cười tà ác đồng thời khuynh thân về phía trước, “Làʍ t̠ìиɦ nhân của anh đi, muốn điền kiện gì em cứ nói.”

“Tình— tình nhân?” Kỉ Văn Tĩnh bị lời ông ta nói dọa ngốc ở tại chổ. Có ai ra đây nói cho cô biết hôm nay có đúng là ngày cá tháng tư không? Đại Boss, ông ta muốn cô làm—- tình nhân của ông ta?

“Tổng—- tổng—–?”

Ngón trỏ thon dài lướt nhẹ qua môi cô, “Tốt nhất đừng cho anh nghe được hai chữ ‘cự tuyệt’, anh có một tật xấu nếu không chiếm được cái mình muốn, anh sẽ rất không cam lòng. Hy vọng em cũng đừng nghĩ nhiều, anh chọn em làʍ t̠ìиɦ nhân lí do rất đơn giản, thứ nhất, em trước mắt chưa có bạn trai, thứ hai, nếu anh đoán không sai, em hẳn còn là xử nữ.” {Sun: thằng cha này BT cuồng à???}

Nói đến chỗ này, ông ta cười càng thêm da^ʍ dãng, “Một cô gái đến 28 tuổi vẫn còn là tấm thân xử nữ, điều này đối với anh mà nói rất có tính khıêυ khí©h, dù sao trong xã hội hiện nay, nếu muốn nhúng chàm xử nữ thì cũng không khó, nhưng đa số thì vẫn là vị thành niên, một xử nữ 28 tuổi, tựa hồ đã thành thần thoại……”

Nghe đến đây, máu của Kỉ Văn Tĩnh cơ hồ chạy lên tận đỉnh đầu. Chằng cha này trong đầu rốt cuộc là đang suy nghĩ các gì mà dám đưa ra yêu cầu dâʍ đãиɠ này? Ghê tởm hơn là, lúc nãy ông ta còn nói rõ ràng là muốn tìm xử nữ, quả thật đúng là cầm thú.

Nhưng ông ta chung quy cũng là thủ trưởng của mình, cho dù trong lòng đã thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà ông ta rồi nhưng dù sao mình cũng là một viên chức nhỏ, làm sao dám làm càn? “Thật xin lỗi tổng giám đốc, tôi nghĩ tôi không có khả năng đảm nhiệm chuyện này, cho dù trước mắt tôi không có bạn trai nhưng đạo đức truyền thống Trung Quốc tôi cũng hiểu được thế nào là trong sạch.”

Tề Thiên Hoàn giơ ly rượu lên lắc lắc thưởng thức chất lỏng màu đỏ sóng sánh bên trong, nét anh tuấn trên mặt lóe lên ý cợt đùa, “A! Đạo đức truyền thống, những lời này nghe thật buồn cười…..”

“Cho dù nghe buồn cười nhưng tôi cũng sẽ không vì ai mà thay đổi nguyên tắc làm người…..”

Sự cự tuyệt của cô làm ông ta cảm thấy bị sỉ nhục, “Kỉ tiểu thư, hy vọng cô hiểu rõ thân phận của mình, có thể được Tề Thiên Hoàn tôi chọn là cô đời trước đã tu luyện phúc phận, cô đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.”

Mắt thấy ông ta thay đổi thái độ cường ngạnh, Kỉ Văn Tĩnh thở dài, cắn răng nói, “Thật có lỗi, cho dù đắc tội với ngài, đề nghị này tôi không thể chấp nhận, sáng mai tôi sẽ đem đơn từ chức giao cho văn phòng ngài…..”

“Cô nghĩ cô rời đi rồi tôi không làm gì được cô sao? Cô quá xem thường ảnh hưởng của tôi rồi Kỉ tiểu thư à! Tốt, nếu cô không sợ mình ở HongKong không nơi sinh sống, cứ việc tạm rời cương vị công tác thử xem!”

“Mời ngài không cần quá mức……”

“Tôi đã cho cô cơ hội lựa chọn? Làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi…. Hoặc là vĩnh viễn cút khỏi HongKong!”

“Không nghĩ tới khách sạn cao cấp năm sao còn nghe được lời thoại buồn nôn này, là tôi đi nhầm chỗ sao? Hay là có người mượn rượu giả điên?”

Một giọng nam trầm thấp từ tính ở phía sau Kỉ Văn Tĩnh vang lên chen ngang hai người đang tranh chấp, bỗng dưng một bàn tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng đặt lên vai cô, “Nếu là vế sau, tôi không ngại giúp bị tiên sinh này thanh tĩnh một chút đâu.”

Tề Thiên Hoàn ngẩng đầu nhìn lên đánh giá nam nhân trước mặt, giọng nói này xa lạ lại có chút quen thuộc nhưng trong nhất thời lại không nhớ là ai. Còn Kỉ Văn Tĩnh đang kích động thì lâm vào tình trạng ‘tạm thời ngừng thở’, đầu tiên tầm mắt của cô là nhìn đôi giày da dưới đất rồi từ từ nhìn lên——

Tây trang cắt may còn mỹ ôm lấy hai chân thon dài, thắt lưng màu đen lóe ngân quang kiểu cổ điển, thân hình tao nhã—–

Tầm mắt tiếp tục nhìn về phía trên, áo sơ mi màu đen ôm lấy lòng ngực rộng lớn, gợi cảm làm cho người ta mơ màng, đôi môi khẽ cong lên, mũi rất thẳng và cao, một đôi mắt đen thông minh mà lóe ra mấy phần tà ác.

Tề Thiên Hoàn tức giận, tự dưng giữa đường nhảy ra một tên Trình Giảo Kim, “Cậu là ai?”

Anh hơi hơi cười lạnh, bàn tay to tiếp tục nhẹ nhàng

đặt lên cái gáy trắng noãn của Kỉ Văn Tĩnh, giọng nói âm trầm mang theo vài phần khủng bố, “Tôi là chủ nhân của cô gái này, cho nên trước khi ông yêu cầu cô ấy làʍ t̠ìиɦ nhân của ông thì ông nên xin phép tôi, nhưng đáng tiếc, ông đã phạm vào kiêng kị của tôi…..”

“Bốp!”

Một quyền cực mạnh lấy tốc độ sét đánh đánh vào mặt Tề Thiên Hoàn, ông ta ôm mặt té vào bàn ăn, bàn ngã xuống kinh động toàn bộ nhà ăn.

Kỉ Văn Tĩnh lúc này mới từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại. Trời ạ! Có ai lại nói cho cô tất cả chuyện này không phải là sự thật không??? Nam nhân làm cho cô liên tục gặp ác mộng—– Tư Thánh Nam, anh ta về nước rồi sao?

Thêm Bình Luận